Hành Trình Tu Tiên

Chương 1



VĂN ÁN:
Nữ nhân của bộ tộc bọn ta đều vì tình mà chết.
Vật cực thì tất phản, có lẽ bởi vậy mà đến lượt ta, một mình ta lại liên tiếp hại chết mấy đời chồng.

1.
Từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy số mệnh trong ngày của những người thân cận.
Sáng sớm chỉ cần liếc mắt nhìn khí tức trên đầu mọi người, ta đã nhìn ra sập tối đích tỷ sẽ bị ngã, nương sẽ phạt ta nhặt đậu.
Nương đã dặn dò ta đừng để cho người khác biết về năng lực của ta.
Nương nói thiên phú của ta còn tốt hơn cả bà ấy.
Tộc Chưởng Mệnh Nữ bọn ta, vốn là một gia tộc cổ xưa có cả mấy ngàn năm lịch sử của giới tu tiên. Chưởng Mệnh Nữ có thể cùng với hôn phu chia sẻ vận mệnh, tu thành chính quả thậm chí có thể thay đổi vận mệnh cho người khác. Nhưng vì các bậc tiền bối đều là những kẻ si tình, để bảo vệ bạn đời được an toàn, họ không tiếc hy sinh sinh mệnh của bản thân. Vì thế mà từ đời này sang đời khác, gia tộc bọn ta ngày càng suy vong, huyết mạch còn sót lại thì lưu lạc xuống hạ giới.
Ngoại tổ mẫu nhà ta vốn là một tiểu thư khuê các, thế mà nương ta lại chỉ có thể thành thê thiếp của người ta.
Ta đã cam đoan với nương rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng năng lực của mình.
Mãi cho đến khi cha ta cả người bê bết máu bị người ta khiêng về phủ.
Hôm sau ta đến thỉnh an tổ mẫu, thấy bà vui mừng lẩm bẩm “Tổ tiên hiển linh, tiên nhân phù hộ”, ta liền có dự cảm không lành.
Ta chạy đến viện của nương, bà ấy hấp hối nằm trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Nhàn Nhi…” – Bà che miệng ho khan vài tiếng, kẽ ngón tay toàn máu là máu.
“Người dùng rồi đúng không?” – Ta hỏi bà.
“Người rõ ràng biết, người không phải chính thất, thiếp thê và phu chủ số mệnh không ngang hàng với nhau, không thể chia sẻ vận mệnh.”
“Người sẽ bị phản phệ đấy!”
Bà ấy lắc đầu.
“Con không hiểu. Ta và cha con… đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi. Rõ ràng có cách, lại phải trơ mắt nhìn hắn mất mạng, ta không làm được.”
Ta rất muốn hỏi, còn ta thì sao? Nếu bà có chuyện gì, ta phải làm sao. Nhưng ta không nói ra thành lời. Ta tưởng nương ta sẽ là ngoại lệ, ai ngờ, bà rốt cuộc cũng không thoát khỏi số phận của Chưởng Mệnh Nữ.
2.
Sau khi nương ta chết, cha ta lại một mực không thu xếp hậu sự cho bà.
“Nàng ấy thay ta cản một kiếp, còn trẻ mà đã đi rồi. Trong lòng vi phụ, thật ra cũng rất buồn rầu.”
Ông ta vuốt râu, ám chỉ: “Nghe nói ngoại tổ của con cũng từng lâm trọng bệnh, ngoại tổ mẫu cầu xin thần tiên vài ngày, cơ thể cũng yếu dần đi.”
“Nói đến cũng lạ, từ đó về sau, sức khỏe ngoại tổ con cũng dần tốt lên.”
Ông ta nhìn ta đang quỳ trên mặt đất bằng ánh mắt thăm dò:
“Nhàn nhi, con có biết chuyện này là như thế nào không.”
Ta nhắm mắt lại.
Nương à, người xem phu quân người liều mạng cứu về lại có dáng vẻ như thế này đây.
“Bởi vì…”
Ta nghiến chặt răng, gằn từng chữ: “Nữ nhân có huyết mạch của dòng tộc ta, từ khi sinh ra đã có năng lực thay phu gia ngăn cản tai ương. Nhưng nhất định phải là chính thất.”
“Nương ta chỉ là một thê thiếp, bạc mệnh, nên mới không chống đỡ được tai họa lần này.”
“Thì ra là thế, thì ra là thế!”
Cha ta kích động đứng dậy.
Ông ta bắt lấy cánh tay ta, nâng ta dậy.
“Nhàn nhi, cha đang có một chuyện phiền lòng, không biết con có nguyện lòng thay cha giải quyết hay không.”
“Chuyện tang sự của nương ta…” – Ta muốn nói lại thôi.
Ông ta vung tay “Chuyện đó thì có là gì đâu chứ! Chỉ cần con thay cha lo liệu chuyện này xong, quan tài, tu sĩ, đèn chong, cha sẽ sai người sắm đủ.”
Cứ như vậy, ta và con trai độc nhất sắp ch/ết đến nơi của Trường Bình Hầu – Thích Trường Lan đính hôn, ta từ đó trở thành vị hôn thê của hắn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner