Hành Trình Tu Tiên

Chương 5



12.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà không bao lâu, Thi Lương đã không nhịn được mà tìm đến ta.

Ta lấy những bài tản văn ta viết trước đây ra cho hắn xem, hắn trầm trồ khen không ngớt lời, rồi lại ra vẻ chần chừ hỏi ta:

“Nhân nương và Yểu nương đều có tiếng là tài nữ, nếu như ngươi là nha đầu của họ, không lẽ những bài thơ của họ…”

Ta để lộ ra vẻ mặt buồn bã, cúi đầu nói: “Các nàng ấy là chủ tử của ta, các nàng ấy muốn, ta sao mà chống đối được cơ chứ…”

Hắn lập tức trở nên phẫn nộ.

“Những kỹ nữ này, thế mà lại ăn cắp tài danh của người khác, thật là đáng ghét! Nghe nói Nhân nương đã chết, nói không chừng là vì không chịu tu đức đấy.”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn, suýt nữa thì phải vỗ tay khen hắn đúng là loại không biết xấu hổ.

Nhưng ngoài miệng ta vẫn nói: “Chưa bao giờ có ai nói với nữ tỳ những lời như vậy.”

“Các nàng ấy là tuyệt sắc giai nhân, ta chỉ là một nữ tỳ vô dụng.”

“Các nàng ấy là người tốt, còn ta mới là kẻ nói dối.”

Nói đến đây, ta ngượng ngùng ngước nhìn lên, ánh mắt đều là tình ý: “Chàng thật sự là tri kỷ của nữ tỳ.”

Nhưng uy lực của cái nốt ruồi trên mặt ta quá lớn, hắn vẫn không nhịn được mà quay mặt đi.

Nhưng bàn tay hắn lại nắm lấy tay ta: “Nhàn nương, những năm qua ngươi chịu khổ nhiều rồi, ta thật sự rất đau lòng cho ngươi.”

13.

Chẳng mấy chốc, Thi Lương nhờ vào một hội thi mà gây được tiếng vang lớn trong giới văn nhân.

Mọi người đều kinh ngạc bàn tán, hắn được đà tiến tới, viết liền mấy trang thơ văn tài hoa đẹp đẽ.

Những công tử nhà giàu trước kia khinh thường Thi Lương, giờ đều vây quanh hắn gọi một tiếng huynh hai tiếng đệ đệ, xin hắn chỉ bảo.

Mực mà Thi Lương dùng bây giờ đều là loại mực trầm hương giá hai lạng bạc một khối.

Những ngày này, hắn vội vàng đến Xuân Trụ Lâu tìm ta, hỏi ta đã viết được bài thơ mới chưa.

Ta ủ rũ nhìn hắn: “Thi lang nói sẽ cưới ta về, ta nhớ mãi chuyện này, còn thơ văn gì nữa, ta đâu còn tâm trí mà làm thơ.”

Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ: “Không phải ta không muốn, Nhàn nương, không lẽ nàng không hiểu lòng ta nữa sao?”

“Chỉ là bây giờ ta chỉ có hai bàn tay trắng, lấy gì mà cưới nàng đây?”

“Ta chịu khổ cũng được, nhưng nàng là người trong lòng của ta, ta sao mà nỡ để nàng chịu khổ.”

Nếu là đứa ngốc chắc chắn sẽ đáp lại với hắn: “Ta không sợ khổ, ta thích chàng chứ không phải tiền tài của chàng.”

Rồi sau đó cởi bỏ phòng bị, lại bị hắn từng bước áp sát, năm lần bảy lượt chấp nhận nhượng bộ.

Thực ra, khi đối mặt với sự nghi ngờ của nam nhân, cách tốt nhất không phải là tự bào chữa, mà là hỏi ngược lại hắn.

Ta cúi đầu che mặt khóc: “Ta biết! Ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng chắc là rất khinh thường ta có phải không? Chàng chê ta mặt mũi không đẹp, nên cứ lẩn tránh, chứ không phải thật lòng muốn cưới ta!”

Hắn bị đâm trúng tim đen, lập tức hoảng loạn bào chữa: “Nhàn nương, ta đâu phải loại người như vậy?”

“Sao không chứ?” Ta lau nước mắt: “Thi lang đừng dùng cớ để gạt ta, ta ở Xuân Trú Lâu bao nhiêu năm nay, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua đâu chứ.”

“Cái gì mà sợ ủy khuất ta, đều là tìm cớ cả! Nam tử nếu thật lòng yêu nữ tử, trong lòng sục sôi, vừa nhìn đã muốn cưới người ta về nhà ngay, còn đâu tâm tư mà suy nghĩ nhiều như vậy?

“Chàng cân nhắc như thế, xem ra chẳng bị tình yêu làm mê muội chút nào, chàng đừng nói nữa, chàng chính là không yêu ta!”

“Ta, ta không phải thế!”

Hắn luống cuống như kiến trên chảo nóng, dỗ dành ta mất nửa ngày mới nghĩ ra một cái cớ khác.

Hắn thở dài: “Không phải ta không muốn, mà là gia phong nghiêm khắc.:

“Ta là con nhà quyền quý, Nhàn nương xuất thân từ Xuân Trú Lâu, nếu ta cưới nàng, sau này về với tông tộc, chắc chắn sẽ bị tông trưởng đánh chết.”

“Không bằng thế này, Nhàn nương, ta trước tiên cưới nàng làm thiếp, rồi lại cưới thêm một nữ nhân khác phòng bị, vài năm sau lấy cớ nàng ta vì bệnh mà qua đời, ta sẽ đưa nàng lên làm chính thất, có được không!”

Ta: “…”

Lời này mà còn nói ra được, cũng không sợ trời đánh hả.

Ta khóc nức nở: “Không phải ta không muốn, ta thực ra cũng là con nhà quyền quý. Nếu không, ta lấy đâu ra những nét bút này, những kiến thức này?”

“Cha ta trước khi mất, đã gọi ta lại, bảo ta thề, Tống nhị nương tử này một đời tuyệt không làm thiếp! Nếu vi phạm lời thề, tổ tiên đời đời không được yên nghỉ!”

“Ta đã hứa với cha, nếu làm thiếp, ngay ngày ký khế thư ta sẽ đập đầu chết! Để người ta dựng một bài vị cho ta!”

“Chàng không thể cưới ta, ta không thể làm thiếp. Xem ra ta và chàng này kiếp này duyên không đủ.”

“Một khi đã như vậy rồi, thôi, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.

“Thi lang, về sau dù có gả cho ai đi nữa, trong lòng A Nhàn cũng sẽ nhớ tới chàng, ngày ngày cầu nguyện ông trời phù hộ chàng bình an.”

Nói xong, ta vừa khóc vừa che mặt rời đi.
14.

Sau đó Thi Lương nhiều lần tìm ta, ta đều tránh mặt không chịu gặp.

Lâu ngày không ra thơ, ngoài kia bắt đầu âm thầm nghi ngờ hắn.

Có người chế giễu hắn hết thời rồi, có người thấy mấy bài văn thanh nhã ấy không giống phong cách trước kia của hắn, nghi ngờ hắn tìm người chạy bút.

Lúng túng không biết làm gì, Thi Lương thẳng thừng tìm tú bà, nói muốn chuộc ta về.

Tú bà đòi hắn hai mươi lạng bạc, thỏa mãn thả ta đi.

Hắn mang theo khế ước bán thân đến trước mặt ta, thấp thỏm nói: “Nhàn nương…”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Thi lang mang khế bán thân tới, không phải là vì muốn nạp thiếp đấy chứ?”

Hắn nhỏ giọng nói: “Ta đã chuộc nàng ra rồi, nàng không cần ở lại Xuân Trú Lâu nữa. Chúng ta có thể về nhà thương lượng không?”

Ta rút ra một cây trâm đồng đặt lên cổ, nở nụ cười chua chát.

“Nhàn nương tuy không thông minh, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu như hôm nay ta vi phạm lời thề mà theo chàng về, còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cha ta?”

“Nếu như hôm nay chàng cứ ép ta, thì Nhàn nương chỉ có thể tự sát! Coi như là trả mạng cho cha ta!”

Hắn bị bộ dạng của ta dọa sợ, “Nhàn nương, không thể, không thể được!”

Thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn, ta chậm rãi nói:

“Thực ra việc này cũng không phải là không có cách giải quyết.”

“Thi lang, ta thề với cha một đời không làm thiếp, chàng chỉ cần dẫn ta đến quan phủ, hộ tịch ghi rõ ta là vợ chàng. Còn bên ngoài, không có ba mối sáu lễ, ai mà biết chàng cưới vợ?

“Khi chàng về Nam gặp tông tộc, lại cưới thêm một người làm chính thất giả, Nhàn nương có thể chấp nhận được.”

Thi Lương thấy ta nhượng bộ như vậy, lúc này mới thề thốt.

Hắn xúc động nói: “Nhàn nương, nàng tốt với ta như vậy, ta cả đời này nhất định không phụ lòng nàng.”

Ta nhào vào lòng hắn: “Thi lang, Nhàn nương tin chàng!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner