18.
Người đến báo tin rất đồng cảm nhìn ta.
Cũng phải, một nữ nhân lẻ loi, không có chồng con, chỉ có tiền của, không phải là miếng mồi ngon để người khác ăn tươi nuốt sống sao?
Thói đời ai cũng xem nữ nhân như một phần của cải của mình.
Khi có trượng phu, nàng ta là của cải có người sở hữu.
Không có trượng phu, cô ta chỉ là miếng mồi mặc người cắn xé.
Ta cố nén nỗi đau, tái nhợt đến đó nhận xác, trên đường đi còn ngất đi vài lần.
Mọi người đều khen ta tình nghĩa sâu nặng, có người quen biết ta, liền nói với những người khác về đức hạnh và lòng kính chồng của ta ra sao.
Còn nói sau khi cưới ta, Thi Lương dần trở nên giàu có, chứng tỏ ta là người có phúc.
Chỉ là hắn vận mệnh không tốt, dù nhà họ tôn quý, nhưng lại bị bỏ lại, nhìn là biết không giữ được phúc.
Nên hắn mới không chịu nổi tài vận lớn như vậy, dù hắn kiếm được tiền, nhưng lại chết ngay khi đang giàu sang.
Ta từ từ tỉnh lại, mọi người đều đến an ủi ta.
Ta khóc lóc hồi lâu, mới phải gượng lại tinh thần, thuê người lo tang sự cho trượng phu quá cố.
Sau khi nhập quan, ta túc trực bên linh cữu cả đêm, cũng phát hiện có người lẻn vào sân trong nhà ta.
Ta cúi đầu niệm tên Nhân nương ở trước linh đường, quay đầu đã thấy một bóng đen áp sát ta.
“Không được lên tiếng!”
Người đó bịt miệng ta lại, hung ác nói: “Kêu là ta giết!”
Toàn thân ta run rẩy, không dám nói một lời.
Nhưng tay lại lặng lẽ tập trung một đoàn khí lực sẵn sàng phóng ra.
Dưới ánh nến lung linh, ta có thể nhìn rõ mặt hắn.
Khuôn mặt lãng tử tuấn tú vào ban ngày, lúc này chẳng khác gì cầy sói.
Hắn là một trong những công tử nhà giàu ta chạy bút, Lương Mục.
Hắn từ từ buông tay ra, thấy ta chỉ khóc, không có ý kêu cứu, liền hạ giọng.
“Tẩu phu nhân đừng kêu, ta chỉ ngưỡng mộ dung nhan tẩu phu nhân, không nỡ nhìn phu nhân còn trẻ tuổi đã phải ở góa.”
*Tẩu phu nhân: cách để gọi vợ của bạn.
Nước mắt ta cứ chảy không ngừng, “Trượng phu ta còn ở trên linh đường, ngươi chẳng lẽ không sợ hắn có thiêng xuống đòi mạng sao?”
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Thi Lương là cái thá gì! Ta đút xương cho chó mà chó còn dám chê sao?”
“Chỉ biết làm vài bài thơ, lại dám lên mặt với ta!
“Hắn sống ta còn chẳng sợ, huống chi giờ đã chết rồi?”
Ta bịt miệng thút thít, giấu đi nụ cười khinh bỉ bên môi.
Thi Lương thường ngày vẫn hay khoe khoang nghĩa tình huynh đệ sâu nặng, giờ huynh đệ hắn lại không chút do dự đâm cho hắn một đao.
Hắn cúi đầu nương theo ánh nến nhìn ta, càng nhìn càng thấy thích.
“Tẩu phu nhân, nàng có lẽ không biết, lần đầu ta gặp nàng ở Thi gia, ta đã thấy Thi Lương không xứng với nàng.”
“Ta ngày đêm tương tư về nàng, nàng lại lạnh nhạt với ta, chỉ nhu tình mật ý với tên tiểu nhân kia.”
“Tên tiểu nhân đó là loại người như thế nào, nàng chắc hắn không biết, hắn ta bên ngoài bao nuôi một kỹ nữ, mua cho ả ta trâm ngọc, lại bắt nàng đeo trâm gỗ. Loại nam nhân như vậy, cần gì?”
Ta đau khổ nói: “Đều là do nàng ta dụ dỗ hắn, hắn từng nói sẽ chung thủy với mình ta thôi mà…”
Lương Mục hừ lạnh một tiếng.
“Ta khuyên phu nhân nên theo ta, bằng không ta sẽ đi tố quan, nói nàng cố ý dụ dỗ ta, lại âm thầm hạ độc cho Thi Lương. Xem quan xử phu nhân thế nào?”
Nói xong, hắn ghé mặt sang, định hôn ta.
Ta yếu ớt vùng vẫy: “Hoặc là phạm tội dâm loạn trên linh đường, hoặc là mang tội giết chồng, ngươi miệng mồm nói yêu ta, nhưng nào có cho ta đường sống?”
Thấy không thoát ra được, ta van nài: “Nếu ngươi thật lòng yêu ta, thì đợi Thi Lương an táng xong, hẵng quang minh chính đại cưới ta về.”
Sau khi dẫn khí vào cơ thể, sức mạnh thật sự có chút khó kiểm soát, lúc nãy suýt nữa thì không kìm được đánh bay hắn ra ngoài.
Lương Mục hoàn toàn không hay biết, cười nói: “Hôm nay nàng làm ta hài lòng, ta nhất định sẽ long trọng rước nàng về!”
Ta kêu lên một tiếng: “Thi Lương suốt đời tự hào là con nhà quyền quý, ngươi không muốn biết tại sao hắn lại cưới ta, một người xuất thân không rõ ràng sao?!”
Động tác của Lương Mục dừng lại.
“Ta là con gái Tống Hựu, Hộ bộ Thị Lang, năm mười ba tuổi bị người ta bắt cóc, mấy ngày trước mới gửi tin cho phụ thân ta.”
“Ông ấy thường ngày bên ngoài không nhận ta, nhưng nếu như ta chết rồi, ngươi nghĩ ông ấy có tra xét chuyện này hay không?”
“Ngươi có đảm bảo mình sẽ giải quyết mọi chuyện sạch sẽ hay không?”
Thấy hắn không nói gì, ta chuyển đề tài, nói: “Nhưng nếu ngươi cưới ta về, sau này còn có Thị Lang nhạc phụ chiếu cố.”
“Lương gia chẳng phải là muốn ngươi làm quan hay sao, đi lối tắt vẫn hơn là đâm đầu vào con đường không thấy đích mà đúng không?”
Ta dụ dỗ hắn, cuối cùng cũng khiến Lương Mục rung động.
Chính thất của thương gia không đáng giá đến thế, hắn lại còn chẳng phải là trưởng tử.
Lần mua bán này, hắn thực sự có thể có lợi.
19.
So với triều đại trước đây, triều đại bây giờ vì chiến tranh loạn lạc nên dân số giảm mạnh, cưới xin cũng chẳng có quy định về chuyện chịu tang.
Sau khi gả vào Lương gia, ta mới biết Lương Mục còn có tám tiểu thiếp và bốn thông phòng.
Nhỏ nhất mới mười ba tuổi, bằng tuổi ta khi vào Xuân Trú Lâu.
Đứa bé gái đó tên là Thảo nhi, là người lánh nạn từ xa về, bị bán vào Lương gia.
Nghe nói đầu năm vừa rồi còn bị Lương Mục đá cho sẩy thai.
Nhưng ta thấy ánh mắt nó nhìn Lương Mục lại long lanh, rõ ràng là đầy yêu thích và ngưỡng mộ.
Ta hỏi nó: “Ngươi rất thích phu quân sao?”
Nàng ấy gật đầu lia lịa.
“Tại sao? Hắn đối với ngươi tốt lắm sao?”
Giọng của nàng ấy không được chuẩn, lẫn vào đó là âm sắc không rõ từ đâu.
“Thiếu gia đối với ta rất tốt. Tuy hắn đánh ta, lần trước bụng ta bị đá cũng đau lắm, nhưng ít ra ta được ăn no.”
“Ở nhà, cha ta cũng đánh ta, lại không cho ăn, ta đói đến mức giữa đêm phải uống nước lã cho qua cơn đói.”
“Thiếu gia còn biết nhiều thứ, biết viết chữ, còn biết vẽ tranh! Cẩu đản trong làng ta, chỉ biết viết mỗi tên, đã được gọi là có tài rồi.”
Ta nhớ lại nét chữ tệ hại của Lương Mục, không nhịn được xoa trán.
“Ta dạy ngươi đọc sách, ngươi có muốn học không?”
Nàng ấy lại sợ hãi lắc đầu.
“Ta làm sao xứng đọc sách biết chữ? Cái đó, cái đó không phải là thứ người như ta nên học!”
Ta thất vọng thở dài, vẫy tay cho nàng ấy lui xuống.
Năm đó, cha ta tuy không cấm ta đọc sách biết chữ, nhưng đại tỷ không thích đọc sách, nên ông cũng không mời thầy về dạy chữ cho ta.
Dù sao ta cũng chỉ là một thứ nữ.
Ta bám dính lấy đích hunh, mượn sách bút mực của bọn họ.
Nghĩ đủ cách lẻn vào thư phòng, chép lại từng quyển một.
Lúc đó tâm tình của ta, đại khái là có thể miêu tả bằng hai từ “tham lam”.
Chưa đủ, chưa đủ, còn thiếu rất nhiều mới đủ.
Chính cái “chưa đủ” này, khiến ta đến tận bây giờ vẫn còn được hưởng lợi.
Lúc ta trắng tay bị ném xuống sông, không thể mang theo tiền của, không thể mang theo quyền thế, nhưng ta có thể mang theo học thức.
Thiên hạ đều nói tham lam là xấu, thanh lương tri túc là tốt.
Nhưng ta lại cảm thấy, kẻ tri túc sẽ mãi ở trong đáy giếng, kẻ tham lam mới vượt rào leo lên được.
Cái gọi là an phận thủ thường, chẳng qua chỉ là mong ước của người chăn cừu đối với đàn cừu thôi.
Thật sự tin vào đàn cừu mới là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.