15.
Đến quan phủ hủy khế ước bán thân xong, lại ghi tên ta vào hộ tịch, ta liền trở thành người của Thi gia.
Ta ngước nhìn khí tức trên đầu Thi Lương, số mệnh của hắn tựa như cao lương mĩ vị, toả ra mùi hương vô cùng quyến rũ.
Thi Lương ơi là Thi Lương, ta âm mưu bao nhiêu ngày, cuối cùng ngươi cũng rơi vào bẫy, trở thành miếng mỡ ngon trong miệng ta.
Đêm đó, Thi Lương ấp úng nói về chuyện hắn dùng thơ của ta.
Ta cười bảo hắn: “Có gì đâu? Trước kia Nhân nương Yểu nương cũng dùng thơ của ta, họ còn đánh ta mắng ta. Chàng là trượng phu của ta, sao không được dùng?”
Ta nói với hắn, không chỉ biết làm thơ, ta còn có thể học theo phong cách của người khác.
Chính sách luận bàn cũng không ngoài tầm với.
“Nếu có công tử nhà giàu muốn tìm người chạy bút, ta nhất định làm được. Như vậy, chàng cũng có thể thư thái hơn.”
Thi Lương rất cảm động, liên tục nói mình cưới được hiền thê.
Ta từng chút từng chút hấp thu số mệnh của hắn ta, hắn cũng càng ngày càng gầy đi.
Theo thời gian trôi qua, cái mụn trên mặt ta dần dần nhỏ lại, trở thành một nốt ruồi xinh đẹp trên gò má.
Không hại đến nhan sắc, lại còn thêm vào vài phần quyến rũ.
Cuối cùng ta cũng thoát khỏi thân phận cô nương xấu xí.
Từ đó về sau, Thi Lương lúc nhìn ta cũng không còn dáng vẻ ghét bỏ mà vô cùng mê đắm.
16.
Sau khi nhận việc chạy bút, trong nhà dần dần khấm khá lên, ta mua cho mình không ít son phấn, trâm cài và trang sức.
Nhưng mỗi lần ra ngoài ta đều phải đeo trâm gỗ, mặc những bộ váy áo sẫm màu cũ kỹ, mở miệng không đến ba câu là phải khen Thi Lương một lần.
Sáng sớm mỗi ngày ta nấu cơm, các nhà xung quanh đều thấy được khói bếp, nhưng ta sẽ cố ý nấu thật khó nuốt.
Thi Lương ăn vài lần, liền không chịu để ta vào bếp nữa. Thà ra ngoài mua đồ về ăn.
Hàng xóm láng giềng ai cũng khen ta chăm chỉ, đoan trang, là người phụ nữ hiền lành khó tìm, nói Thi Lương may mắn.
Hắn cũng thấy vui, liền hùa theo khen ta vài câu.
Những công tử nhà giàu nhờ ta chạy bút nghe nói hắn đã lập gia thất, đôi khi sẽ đến nhà chơi.
Chỉ với Thi Lương ta mới tươi cười như hoa, nói chuyện dịu dàng.
Với những người khác tuy có vẻ lễ phép, nhưng mặt lại lạnh như băng.
Không chỉ Thi Lương rất thích, rất tự mãn, những công tử nhà giàu kia cũng dần dần nhìn ta bằng ánh mắt bất thường.
Một lần đang dọn thức ăn, một tên công tử ăn chơi có tiếng làm bộ vô tình chạm vào ngón tay ta.
Ta giả vờ hoảng hốt rút tay lại.
Chẳng mấy chốc, bọn họ bắt đầu dẫn Thi Lương vào sòng bạc.
Đây là thủ đoạn rất quen thuộc. Ở Xuân Trú Lâu không ít cô nương cũng bị kéo vào đây.
Vào sòng bạc, hắn chắc chắn sẽ ôm nợ, sau đó bọn họ sẽ ép hắn phải bán đi thê thiếp của mình, là ta đây.
17.
Mỗi lần Thi Lương ra ngoài đánh bạc, ta lại truyền tài vận cho hắn, để hắn gặp chút may mắn.
Thi Lương thắng tiền, được những người xung quanh khen ngợi, không khỏi tự mãn.
“Nhàn nương, nàng không biết hôm nay ta may mắn thế nào đâu! Ra đường liền nhặt được đồng xu, vừa ngồi vào bàn là bắt đầu phát tài! Ai theo ta đánh bạc cũng đều kiếm được tiền!”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, “Phu quân thật giỏi. Ta phải may mắn biết bao mới gả cho chàng được đó!”
Hắn nghe ta khen thì đắc chí nở nụ cười, còn mua về cho ta một đống đồ, hứa sau này nhất định sẽ không để ta chịu khổ.
Hôm sau, hắn lại cầm bạc đi đánh bạc.
Ta dựa vào cửa, nhìn theo bóng lưng hắn, mãi cho đến khi không thấy bóng hắn đâu nữa.
Có tiền, Thi Lương bắt đầu thay đổi.
Hắn mặc quần áo làm bằng tơ lụa, mang ngọc quan, trên người lúc nào cũng có trang sức và mùi son phấn xa lạ của nữ tử khác.
Hàng xóm bàn tán xôn xao, nói ta là phúc khí của hắn, sau khi cưới ta về, kẻ vốn không ra gì lại nhờ đó mà bất ngờ phất lên.
Ta nhìn trời, ngồi xếp bằng trong thùng tắm, truyền sang cho hắn chút tài vận, để hắn hôm nay đại phát.
Một lúc ta, ta mở mắt, nuốt sạch dương thọ, tà vận, khí lực, tình duyên của hắn, cắn đến không còn một mảnh.
Một dòng chảy ấm áp chảy vào kinh mạch tay chân ta, công pháp được truyền qua bao đời của Chưởng Mệnh Nữ từ từ thức tỉnh.
Ta mừng rỡ trong lòng: Suy đoán trước đây của ta quả nhiên không sai!
Huyết mạch cổ xưa, làm sao lại không có ai truyền thừa?
Ta vận chuyển công pháp, lần lượt thử dẫn khí vào cơ thể.
Linh khí của thế gian theo số mệnh tiêu hao chảy vào huyệt vị của ta, ùa vào kinh lạc và lỗ châu, vô số tạp chất tuôn ra khỏi da thịt ta.
Ta mở mắt, mọi thứ xung quanh như được bóc tách, từng chi tiết hiện ra rõ ràng.
Rửa sạch bụi bặm năm tháng trong kinh mạch, cánh tay ta trắng như ngọc, thoáng toả ra ánh sáng.
Không giống nữ nhân mới giết chồng chút nào.
Ta đổ nước bẩn đi, lại nấu một thùng thuốc nam.
Sau khi tắm thuốc, toàn thân ta trở nên tái nhợt.
Nhìn vào gương, dáng vẻ ta bây giờ vô cùng tiều tụy.
Ta chôn cặn thuốc vào đất, mới sáng sớm đã bắt đầu đốt lửa nấu cơm.
Chờ mãi, cuối cùng cũng có người gõ cửa.
“Tốn nương tử có nhà không? Thi lang vừa ở sòng bạc đại phát, vui mừng khôn xiết mà đột tử chết rồi!”
Nghe vậy ta hoảng sợ, cả người như muốn ngã xuống: “Cái gì?!”