Hành Trình Tu Tiên

Chương 4



Sau khi chuyện đó xảy ra, ta không gặp lại Nhân nương trong vài ngày tiếp theo.

Ta đứng ngồi không yên, muốn hỏi nàng ta tại sao lại làm thế, nhưng lại thấy câu hỏi này có chút buồn cười.

Kỳ thật chỗ ta đang ở là Xuân Trú Lâu, chuyện như vậy cũng không hiếm lạ gì. Chẳng qua ta không muốn bị người khác cưỡng ép.

Lúc gặp lại Nhân nương, nàng ta mặc một bộ quần áo tối màu chỉnh tề, không hở một tấc da thịt, được mấy tên tiểu đồng của tú bà cẩn thận hạ xuống từ sợi dây thừng.

Các cô nương xung quanh vô cùng hoảng loạn, có người la lên “Chết rồi!”, rồi tản ra như bầy thú xổng chuồng.

Ta bị đám đông xô đẩy, đầu óc rối bời.

Nhân nương chết rồi?

Làm sao nàng ta lại chết được? Theo như ta biết, nàng ta đã dành dụm được không ít tiền của, thậm chí năm ngoái còn tìm người chuộc thân cho mình.

Tại sao nàng ta lại tự sát cơ chứ?

Trước mắt ta hiện lên hình ảnh nàng ta chống nạnh mắng ta, nắm tai ta chửi rủa, ngồi ăn hạt dưa nhìn ta lau nhà, cả lúc đẩy ta ra khi ta bị tên say rượu sàm sỡ.

Nhân nương sống động kia từ từ tan biến khỏi tâm trí ta.

Chỉ còn lại một xác chết lạnh ngắt.

Sao nàng ta lại làm như thế cơ chứ, ta ngẩn người nghĩ.

Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn cơ mà.

9.

Ta bỏ tiền mua mấy trái cây phân phát cho bọn nha đầu, rồi bình tĩnh nhắc đến cái chết của Nhân nương

Trong tiếng tám chuyện ồn ào của bọn họ, ta từ từ chắp vá lại được toàn cảnh sự việc.

Thi tộc có một gã con hoang tên Thi Lương.

Thi gia vốn cũng từng là là một đại gia tộc danh giá, nhưng trong một trận loạn chiến cách đây mấy năm, cả nhà đều di cư vào phương Nam.

Thi Lương trên đường mắc bệnh nặng, bị mẫu thân bí mật vứt lại phía sau.

Hắn ngưỡng mộ tài văn chương của Nhân nương, hứa sẽ đưa nàng ta cùng vào Nam, lúc đó Nhân nương sẽ là phu nhân của một gia tộc danh giá.

Nhân nương nghĩ rằng, lúc này đưa than cho người lạnh, chắc chắn sẽ nhờ ơn mà được hưởng cuộc sống sung sướng.

Mấy cô nương thân thiết với nàng ta cũng đã từng khuyên bảo, nói chuyện này cũng không phải muốn là được, không bằng yên phận tìm một tên buôn bán nhỏ.

Một kỹ nữ làng chơi mà muốn làm phu nhân gia tộc lớn, đó là mơ tưởng viển vông.

Nhưng Nhân nương lại cho rằng bọn họ khinh thường mình, cãi nhau một trận, càng quyết tâm phải gả cho Thi Lương.

Kết quả là tiền của bị bóc lột sạch sẽ, thậm chí còn có cả tiền mà nàng ta vay mượn của các tỷ muội khác.

Lấy được tiền rồi, Thi Lương liền lật mặt, suốt ngày tránh mặt nàng ta.

Lúc Nhân nương tìm đến, lại bị cắn ngược, bị nói là ả điên muốn leo lên thế gia.

Không trả nổi tiền, lại mất cả hy vọng chuộc thân, Nhân nương không chịu nổi, liền treo cổ tự sát.

Tính tình của nàng ta vẫn cứ như thế. Ta nghĩ.

Cho nên nàng mới cứu ta.

Tính toán thời gian, hôm đó nàng ta hẳn đã có ý định tự vẫn.

Nhân nương ngu ngốc, không tử tế, nóng nảy, lại ngây thơ.

Sợ kẻ mạnh, bị khi dễ không dám tìm kẻ gây sự, chỉ dám lấy những người yếu hơn mình ra trút giận.

Nhưng nàng ta không nên chết ở đây.

Ta nằm ở cửa sổ quan sát kỹ nét mặt của Thi Lương, hắn thanh tú nhãn nhặn, là dáng vẻ của người thông minh.

Hẳn là hắn đã biết tin Nhân nương chết rồi, nhưng vẫn thản nhiên, như thể chưa từng quen biết một kỹ nữ nào như thế cả.

Lỗi lầm lớn nhất của Nhân nương là quá dễ dàng giao hết tiền cho hắn.

Một khi mất đi giá trị lợi dụng, Thi Lương còn có lý do gì để không vứt bỏ nàng ta.

Tốt lắm. Ta thầm nghĩ.

Tính cách như vậy, hợp làm trượng phu đầu tiên của Tống Nhàn ta đây.

10.

Thi Lương, thường ngày luôn tự xem mình là thiếu tử thế gia, dù phải bỏ hết tiền ra cũng phải giữ thể diện.

Tự phụ tự đắc, nhưng cũng tự ti không kém, luôn sợ người ta khinh thường mình.

Lại háo sắc lại ham văn chương, nói rằng ngưỡng mộ tài năng của Nhân nương mà đến, đòi bản thảo không được nên thường xuyên cãi nhau với Nhân nương.

Hằng ngày thích tham gia các buổi bàn chuyện thi ca.

Muốn leo lên cao, nhưng lại tự ái quá mức, không chịu nịnh nọt.

Nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

Ta nhớ lại những tin tức mà ta nghe được trong mấy ngày ở Xuân Trú Lâu, ghi xuống giấy những nét bút cuối cùng.

Sau khi trưởng thành, ta phải tìm trượng phu đầu tiên của mình.

Số mệnh của người đó không được quá đặc biệt.

Ví dụ như ThíchTrường Lan, người có số mệnh như vậy, tuy dễ vay mượn vận khí, nhưng lại có nguy cơ bị phản phệ, tốt nhất không nên liều lĩnh thử nghiệm trước khi đến lúc nguy cấp.

Cũng không được có vận khí quá mạnh.

Vay mượn vận khí của người có vận khí quá mạnh, cũng như cầm ô đứng giữa gió lốc, chỉ khiến công sức phí gấp đôi mà hiệu quả chỉ thu về được một nửa, làm ăn thua lỗ, không đáng.

Xuất thân không được quá cao.

Nếu không, một cô nương xuất thân từ Xuân Trú Lâu như ta sẽ không thể nào có cửa bước vào gia tộc lớn.

Nhưng cũng không được quá thấp.

Thấp quá, sẽ không tiếp cận được tầng lớp cao hơn, ta sẽ bị mắc kẹt mãi ở đó.

Phải là người từng gây ra tội nghiệt.

Dù cho là làm người khác bị thương hay bị chết, nghiệp chướng của ta cũng có thể giảm thiểu tối đa.

Hắn phải có những khuyết điểm đủ để ta nắm trong lòng bàn tay.

Chỉ có vậy, ta mới có chỗ để thương lượng.

Thi Lương, quá phù hợp.

Thêm cả nợ máu của Nhân nương, ta còn lý do gì mà không chọn hắn cơ chứ?

“A Nhàn, bài thơ mới đã viết xong chưa?”

“Dạ, đã viết xong rồi ạ.”

Ta gấp lại tờ giấy trên cùng, nhét vào tay áo. Lấy những tờ giấy còn lại trên bàn đưa cho Yểu nương.

Ta là một nha đầu hầu hạ các tài nữ của Xuân Trú Lâu, hầu ai thì người đó là tài nữ.

Rất nhanh thôi, ta cũng sẽ có một phu quân tài tử.

11.

Hôm sau, lấy cớ mua giấy bút cho Yểu nương, ta đến thư quán mà Thi Lương thường lui tới.

Theo thường lệ, chừng một nén nhang nữa, hắn sẽ đến đây.

Ta kiên nhẫn chờ đợi, vừa lúc Thi Lương bước vào, ta vừa khéo quay đầu, để nửa bên mặt không tì vết hướng về phía hắn.

Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc.

Ta vuốt ve mái tóc, cúi đầu, chuyên tâm nhìn vào quyển sách trên tay.

Hắn nóng lòng tiến lại gần ta, ta nhíu mày, quay lưng lại với hắn.

Hướng của Thi Lương vừa khéo có thể nhìn thấy cái cổ trắng muốt của ta.

Thư quán rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy mập mờ của hắn.

“Cô nương đang xem sách về ngôn ngữ của hoa lan sao?”

Hắn thăm dò liếc qua một cái, rồi đọc vài câu thơ về hoa lan.

Ban đầu ta tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt, nhưng thái độ hắn nồng nhiệt, lại rất giỏi tìm chủ đề.

Ta từ từ hòa hoãn, cùng hắn trò chuyện về văn chương.

“Hôm nay ta khởi hứng, muốn viết một bài phú về hoa lan. Nhưng viết được một nửa, lại bắt đầu lạc lối.”

“Nên đến thư quán này xem thử thơ của tiền nhân.”

Ta lấy tờ phú về hoa lan đang viết dở từ trong tay áo ra, đưa cho hắn.

Hắn lơ đãng lướt qua vài dòng, trợn tròn mắt.

Lại nhìn lại lần nữa, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nhọc.

“Đây, đây là do cô nương viết sao?”

“Đúng vậy.” Ta nghiêng đầu, hoàn toàn không cảnh giác trả lời.

“Hồi nhỏ đọc qua mấy quyển sách, viết vài thứ cũng không biết hay dở. Bây giờ không ai dạy, tự mình viết chơi chơi thôi.”

Nói xong, ta để lộ toàn gương mặt cho hắn thấy.

Cái nốt ruồi to tướng đập vào mắt hắn, hắn không khỏi lùi lại một bước, trên mặt hiện lên vẻ ghê tởm và kinh ngạc.

Thi Lương mất một lúc lâu mới ổn định lại cảm xúc, miễn cưỡng gượng cười, luyến tiếc trả lại tờ giấy cho ta.

Mở miệng nói về những khuyết điểm của nửa bài phú này.

“Dẫn chứng từ kinh điển quả là tốt, nhưng những điển tích này quá tầm thường, e rằng lại có phần sáo rỗng…”

“Chỗ ẩn dụ này cũng hơi không thích hợp, đụng chạm đến một vị quý nhân thời Tiên Hoàng…”

Hắn lôi thôi nói mãi, cuối cùng mới nghiêm túc tỏ vẻ, mình không đành lòng nhìn một tài năng tốt lạc lối, hi vọng bao giờ ta viết xong lại có thể gặp mặt lần nữa, hắn phải xem hết bài mới có thể sửa lại cho ta.

“Được.” – Ta dịu dàng nói: “Ta tên A Nhàn, lang quân nếu muốn tìm ta, thì cứ tới Xuân Trú Lâu.”

Nói xong, ta cầm sách đi tính tiền, không chút lưu luyến xoay người rời khỏi đó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner