Bạn trai muốn tôi nộp tiền sinh hoạt phí

Chương 1



Mẹ tôi cho tôi chín ngàn tệ đi mua sản phẩm dưỡng da.
Bạn trai tôi biết được bắt đầu làm ầm lên: “Em bỏ ra chín ngàn tệ để mua mỹ phẩm?! Bộ không thể dùng Dabao giá mười tệ một chai như anh được sao?! Tiền lương mỗi tháng của ba anh chỉ có bốn ngàn tệ, em dựa vào đâu mà tiêu phí một lần đến chín ngàn tệ!”
Tôi kỳ quái nhìn anh ta: “Ba anh kiếm mỗi tháng bốn ngàn tệ không có nghĩa là ba em cũng kiếm mỗi tháng bốn ngàn tệ. Em không tiêu tiền của nhà anh, tại sao em không thể dùng?”
Bạn trai bị tôi nói cứng họng không thể trả lời.
Sau đó, tôi về ký túc xá phát hiện chai La Mer của mình đã bị đổi thành Dabao.
Toi dứt khoát gọi điện báo cảnh sát, bạn trai tôi lập tức luống cuống chân tay.

1
Mẹ tôi cho tôi chín ngàn tệ đi mua sản phẩm dưỡng da. Tôi đặt mua một bộ sản phẩm của La Mer, ngày hôm đó bạn trai cũng đi theo lấy đồ chuyển phát nhanh.
Trần Dương tò mò nhìn lướt qua gói hàng chuyển phát nhanh chứa chai La Mer của tôi, thuận miệng hỏi: “Em mua cái gì thế? Bao nhiêu tiền?”
Tôi không chú ý đến sắc mặt anh ta, chỉ thành thật trả lời: “La Mer, chín ngàn tệ.”
Trần Dương bỗng dưng nổi giận, không quan tâm có bao nhiêu người đang có mặt ở trạm nhận đồ chuyển phát mà lớn tiếng quát tôi: “Em bỏ ra chín ngàn tệ để mua sản phẩm dưỡng da?! Bộ không thể dùng Dabao giá mười tệ một chai như anh được sao?! Em có biết tiền kiếm được khó khăn thế nào không?! Ba anh mỗi tháng chỉ kiếm được bốn ngàn tệ, em dựa vào đâu mà tiêu phí một lần đến chín ngàn tệ!”
Tôi kỳ quái nhìn anh ta: “Ba anh kiếm mỗi tháng bốn ngàn tệ không có nghĩa là ba em cũng kiếm mỗi tháng bốn ngàn tệ. Em không tiêu tiền của nhà anh, tại sao em không thể dùng?!”
Mọi ánh mắt trong trạm chuyển phát đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Sắc mặt Trần Dương đỏ lựng, anh ta mở miệng muốn phản bác, nhưng nhận thấy quá thu hút sự chú ý bèn dùng sức ném gói đồ của tôi xuống đất, sau đó xoay người bước đi.
Tôi và Trần Dương cứ thế tan rã trong không vui.

2
Tối hôm đó Trần Dương vẫn gửi tin nhắn, nhưng tôi không thèm để ý anh ta.
Tôi ngồi trước máy tính thất thần xem phim tài liệu, không thể hiểu nổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.
Trần Dương là đàn anh học trên tôi một năm, bộ dạng cao ráo đẹp trai sáng sủa hào phóng, quan hệ với bạn bè cũng cực kỳ tốt. Chúng tôi vừa hẹn hò nhau được ba tháng, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Ngoại trừ trận cãi nhau vừa rồi, bình thường giữa hai chúng tôi không có vấn đề gì lớn cả.
Cô bạn cùng phòng ký túc Tần Nhu ở giường bên cạnh cứ len lén nhìn về phía tôi suốt, đến khi tôi nhìn lại thì cô ta giật mình mau chóng cất điện thoại đi, ánh mắt rất khó chịu như thể tôi vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy.
Tôi bực mình vì bộ dạng lừng khừng không nói thẳng của cô ả nên trực tiếp hỏi: “Cậu có việc gì không?”
Tần Nhu lắc đầu đứng dậy đi qua đi lại trước cửa sổ, đột nhiên cô ta chỉ ra ngoài rồi gọi tôi: “Kỳ Kỳ, Trần Dương đang chờ cậu dưới lầu kìa!”
Tôi đi đến cạnh cửa sổ xem thử, bên ngoài trời đang mưa làm chiếc áo thun ngắn tay Trần Dương mặc ướt sũng. Anh ta thấy tôi liền nâng chiếc bánh ngọt trong tay lên, vui vẻ vẫy vẫy tay với tôi.
Thời khắc này tôi lại mềm lòng.
Tôi chạy xuống lầu che dù cho Trần Dương, anh ta nắm vai tôi nhẹ giọng giải thích: “Xin lỗi cục cưng, anh không nên nổi giận với em.”
Tôi nghiêm mặt không nói gì, anh ta dỗ tôi một lúc lâu rồi hướng dẫn từng bước: “Cục cưng, anh không có ý trách em, nếu em mua bộ mỹ phẩm giá mấy trăm tệ anh tuyệt đối sẽ không ý kiến gì, nhưng không nhất thiết phải mua một món đồ dưỡng da giá chín ngàn tệ. Không tin em thử hỏi các bạn cùng phòng em xem người ta dùng đồ bao nhiêu tiền.”
Lòng tôi hơi dao động, bởi vì các bạn cùng phòng tôi đúng là không dùng đồ đắt tiền, cơ bản đều quanh quẩn vài trăm tệ một món.
Trần Dương dịu dàng nói: “Cục cưng, anh thật sự yêu em. Em là người anh muốn gắn bó cả đời, chính vì tương lai muốn cưới em nên chúng ta càng phải tiêu tiền khôn ngoan hơn. Ba mẹ em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, kẻ làm con phải biết thông cảm cho ba mẹ chứ.”
Tôi nghĩ đến cha mẹ mình đi sớm về khuya quả thật đã bị thuyết phục một chút, nhưng bản thân vẫn muốn thử lòng anh ta nên tiếp lời: “Được, vậy để em bán lại chai La Mer, lấy tiền mua máy tính mới cho anh nhé?”
Trần Dương nở nụ cười cực kỳ vui mừng, lộ ra vẻ mặt “em rất có lý” rồi khẩn thiết nói tiếp: “Máy tính vẫn hữu dụng hơn hẳn, đúng không cục cưng.”
Phần não yêu đương của tôi nháy mắt bốc hơi hết sạch, giờ phút này tôi cực kỳ tỉnh táo.
Nhìn xem, chín ngàn tệ tiêu cho bản thân là lãng phí, là không thông cảm cho cha mẹ, tiêu cho anh ta lại là tiêu tiền khôn ngoan. Đây chẳng phải là tiêu chuẩn kép rành rành sao?
Trần Dương còn muốn tiếp tục đề tài mua máy tính, nhưng chắc thấy sắc mặt tôi không quá tốt nên chỉ có thể tạm thời ngậm miệng.
Trở lại ký túc xá, cô bạn Văn Tĩnh còn chưa trở về, tôi vừa đặt bánh ngọt lên bàn thì Tần Nhu đột ngột kéo màn giường lên, nói cụt lủn: “Có người vừa cho tôi bao lì xì lớn lắm.”
Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ đắc ý như muốn khoe khoang trước mặt tôi.
Tôi không nói gì, chỉ đáp qua loa cho có: “Ồ, chúc mừng cậu.”
3
Tôi vào phòng tắm muốn rửa mặt thì chợt trông thấy chai Yu Mei Jing của bạn cùng phòng Văn Tĩnh đặt trên bồn rửa, trong lòng hơi khó chịu bèn gọi điện thoại cho mẹ tường thuật đơn giản ngọn nguồn.
Giọng mẹ nghiêm túc hẳn lên, cẩn thận hỏi tôi: “Kỳ Kỳ, vậy con nghĩ thế nào?”
Lòng tôi hơi mờ mịt: “Anh ấy khiến con rất không thoải mái, nhưng đúng là bạn cùng phòng con chỉ dùng toàn đồ tiện lợi rẻ tiền, mỗi mình con mua một bộ mỹ phẩm giá chín ngàn tệ hình như không tốt lắm.”
Mẹ lại nói: “Cục cưng, hoàn cảnh mỗi gia đình là không giống nhau, không thể áp đặt ngang hàng được. Mẹ hoàn toàn có khả năng chu cấp cho con cuộc sống thoải mái, món đồ chín ngàn tệ đối với nhà chúng ta vẫn nằm trong mức chi tiêu hợp lý.”
Mẹ đang nói lời thật lòng, chưa nhắc đến ba, riêng mẹ tôi đã có nguồn thu nhập riêng từ hai beauty salon, việc tôi tiêu tiền mua đồ dưỡng da La Mer đối với bà chỉ là khoản tiêu pha bình thường.
Mẹ tiếp lời: “Con tiết kiệm chín ngàn tệ này thật ra không giúp ích gì cho gia đình, nhà mình không cần con nhịn ăn nhịn mặc, tính toán cho tương lai.”
Tôi lại nhớ đến phần tài sản và cổ tức công ty mình nhận được hằng năm trong tài khoản, chín ngàn này đối với tôi cũng là một số tiền không lớn.
Cuối cùng mẹ còn thản nhiên nói một câu: “Ba mẹ cố gắng làm việc vất vả chính là để cho con không phải chịu thiệt thòi về vật chất.”
Tôi cực kỳ cảm động nói tạm biệt mẹ, sau đó gọi tiếp cho cô bạn thân.
Bạn tôi nghe xong lập tức cười nhạo: “Đầu cậu bị úng nước hay là mắt đóng ghèn thế? Sao lại tìm loại bạn trai thế này!”
“Thứ nhất, cậu không tiêu tiền nhà anh ta. Thứ hai, cậu không tiêu tiền vượt mức cho phép, không mua trước trả sau cũng không mua trả góp. Thứ này đối với nhà anh ta là đồ xa xỉ, nhưng với nhà cậu thì không phải! Hơn nữa tại sao anh ta không đi nói Mã Vân đừng ngồi máy bay khoang hạng nhất nữa, ngồi khoang phổ thông đi cho tiết kiệm? Không phải vì cậu là bạn gái anh ta sao?”
“Hai người mới yêu nhau mà anh ta đã lo chỉ trỏ tiền bạc của cậu, sau này kết hôn rồi không phải còn muốn chỉ trỏ tiền bạc nhà cậu luôn à?! Cha mẹ cậu có năng lực để cậu tiêu tiền, anh ta không có tư cách quản lý.”
Tôi nói: “Ba anh ấy mỗi tháng chỉ kiếm được bốn ngàn, có lẽ anh ấy cảm thấy không công bằng.”
Bạn tôi nói thẳng: “Gia đình loại nào sẽ có mức chi tiêu kiểu nấy, không thể hạ thấp tiêu chuẩn sống của nhà cậu xuống cho bằng nhà anh ta được!”
Tôi giật mình nhận ra, đúng là Trần Dương đã làm như vậy.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bạn thân, trong lòng tôi đã có quyết định chắc chắn. Thế nhưng việc chia tay khá khó khăn vì Trần Dương rất nổi tiếng trong trường. Nếu không có lý do đủ thuyết phục, tôi sẽ rơi vào cuộc chiến dư luận không hồi kết.
Thời gian học đại học còn tận hai năm, tôi không muốn bị người ta chỉ trỏ bàn tán mỗi ngày.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner