Hành Trình Tu Tiên

Chương 9



24.

Mục Kỳ từng có một thê tử, cách đây mấy năm đã qua đời.

Theo tin tức nhỏ mà Thảo nhi dò la được, vị phu nhân này trong khi mang thai bị Mục Kỳ hành hạ, chết vì chứng khó sinh.

Nhạc phụ của nàng có chức cao, nhưng không quan tâm đến số phận nữ tử, bây giờ vẫn thường xuyên gọi Mục Kỳ đi uống rượu.

Ta không khỏi nghĩ đến người cha hiền từ rộng lượng của ta.

Nam nhân, đôi khi cực kỳ nhỏ nhen, đôi khi lại rộng lượng đến khó tin.

Người ngoài đều nói Mục Kỳ hung ác, nhưng ta lại cảm thấy, hắn không phải là kẻ trời sinh hung ác.

Cố ý đả thương người khác thực ra là vì bản tính của hắn yếu đuối.

Vì yếu đuối, nên không chịu nổi một chút đả kích, chuyện nhỏ cũng có thể kích thích khiến hắn nổi giận gào thét.

Không giải tỏa được sự bực bội do thất bại mang lại, liền xả giận lên những con vật yếu đuối, nô bộc.

Công kích người khác thật ra là cách để hắn che giấu cái tôi luôn sống trong bất an.

Giống như loài chó vậy, càng nhỏ càng dễ lộ ra tư thế tấn công, gầm gừ điên cuồng với con người.

Ta nắm chắc tính tình của hắn, huấn luyện hắn như huấn luyện chó.

Chỉ cần hắn làm những gì ta muốn, ta sẽ ôm đầu hắn, dùng linh lực vuốt ve tinh thần hỗn loạn của hắn.

Trước mặt ta, hắn càng lúc càng thư giãn, càng lúc càng phụ thuộc vào ta, trong lời nói tiết lộ không ít thông tin hữu ích.

Hắn không biết những tin tức vụn vặt này có ý nghĩa gì, nghe qua chỉ là “Nhị thúc vài tháng nữa sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, mua một bức họa cổ hơn nghìn lượng vàng chẳng buồn nghĩ ngợi gì” v.v… tưởng như chỉ là những lời tán gẫu vô dụng.

Nhưng ta lại có thể ghép nối suy luận ra thông tin tình báo ở đằng sau.

Như Mục gia thông đồng với quan phủ địa phương, chia lãnh thổ, ôm mỏ sắt về cho riêng mình.

Như phủ Phụ quốc công ăn bớt vật dụng, khi xây đập đều dùng hàng kém chất lượng.

Ta ghi lại từng thông tin này lên giấy, nhét vào tay áo.

Không lâu sau, Mục Kỳ dẫn ta ra ngoài dự tiệc.

Ta không phải là quỳ nữ, không được ngồi bên nữ phía nữ tử, chỉ có thể cùng Mục Kỳ ngồi ở phía khách nam.

Trong tiệc rượi, đám công tử quý tộc say sưa như trong mộng, thậm chí có vị thế tử hầu phủ trêu ghẹo ta.

Mục Kỳ còn chưa lên tiếng, đã có người nghiêm giọng quát: “Mong thế tử chú ý lời ăn tiếng nói.”

Là Thích Trường Lan.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm chằm chằm vào ta.

Vị tướng quân niên thiếu ngày xưa, giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Mấy năm nay hắn chinh chiến bên ngoài, cả người trở nên thô ráp hơn nhiều.

Da sạm nắng, khuôn mặt tuấn tú trở nên gồ ghề, đôi mắt không còn trong sáng như xưa mà lại sắc bén như diều hâu.

“Ái thiếp của ta, không mượn tướng quân nhớ thương.”

Nói xong, Mục Kỳ không vui ôm ta vào lòng.

Ánh mắt Thích Trường Lan tối sầm lại.

25.

Khi ta ra ngoài thay y phục, có một cung nữ nhét vào tay ta một mảnh giấy, trong giấy chỉ ghi vỏn vẹn 4 chữ “gặp ở rừng trúc”.

Ta cứ tưởng đó sẽ là người ta muốn gặp, không ngờ lại là Thích Trường Lan.

Vóc người của hắn vô cùng cao lớn, các khớp ngón tay rất to, lòng bàn tay chai sạn.

Đôi tay này lúc này lại nắm lấy tay ta.

“A Nhàn, mấy năm nay nàng đi đâu? Sao lại ở chung với tên phong lưu kia của Mục gia kia?”

“Ngươi hỏi như vậy là muốn gì đây? Muốn hàn gắn lại tình xưa sao?” Ta hỏi.

“Ta… “. Hắn bối rối, nhất thời nghẹn họng.

“Đã đến nước này, nói gì cũng vô ích thôi.”

Ta nhắm mắt lắc đầu, dùng sức giật tay ra khỏi hắn, quay lưng bỏ đi.

“Ta đã không còn là A Nhàn ngày xưa, huynh cũng không còn là Thích Trường Lan năm ấy nữa.”

“Chúng ta… không thể quay về như xưa được.”

Hắn vội vàng chắn ngang trước mặt ta.

“Đừng đi!

“Năm ấy ta đến Tống gia tìm nàng, thế thúc chỉ nói nàng đi dưỡng bệnh ở trang viên. Sau đó ta hỏi lại, người trong Tống gia lại nói nàng không trị khỏi bệnh được, đã sớm nhắm mắt lìa đời.”

“Nếu nàng không chết, sao lại không quay về?

“A Nhàn, mấy năm nay, ta… rất nhớ nàng.”

Nhớ ta à?

Ta sờ lên má mình.

Lúc trước hắn chỉ nhìn thấy ta là đã khó chịu, giờ ta không còn cái mụn kia nữa, tu luyện xong nhan sắc càng thêm xinh đẹp, hắn lại bắt đầu bám riết liết ta.

Ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, che mặt khóc.

“Trường Lan, ta cũng nhớ chàng…

“Mấy năm nay, ta không lúc nào không nghĩ về chàng, ta bị cha ném xuống sông, vùng vẫy sống sót, bất đắc dĩ mới phải cùng hết nam nhân này đến nam nhân khác ủy thân.”

“Nhưng trong lòng ta, chỉ có chàng mới là phu quân chân chính của ta!”

“Nay chàng sắp thành hôn cùng Công chúa, ta đã là thê thiếp của người khác, nếu ta còn chút lương tri thì nên tránh xa chàng.”

“Chúng ta vượt quá giới hạn rồi, nếu để Công chúa biết, nàng kiêu ngạo như vậy, làm sao chịu đựng nổi chuyện này?”

Hắn nhìn ta đầy thương tiếc, ôm lấy bờ vai mỏng manh của ta từ phía sau.

“Đừng sợ, Công chúa tính tình cương trực, nhất định sẽ thông cảm cho nỗi khổ của nữ nhân. Cả đời nàng gian nan, nàng nhất định sẽ thông cảm.”

Ta chưa kịp nói gì, đã thấy một cung nữ từ rừng trúc xuất hiện từ rừng trúc.

“Thích Trường Lan, ngươi lại ở đây hò hẹn với nữ tử khác! Có phải ngươi xem Công chúa nhà ta không ra gì không?”

Phía sau nàng, một nữ tử mặc đồ đỏ cầm roi dài, tựa như ngọn lửa bừng bừng lao tới.

Thích Trường Lan hoảng hốt nói: “Công chúa!”

Công chúa mặt không cảm xúc, quất một roi vào chân hắn.

“Để nàng ta ở lại, ngươi đi.”

Thích Trường Lan chắn trước mặt ta: “Công chúa minh giám, ngày xưa chuyện hôn sự của ta và nàng ấy nên A Nhàn mới bị liên lụy, cửu tử nhất sinh mới gắng gượng được đến tận bây giờ.”

“Nếu Công chúa còn chút lòng thương, đừng hạ thủ với nàng!”

Phải nói thật, lúc hắn chắn trước mặt ta, trông cũng có chút dáng vẻ của một nam nhân chân chính.”

“Thích Trường Lan, trong lòng ngươi, bổn cung lại là kẻ tàn nhẫn như vậy, là kẻ sẽ giết chóc vô tội sao?”

Công chúa lạnh lùng hừ một tiếng: “Nàng là thê thiếp của Mục gia, ngươi ở đây giao du với nàng, Mục gia dù không động được tới ngươi, nhưng hắn ta muốn giết nàng thì dễ như trở bàn tay.”

“Ngươi cuối cùng là đang giúp nàng hay hại nàng?”

Thích Trường Lan còn muốn nói gì, lại bị Công chúa trừng mắt nhìn.

“Còn không mau đi? Nếu tiểu tử kia của Mục gia tìm đến, bổn cung còn biết mà ứng phó.”

Nghe vậy, Thích Trường Lan nhìn ta một cái, lại nhìn Công chúa, do dự một lúc, vẫn quay lưng bỏ đi.

Ta thở dài. May là không hy vọng vào tên này.

Thấy hắn đi xa, Công chúa tiến lên vài bước, dùng đầu roi nâng cằm ta lên.

“Mấy năm rồi, ngươi lại thật sự xuất hiện trước mặt bổn cung.”

Tư thế bị ép ngửa đầu lên rất khó chịu, ta vung tay đẩy roi ra, mỉm cười với nàng.

“Đúng vậy, chỉ là không biết giao ước đánh cược năm xưa của Công chúa, nay còn có hiệu lực không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner