Trần Dương không biết tôi đang có ý định chia tay nên vẫn hẹn tôi đi chơi như thường.
Trong lúc chúng tôi đi dạo trên cầu tình nhân bên hồ, anh ta vui vẻ nói: “Cuối tuần anh sẽ đưa em ra đê thả diều, nhưng phải xem có làm kịp ppt không đã. Cái máy tính cũ của anh không tốt lắm, mỗi lần lưu file đều bị đứng rất lâu.”
Trần Dương ám chỉ xong liền nhìn tôi đầy chờ mong.
Tôi biết anh ta đang chờ tôi lên tiếng bèn cố ý nói lảng sang chuyện khác: “Cuối tuần này em phải về nhà, để lần khác đi.”
Trần Dương khựng lại như rất mất hứng, tôi giả vờ không nhận ra.
Anh ta áp chế cảm xúc thân mật ôm vai tôi, nháy mắt toàn thân tôi nổi đầy da gà da vịt!
“Cục cưng, nhà em chắc cho em nhiều sinh hoạt phí lắm nhỉ. Đề phòng em tiêu pha linh tinh, hay là em đưa tiền cho anh giữ đi, chúng ta cùng nhau tiết kiệm.” Anh ta còn bổ sung: “Nếu em cần tiền ăn hay mua thứ gì, cứ qua chỗ anh lấy.”
Trong đầu tôi lập tức phản cảm mười phần, tiền vốn là tiền của tôi, tại sao phải đưa cho anh ta giữ?! Để anh ta có cớ quản lý tôi, sắp xếp cuộc sống của tôi, tiêu một đồng cũng phải nhìn sắc mặt anh ta sao?!
Tôi đẩy tay Trần Dương ra, kiên quyết từ chối: “Em có thể tự tiết kiệm được, không cần anh giữ giúp đâu.”
Trần Dương phẫn nộ chất vấn: “Em biết tiết kiệm mà còn đi mua bộ đồ dưỡng da chín ngàn tệ? Em có từng lo lắng cho tương lai của hai chúng ta chưa thế!”
Tôi trực tiếp phản bác: “Em không tiêu tiền của anh, không liên quan gì đến anh!”
Trần Dương nói đầy ẩn ý: “Xem ra em không tin tưởng anh lắm nhỉ.”
Tôi không muốn để ý đến anh ta nữa nên xoay người bước đi. Nhưng chưa được mấy bước, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp sau lưng mình.
Tôi cảnh giác quay đầu nhưng đã muộn, toàn thân lập tức bị người ta nhấc bổng lên trời!
Trần Dương ôm tôi tiến ra bên ngoài cầu khiến tôi không biết dựa vào đâu ngoại trừ anh ta, chỉ cần anh ta buông tay là tôi sẽ rơi xuống nước.
Mà tôi thì không biết bơi.
Vẻ sợ sệt trên mặt tôi nhất định đã khiến đối phương rất hả hê, sau đó còn hào hứng đầy ác ý nói cho tôi rằng anh ta cố ý.
Tôi run đến nỗi lắp bắp nói không thành câu: “Anh… mau thả… em xuống!”
Trần Dương còn cố ý buông tay mấy lần làm tôi sợ đến mức liên tục la hét thất thanh. Những người qua đường còn tưởng chúng tôi chỉ là một cặp tình nhân đùa giỡn nhau nên bật cười tránh ra.
Tôi xin mãi không có ai giúp, mãi đến khi bị dọa nước mắt đầy mặt, Trần Dương mới bế tôi đặt lại xuống sàn cầu.
Anh ta khá hài lòng với phản ứng của tôi, còn cười hỏi: “Bây giờ em đã biết rõ rồi chứ, anh là người duy nhất là em có thể dựa vào.”
Tôi vòng tay lại cho anh ta một cái tát, phát ra một tiếng bốp giòn vang!
Trần Dương ôm mặt nhìn tôi không tin nổi. Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi đã vội vàng chạy mất.
Sau khi trở về ký túc xá, tôi càng nghĩ mới càng thấy sợ. Vừa rồi tôi không nên kích động như vậy, lỡ như kích phát bản tính độc ác của Trần Dương thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Bạn cùng phòng Văn Tĩnh thấy sắc mặt tôi rất xấu nên quan tâm hỏi tôi xem có chuyện gì. Tôi bèn kể đơn giản vài câu, cố ý giấu đi chuyện Trần Dương bế tôi ra ngoài lan can cầu.
Sắc mặt Văn Tĩnh rất khó xem: “Anh ta… hơi quá đáng rồi.”
Cô bạn này rất ít khi lên tiếng nói xấu người khác, có thể để cô ấy chê một câu quá đáng chứng tỏ Trần Dương quả thật là kẻ không ra gì.
Tần Nhu thì vẫn giữ yên lặng, lúc này bỗng dưng lên tiếng: “Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì tiền để ai giữ cũng có vấn đề gì đâu.” Nói đoạn cô ta nhìn tôi đầy ám chỉ: “Nếu cậu thật sự yêu đối phương, chắc chắn sẽ không đi so đo ai nhiều tiền hơn ai.”
Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, chẳng trách Trần Dương luôn nắm rõ mọi tin tức của tôi, hóa ra trong phòng ký túc xá có sẵn chim lợn.
Tôi lười đôi co với mấy người ngu dốt nên ra vẻ tán đồng quan điểm của cô ả: “Cậu nói đúng lắm!”
Tần Nhu như đấm vào bị bông, thấy tôi và Văn Tĩnh không thèm để ý, cô ta liền tông sầm cửa bỏ ra ngoài.
5
Trần Dương không đi tìm, tôi cũng không quan tâm đến anh ta nữa.
Đương lúc lo lắng vì không tìm thấy lý do chia tay, không ngờ một ngày nọ tôi trở về ký túc xá lại không tìm thấy chai La Mer của mình đâu nữa, trong ngăn tủ chỉ còn đặt một lọ Da Bao mộc mạc.
Tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Dương: “Trần Dương, chai La Mer em để trong tủ là do anh lấy đúng không?”
Trần Dương đáp rất vô lại: “Ừ, là anh lấy. Ai bảo khuyên mãi mà em không nghe. Em nói xem ở đâu ra một cô bạn gái như em chứ! Đã không hiền lành còn không biết suy nghĩ cho người yêu, cô bạn Tần Nhu cùng phòng còn tốt hơn em nhiều.”
Tôi cười lạnh, hỏi thẳng: “Đồ của tôi đâu?”
“Em đừng dùng cái đó nữa, anh đem đi bán rồi, tiền anh cũng giữ giúp em luôn.”
Tôi ghê tởm đến cạn lời: “Chắc anh cũng biết tự ý lấy đồ mà không xin phép thì gọi là ăn cắp đúng không? Tôi hạn cho anh trong vòng hai tiếng phải trả đồ lại cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát.”
Trần Dương dựng lông: “Em đừng có ầm ĩ lên như thế nữa được không! Tại sao cứ phải nhiều chuyện thế nhỉ! Nếu em không mua món đồ giá chín ngàn tệ thì anh có thể lấy của em không? Anh đây là đang tiết kiệm cho em, em không hiểu à!”
Ha, bây giờ chuyện anh ta lấy cắp đồ trở thành lỗi của tôi rồi đấy!
Tôi từ chối giằng co với đồ ngu dốt mà trực tiếp gọi thẳng cho cảnh sát.
“Chào chú ạ, cháu muốn báo án. Cháu có món đồ trị giá chín ngàn tệ bị lấy mất…”
6
Mãi đến khi bị gọi đến đồn cảnh sát, Trần Dương mới biết tôi không nói đùa. Anh ta kinh ngạc chất vấn tôi: “Có đáng không?! Chỉ vì một bộ sản phẩm dưỡng da mà em báo cảnh sát bắt anh?!!”
Tôi kiên định đáp: “Đáng chứ.”
Cảnh sát khuyên anh ta: “Lấy gì của bạn gái thì trả về cho người ta đi, đã là người yêu thì đừng để ầm ĩ đến mức không nhìn nổi mặt nhau.”
Trần Dương phủ nhận không hề chớp mắt: “Tôi không lấy, các người đừng nói oan cho tôi.”
Tôi tức đến nỗi suýt thì bật cười, dứt khoát bấm đoạn ghi âm trò chuyện ra.
Trong lúc Trần Dương vẫn còn bốc phét với cảnh sát, sắc mặt rất mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói là tôi không lấy! Đàn ông con trai làm sao vào được ký túc xá nữ…” Thì cùng lúc đó, một giọng nói giống anh ta như đúc cũng vang lên: “Ừ, là anh lấy. Ai bảo khuyên mãi mà em không nghe. Em nói xem ở đâu ra một cô bạn gái như em chứ! Đã không hiền lành còn không biết suy nghĩ cho người yêu, cô bạn Tần Nhu cùng phòng còn tốt hơn em nhiều.”
Cảnh sát lập tức ném ánh mắt khác thường về phía Trần Dương.
Mặt Trần Dương sưng sỉa lên như đầu heo, lập tức lao về phía tôi muốn cướp di động: “Đồ đê tiện! Cô còn dám ghi âm!”
Tôi vội vàng trốn ra sau cảnh sát, làm chú ấy phải lớn tiếng cảnh cáo đối phương: “Cậu kia, không được nhúc nhích! Đứng xa ra!”
Hai cảnh sát xông ra khống chế Trần Dương rồi kéo qua một bên giáo dục lại.
Đến tận lúc này mà anh ta vẫn không cảm thấy mình làm sai: “Cô ta là bạn gái tôi, tôi lấy đồ là bình thường?! Nếu cô ta không mua đồ đắt tiền như thế thì làm sao tôi lấy được?!”
Trần Dương nói rất đúng lý hợp tình: “Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi!”
Một anh cảnh sát không nhịn được phải cao giọng lên: “Là bạn trai cũng không thể tự ý lấy đồ của người ta được! Chỉ cần thứ bị mất trị giá trên hai ngàn tệ là cô ấy đi báo cảnh sát được rồi đấy! Hơn nữa người ta cũng không dùng tiền của cậu, cậu sốt ruột làm gì?!”
Trần Dương phẫn nộ trợn tròn mắt nhưng lại cứng họng không thể trả lời.
Cảnh sát thở dài thườn thượt, hỏi tôi muốn xử lý thế nào.
Tôi thẳng thắn đưa yêu cầu: “Trong vòng một giờ, hoặc là trả đồ cho cháu, hoặc là đưa tiền.”
Cảnh sát khuyên Trần Dương mau trả chai mỹ phẩm lại cho tôi, anh ta im lặng rồi nói: “Tôi bán nó mất rồi.”
“Vậy cậu trả tiền cho cô ấy đi.”
Trần Dương ấp úng không dám trả lời, bị cảnh sát truy vấn mãi không bỏ, cuối cùng anh ta mới thừa nhận: “Tôi tiêu hết tiền rồi.”
Anh ta đã bán lọ La Mer của tôi để lấy tiền mua máy tính mới cho bản thân. Nhớ lại lời anh ta nói chắc nịch sẽ giúp tôi giữ tiền, thật sự quá nực cười.
Tôi cười lạnh một tiếng, Trần Dương lập tức nhìn thẳng: “Chỉ vì chút tiền mà cô phải trở mặt với tôi đến mức này sao?”
Xem đi, rõ ràng kẻ ăn cắp là anh ta, vậy mà cuối cùng lại biến thành lỗi của tôi.
Tôi chìa bản ghi âm cuộc điện thoại ra, lời ít ý nhiều nhắc nhở: “Trả tiền, hoặc là tôi gửi cho các bạn của anh cùng nghe nhé?”
Trần Dương sầm mặt nhìn tôi chằm chằm, sau đó lẳng lặng gọi điện thoại vay tiền. Bởi vì anh ta khá có uy tín trong trường nên chỉ gọi mấy cuộc là đã gom tiền xong.
Chín ngàn tệ vào tài khoản rồi, tôi lại ở trước mặt Trần Dương tự mua cho mình một bộ La Mer mới.
Ánh mắt Trần Dương âm trầm, nhìn tôi đầy ám chỉ và hăm dọa: “Rồi cô sẽ phải hối hận.”
Tôi sợ đến mức trốn sau lưng cảnh sát, luôn miệng cáo trạng: “Chú cảnh sát ơi, chú xem anh ta còn dọa cháu nữa kìa!”
Trần Dương lại tiếp tục bị cảnh sát giáo dục nghiêm khắc thêm một lúc lâu.
Tôi đứng sau lưng cảnh sát, chống lại ánh mắt độc địa của anh ta mà lẩm bẩm: “Tha cho anh lần này đấy.”