Hành Trình Tu Tiên

Chương 2



Cha ta rất biết tận dụng thời cơ.

Ta nhanh chóng được đưa đến phủ của Trường Bình Hầu, cùng thiếu niên trẻ tuổi đang hấp hối kia ở chung một phòng.

Thấy chưa, đối diện với quyền thế, quy củ phép tắc của nữ nhân cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Cha ta trước kia lúc nào cũng treo mấy từ “đức hạnh của nữ nhân” lên đầu mồm, suốt ngày dạy bảo ta và đích tỷ.

Nhưng chỉ vì một câu nói của Trường Bình Hầu, ông ta đã không nhiều lời đưa ta vào phủ.

Ta nắm lấy tay của thiếu niên mặt mày trắng bệch kia.

Thật ra độ kiếp cũng không cần tiếp xúc thân thể.

Nhưng ta chưa từng chạm qua nam nhân, hôm nay tranh thủ sờ soạng một phen, cũng xem như là một cách thức để chống lại quyền uy của cha ta.

Hắn mở mắt yếu ớt nhìn ta.

“Ngươi… chính là tiên nữ đến để cứu ta sao?”

Ta đột nhiên rất muốn bật cười.

Ta đã từng thấy vẻ kiêu ngạo, bất trị của hắn khi trở về từ chiến trường. Nghe nói hắn rất dũng mãnh, là nhân tài hiếm thấy. Nhưng giờ đây, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, hắn lại tin vào chuyện như thế này, còn giả vờ ngốc nghếch để lấy lòng ta.

Ta cúi đầu: “Tướng quân chính là phu quân tương lai của thiếp. Thiếp vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện cho phu quân bình an.”

Chỉ có như vậy, nương mới có chỗ an nghỉ.

Hắn nắm lấy tay ta, hỏi: “Nàng tên gì?”

“Ta tên là A Nhàn.”

“Nhàn nương, nếu ta có thể toàn mạng, sống sót, ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng.”

Những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai ta, cho đến khi bị trói tay chân ném xuống nước, ta nghĩ, ai, đúng là gạt người mà.

4.

Sau khi được ta độ kiếp, Thích Trường Lan quả nhiên bình phục lại một cách thần kỳ.

Nhưng trên gương mặt mềm non của ta lại mọc ra một nốt ruồi vừa to vừa đen.

Từ đó, người trong kinh thành đều gọi ta là nữ nhân xấu xí.

Thích Trường Lan cũng không chê bai ta, cả ngày đưa đủ thứ đồ đến cho ta.

Hắn đi đâu cũng nói với mọi người: “Nếu không có nàng ấy, ta đã chết rồi. Mặc dù tướng mạo bây giờ bị tổn hại đôi chút, nhưng nếu ta ghét bỏ nàng ấy, thì có khác gì súc vật đâu chứ.”

Mọi người đều ca tụng câu chuyện này, vô số thiếu nữ cực kỳ ghen tị với vận may của ta.

Chỉ có mình ta hiểu rõ.

Hắn đưa đến nhiều đồ vật như vậy, nhưng nhất quyết không chịu thân mật với ta.

Lúc hắn nhìn thấy sườn mặt của ta thì luôn nở nụ cười đến là dịu dàng ôn nhu.

Nhưng ta chỉ cần quay mặt lại, để lộ ra nốt ruồi, trong mắt hắn ta lại loé lên một tia khinh ghét.

Hừ, đúng là nam nhân.

Người trong Thích gia cứ không ngừng nói bóng nói gió về ta, nói một kẻ xấu xí như ta không xứng làm phu nhân của thế tử của Trường Bình Hầu.

Còn cha ta thì lúc nào cũng dặn dò ta, phải nắm chặt lấy Thích Trường Lan, hôn sự này không được làm lỡ.

Cũng phải, dù sao thì nhờ lần bán ta đi kia, ông ta được thăng tận hai cấp quan.

Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được lâu, Thích Trường Lan đi đánh giặc ở vùng kinh kỳ, cứu được trưởng công chúa trở về.

Trưởng công chúa vừa gặp đã yêu chàng tướng quân trẻ tuổi, nói là chỉ chấp nhận gả cho chàng.

Hoàng đế ban chiếu chỉ đến phủ nhà ta, cha ta đọc xong, không nói hai lời, tung tin ta bệnh nặng, cần phải đưa lên trang viên dưỡng bệnh.

Rồi sai người trói ta lại, ném xuống dưới sông ở ngoại thành.

Giữa trời đông tháng chạp, nước sông lạnh đến thấu xương.

Cái áo bông trên người ta nhanh chóng thấm đẫm nước, kéo ta chìm dần xuống.

Nước lạnh tràn vào phổi, tay chân ta tê cứng, dưới sông như có vô số hồn ma đang bắt lấy mắt cá chân ta.

Trong cơn nguy kịch, ta theo bản năng, mượn số mệnh của Thích Trường Lan.

May mà lúc đầu ta chỉ nói một nửa sự thật, họ tuyệt đối không ngờ rằng, ta không chỉ có thể dùng năng lực để giúp vi phu thoát nạn, mà còn có thể cướp lấy vận may của hắn.

Bây giờ bọn ta vẫn chỉ là hôn phu hôn thê, mượn số mệnh của hắn đối với ta là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ta vùng ra khỏi sợi dây và cái áo bông nặng trĩu, bò lên bờ.

Trong thoáng chốc tái sinh, ta nghĩ, không kể là cha ta hay Thích Trường Lan, rồi một ngày nào đó ta sẽ khiến chúng hối hận.

Ta sẽ cướp lấy quyền lực bọn họ coi trọng nhất, để bọn họ cảm nhận được, bị người ta đạp dưới chân như con chó là cảm giác thế nào.

Sau khi lấy lại được cái mạng này, ta cả người ướt sũng bị một kẻ buôn người bắt về.

Bà ta đem ta bán vào hoa lâu lớn nhất kinh thành – Xuân Trú Lâu.

Tú bà ghét bỏ nhìn nốt ruồi đen trên mặt ta, nói tướng mạo này đón không nổi khách.

Ta không nói hai lời liền quỳ xuống:

“Tiểu nữ tuy nhan sắc có khuyết điểm, nhưng trước kia từng đọc sách, biết chữ biết số, lại biết chải tóc.”

“Xin người từ bi thương xót, để tiểu nữ làm nha đầu hầu hạ các cô nương.”

Tú bà và kẻ buôn người thương lượng một hồi, cuối cùng gật đầu”

“Coi như hôm nay ta làm việc thiện. Nhân Nương vẫn còn thiếu nha đầu chải tóc, nếu nàng ta không chê, thì ngươi đi hầu hạ nó đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner