Hành Trình Tu Tiên

Chương 8



20

Từ khi hoàn toàn hấp thu khí vận của Thi Lương, ta đã mở ra một thiên phú mới.

Trước đây ta chỉ có thể hút khí vận từ trượng phu.

Giờ đây mở rộng ra cả tông tộc nhà trượng phu.

Ta thử hút lượng lớn khí vận nhà họ Lương, gặp phải rất nhiều trở ngại.

Vận như thủy triều, có lúc lên có lúc xuống.

Muốn hoàn toàn hút khí vận của một người, phải vào lúc họ vận suy.

Của một tông tộc cũng vậy.

Đây chính là thuận theo “thế”.

Mạng do trời định, vận do người định. Mọi hành động của con người đều ảnh hưởng đến vận mệnh bản thân.

Làm việc hại mệnh, vận khí của chính mình sẽ xấu đi.

Nếu Thi Lương giữ mình trong sạch, không sa vào cám dỗ, thì hắn cũng không đến nỗi đi chầu trời sớm như thế.

Cưới chưa được một tháng, Lương Mục đã dẫn ta đến Thị lang phủ.

Tên gác cổng, trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, như thể nhìn thấy ma.

Ta mỉm cười: “Lão Đinh, nhờ ông báo với cha, Nhàn nương về thăm cha già.”

Lão Đinh vội vã chạy vào bẩm báo, chẳng mấy chốc đầu đầy mồ hôi chạy ra, nói lão gia không có nhà, ông không dám tự tiện.

Lương Mục vừa thất vọng vừa phấn khích.

Thất vọng vì phải trở về tay không, phấn khích vì thật sự cưới được một tiểu thư nhà quan.

Ta cũng rất vui.

Cha ta biết ta còn sống, chắc chắn là ăn không ngon, ngủ không yên, sợ ta làm hại thanh danh ông.

Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta chỉ có thể ra tay trước, tiêu diệt ta và Lương gia.

Chuyện gì sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời?

Chính là dùng mưu kế khiến kẻ thù vì mình mà ra tay.

21.

Quan phủ diệt môn, huyện lệnh phá gia.

Sự đả kính của một quan viên đối với kẻ dưới quyền thực sự rất chí mạng.

Cha ta thậm chí không cần ra mặt, chỉ cần ám chỉ một câu là đã có rất nhiều tay chân thay ông ta lo liệu.

Bọn họ cũng rất biết cách, không làm gì quá phận, chỉ lấy cái cớ cần kiểm tra, tạm giữ tài sản của Lương thị trong một thời gian, sau đó kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra lỗ hổng.

Mà trong quá trình này, mấy viên quan cấp thấp sẽ như ruồi nghe thấy mùi máu, ùa lên bóc tách miếng mồi ngon.

Rất nhanh thôi, vận khí của Lương thị sẽ bị xuyên thủng, ta sẽ xé nó ra càng to hơn, hấp thụ ngày đêm không ngừng nghỉ.

Tu luyện càng lâu, tốc độ hấp thu khí vận của ta cũng dần tăng lên.

Người của Lương thị nhìn thôi cũng thấy đang hoảng loạn đến sứt đầu mẻ trán, trong khoảng thời gian đó, ta lại đột phá luyện khí đến giai đoạn thứ tư.

Thậm chí lúc này ta đã có thể dùng một chút pháp thuật đơn giản.

Lương Mục đứng ngồi không yên, kéo ta đến Tống phủ.

Ta biết rõ chuyến này là đi vào hang hổ, cha ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng để triệt để tiêu diệt ta.

Ta ngồi trong xe ngựa, điên cuồng dùng khí vận tấn công toàn bộ kinh mạch, lại dùng vận khí tụ lại khí vận, không dám dừng lại dù chỉ một khắc.

Ở nơi mà không ai nhìn thấy, trên đầu ta xuất hiện một cơn lốc khổng lồ, hút lấy vận khí từ bốn phương tám hướng của Lương thị.

Giai đoạn luyện khí thứ năm, đã phá!

Khí vận trên đầu Lương Mục càng ngày càng loãng đi, một con ngựa từ xa lao như điên tới, một cước đạp Lương Mục từ trên xe ngựa văng ra đường.

Xương sườn hắn lập tức bị gãy, hắn nằm giữa đường ho ra máu tươi, nhưng không ai dám tiến lên giúp đỡ.

“Phu quân!”

Ta lảo đảo chạy đến bên Lương Mục, khóc lóc thảm thiết, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa nhếch mép khinh thường.

“Chết rồi thì chết. Khóc cái gì?”

Hắn liếc mắt nhìn ta, khí vận chưa tan sau khi đột phá thu hút hắn, hắn như bị mê hoặc, xuống ngựa đến trước mặt ta.

“Dung mạo như thế, lại theo một tên yếu đuối như thế, khác gì châu ngọc lăn vào cát bụi, thật đáng tiếc.”

“Nếu theo ta, ta nhất định sẽ cho nàng biết, là phu quân chân chính là như thế nào!”

22.

Cuối cùng ta cũng câu được con cá lớn rồi.

Con út của Phụ quốc công, Mục Kì.

Phụ quốc công là một người kiên định ủng hộ Hoàng đế, trưởng nữ là Lệ phi, dưới trướng có hàng vạn quân mã.

Là địch thủ chính trị với Thích gia.

Lần này không thể không tặng cho Thích Trường Lan một phần đại lễ rồi. Ta cảm thán.

Mục Kỳ có địa vị như vậy, tất nhiên sẽ không cưới ta.

Ta bị hắn đưa vào phủ, trở thành ngũ thiếp của hắn.

Để che giấu việc hắn đạp chết người giữa đường, Lương thị bị vu oan là cấu kết với cường đạo để tiêu thụ hàng lậu, bị tịch thu gia sản, tru di tam tộc.

Tài sản tích lũy nhiều đời cũng bị Mục gia nuốt vào bụng.

Mục Kỳ tính tình hung ác, nghe nói từ nhỏ đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết mèo giết chó.

Lớn rồi thì không ít lần tra tấn nô bộc trong phủ.

Thê thiếp của hắn đều sợ hắn, chỉ cần hắn trừng mắt đã khiến họ run rẩy vô cùng.

Đêm vào phủ, ta liền quỳ xuống khóc lóc, kể lể Lương Mục cố ý dụ dỗ trượng phu ta say sưa trong sòng bạc, hại chết hắn rồi cưỡng bức ta.

Ta khổ sở nhìn hắn: “Ngài cứu ta từ biển khổ, là anh hùng cứu khổ cứu nạn, nô tỳ dù có quấn cỏ đeo vòng cũng khó báo đáp ơn phu quân.”

Mục Kỳ ngơ ngác: “Người khác đều sợ ta, chỉ có riêng ngươi… lại coi ta là anh hào?”

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, quyết đoán nói: “Nô tỳ không quan tâm người khác nói gì, trong mắt nô tỳ, phu quân quả thực là anh hùng vang danh thiên hạ, mạnh hơn tên họ Lương kia gấp trăm lần!”

“Hôm nay nô tỳ may mắn được hầu hạ phu quân, mong rằng phu quân thương xót.”

23.

Mục Kỳ được ta dỗ đến là vui vẻ, vài ngày liên tục đều ngủ lại trong phòng ta.

Ta nhân lúc Mục Kỳ đang vui vẻ, liền cầu xin hắn, cứu Thảo nhi của Lương Mục ra cho ta làm tỳ nữ.

Ngày nàng ấy được cứu ra, tóc tai rối bời, run rẩy quỳ trước mặt ta.

“Cảm tạ phu nhân cứu mạng, nô tỳ không biết nói gì hơn, về sau phu nhân bảo làm gì thì nô tỳ sẽ làm vậy!”

Ta vuốt ve đỉnh đầu nàng ấy, bảo người chuẩn bị cơm.

Lúc trước nàng ấy có thể vì Lương Mục cho ăn no mà tin tưởng Lương Mục.

Bây giờ theo lẽ tự nhiên cũng có thể vì ta cho ăn no mà trung thành với ta.

Hơn nữa nàng ấy chủ động từ chối học chữ, nhất định là người có quy củ.

Người như nàng ta tuy không thể làm nên chuyện lớn, nhưng rất thích hợp để ta thu làm thuộc hạ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner