Tạ Thừa Diễn nghĩ đến đám cưới hoành tráng mà Tần Trữ tổ chức cho Khương Đường cách đây không lâu, anh ta nhìn về phía hành lang, vẽ mặt u ám không rõ.
Giây tiếp theo, anh ta chỉ đành đứng dậy đuổi theo.
……
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, tôi lái xe đến quán bar mà tôi thường lui tới. Có tiếng leng keng giữa những ly rượu va vào nhau.
Tôi uống hết ly này đến ly khác cho đến khi trên bàn có đầy chai rượu rỗng.
Tôi đã đính hôn được ba năm, và đã từng mong chờ đến thời khắc mặc váy cưới.
Nhưng bây giờ……
Tất cả chỉ như một trò hề.
Tôi đứng dậy đi về phòng vệ sinh, lúc này bước chân của tôi đã trở nên phù phiếm không thể đứng vững được.
Ngay khi tôi vấp ngã, cảm giác đau đớn không như tôi tưởng tượng nên tôi lập tức mở mắt và đối diện với một người đàn ông mặc âu phục nghiêm chỉnh, đi giày da đen bóng.
“Khương tiểu thư!?”
Tạ Văn, là người nắm quyền thực sự của Tạ gia, người nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn.
Và cũng chính là chú ruột của Tạ Thừa Diễn.
Nghĩ đến đủ loại tin đồ loạn thất bát tao về hắn ở bên ngoài.
Không hiểu sao tôi lại nắm lấy cà vạt của hắn và kiễng chân, hôn lên đôi môi lúc nào cũng như ngậm ý cười giảo hoạt kia.
Đôi mắt hắn nhìn tôi giống như viên hắc thạch, song lúc này hắc thạch đen như bị phủ lên một tầng bụi bặm, nó mờ mịt và chứa đầy sự kinh ngạc.
Anh ta lùi lại giữ một khoảng cách với tôi và hỏi.
“Khương Manh! Tôi là ai?”
“Anh là Tạ Văn.”
Vừa dứt lời tôi đã bị người đàn ông đó ôm lên, trước những ánh mắt ngạc nhiên của người trên hành lang, hắn bế tôi thẳng tới thang máy.
……..
Đến sáng hôm sau, khi tôi vừa lật người, tỉnh giấc thì đối diện với đôi mắt đen láy của Tạ Văn.
Tôi ngồi bật dậy, tay không quên kéo lấy chăn che cơ thể mình.
Người đàn ông đó nhướng mày nhìn tôi không nói gì, hắn cầm lấy hộp thuốc trên bàn ở cạnh giường ngủ, rút ra một điếu rồi thong thả châm lửa.
Theo cử động của hắn, tôi mở to mắt nhìn những vết răng trên xương quai xanh hắn.
Chẳng lẽ là tôi làm ra?
“Cô Khương.”
“Hôm qua là ngày đầu tiên tôi trở lại Trung Quốc, tôi đã bị cô Khương mạnh mẽ khinh bạc ở nơi công cộng.”
Cô Khương: “….?”
Nhắc đến chủ đề này, từng chuyện đêm qua hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim.
……
Tôi đã quá chén ở trong bar, là tôi chủ động ôm và hôn hắn ta, thậm chí còn kèm theo phát tiết mà gặm cắn. Đang trong lúc tôi mơ hồ thì nghe thấy hắn hỏi.
“Cô Khương, tôi không phải là một người tùy tiện, cô xác định muốn tiếp tục?”
“… Im đi! Đừng nói nữa! Hôn tôi…”