Hiện tại hắn hỏi tôi về vấn đề này, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chỉ hận không thể tìm một cái hố để chui xuống.
“Ngài Tạ, thật xin lỗi về chuyện đêm qua.”
Nói rồi tôi tháo chiếc đồng hồ ra khỏi cổ tay, cẩn thận đặt nó lên bàn bên cạnh giường ngủ.
“Hiện tại tôi không có tiền, nên tạm dùng chiếc đồng hồ này để bồi thường trước vậy.”
Nói xong tôi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng là lỗi của mình nên bổ sung thêm.
“Như vậy đã đủ thành ý chưa nhỉ?”
Tạ Văn nhặt chiếc đồng hồ lên và dùng những ngón tay thon dài chơi đùa với nó.
Đôi mắt hẹp của hắn hơi nheo lại.
“Cô Khương!? Cô cho rằng lần đầu tiên của tôi chỉ đáng giá một chiếc đồng hồ triệu đô?”
Lòng bàn tay của tôi đổ mồ hôi lạnh, lại nghe thấy hắn nói tiếp.
“Cô Khương, ngủ với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
“Gì cơ!?”
….
“Cưới tôi đi, sau này Tạ Thừa Diễn gặp em nó sẽ phải gọi em một tiếng thím.”
“Hơn nữa, tôi là một người đàn ông rất đáng tin cậy, tuyệt đối không làm ra những hành động phản bội tình cảm cặn bã như vậy.”
Tôi nhíu mày thận trọng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của hắn.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi ghét bị lừa dối.”
*********
Nửa giờ sau, chúng tôi ra khỏi cục dân chính với cuốn sổ đỏ trên tay.
Tôi nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình và có cảm giác không chân thật lắm.
Lúc này điện thoại trong túi reo lên.
“Alo?”
Tạ Thừa Diễn tưởng rằng tôi vẫn còn tức giận về chuyện hôm qua.
“Tôi đã chờ ở trước cửa nhà em cả đêm, em đi đâu vậy? Bây giờ em gửi vị trí cho tôi, tôi sẽ tới tìm em, hãy cho tôi một lời giải thích rõ ràng!”
Tôi nhìn ba chữ lớn viết hoa in đậm “CỤC DÂN CHÍNH”, trực tiếp gửi cho anh ta một địa điểm.
[800m về phía đường Thanh Bình, cục dân chính thành phố Bắc Kinh.]
Tạ Thừa Diễn gần như chết lặng khi nhìn thấy tin nhắn này.
Người anh em – Lục Tắc của anh ta nghiêng người qua, bàn tay cầm ly rượu không vững, chiếc ly lập tức rơi xuống đất.
“Chết tiệt! Chị đâu muốn kết hôn với anh?”
Nói xong mọi người cùng kéo đến xem.
“Ồ? Khi biết tình nhân của anh Diễn mang thai, Khương Manh sợ ảnh hưởng đến địa vị Tạ phu nhân của cô ta nên trực tiếp ép anh phải đi lãnh chứng sao?”
“Hôm qua tôi còn chứng kiến cô ta vứt nhẫn, cứ tưởng cô ta nghiêm túc, nhưng hóa ra lại như vậy.”
“Ở Bắc Kinh ai mà không biết Khương Manh không thể sống thiếu Thừa Diễn? Tôi chả tin cô ta dám hủy hôn!”
“Anh Diễn, anh tính thế nào? Dù sao anh cũng là người có lỗi trước, hiện tại anh muốn đi lãnh chứng với Khương Manh à?”
Tạ Thừa Diễn không gọi qua mà chỉ gửi tin nhắn.
[Bây giờ đi lãnh chứng có phải còn quá sớm hay không?]
Sau khi gửi thành công, anh ta ném điện thoại sang một bên, rồi theo thói quen lấy ra một điếu thuốc.
Trông anh ta có vẻ rất bối rối, vài phút sau, anh ta nhìn chằm chằm vào hộp trò chuyện mà không thấy tin nhắn mới, anh ta nóng nảy rồi tắt điếu thuốc rồi nhặt chiếc áo trên ghế sofa lên, mở cửa rời đi.
……..
Tại đường vào Cục Dân Chính.
Tạ Văn mở camera của điện thoại di động lên.
Tôi bối rối hỏi hắn.
“Anh làm gì đó?”
“Đêm qua ở quán bar có rất nhiều người nhìn thấy em hôn anh, trợ lý của anh gần như đã mất một đêm để giải quyết với phóng viên, lúc này đăng giấy đăng ký kết hôn lên vòng tròn bạn bè có thể giải quyết được kha khá rắc rối.”
Dường như để xác nhận hắn còn nhấp vào tài khoản WeChat của trợ lý để cho tôi xem.
Một màn hình được cap và mới gửi đến cách đây một giây, có hàng trăm cuộc gọi nhỡ.
Tôi thấy hơi có lỗi nên ngoan ngoãn hợp tác chụp ảnh.
Sau khi đã chụp ảnh, Tạ Văn cúi đầu chỉnh sửa bản sao, ngón tay thon dài của hắn liên tục lướt trên màn hình.
Tôi đã kết bạn với tài khoản WeChat của hắn từ lâu.
Khi vừa bấm vào Moment, lập tức có tin mới hiện lên.
[Đã lãnh chứng] đi kèm với chín hình ảnh và cap: “Cuộc sống tươi đẹp, chầm chậm yêu em, không sớm không muộn, tình cờ là em.”
Ngay sau đó lại được thêm vào 9 hình ảnh khác.
Có một điều quan trọng là 18 bức ảnh này đều giống nhau!
Tạ Văn nhướng mày:
“Em không vui?”
Tôi lập tức ấn thích cả hai bài viết.
Khi tôi trở lại ghế phụ, buồn chán nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì thấy chiếc xe quen quen mắt đi ngang qua chúng tôi.
Chẳng lẽ anh ta cho rằng việc tôi gửi địa chỉ này cho anh ta làm muốn cùng anh ta đi lãnh chứng?
………….
Vài phút sau, Tạ Thừa Diễn gửi tin nhắn đến.
[Tôi đã tới, Em đang ở đâu vậy? Tôi không nhìn thấy em.”
Tôi ngay lập tức chặn và xóa anh ta khỏi WeChat. Bởi vì không thể liên lạc được nên anh ta gửi tin nhắn bằng số thường.
[Chặn tôi? Em biết tôi đã hạ quyết tâm như thế nào mới quyết định đến Cục Dân Chính để lãnh chứng với em không?]
[Kéo tôi ra khỏi danh sách đen ngay lập tức!]
[Em chỉ có một cơ hội lần này thôi.]
[Lần sau em cầu xin tôi cũng chẳng đến nữa.]
[Tôi cho em 5 phút cuối cùng, sau 5 phút tôi sẽ rời đi!!]
Tạ Văn đã thỏa mãn quá trình sống ảo, hắn khởi động xe và nhìn tôi đang thất thần với ánh mắt khó hiểu.
“Sao thế? Em còn quên gì à?”
Quên thằng cháu của anh trong kia kìa!
Thật sai lầm khi gửi địa chỉ cho anh ta mà!
Nếu lúc này để hai chú cháu họ gặp mặt…. Hình như không thích hợp cho lắm, nhỉ?
“Không, em chị đang suy nghĩ đến một vài chuyện cũ.”
Cháu trai…. Của chúng ta kiêu ngạo như thế, thím nhỏ cho nó chút giáo huấn thì làm sao?
Huống chi…. Ai biết lần này anh ta lại ngoan như thế, nói đến liền đến.