Sau khi lãnh chứng, chúng tôi lập tức đi hưởng tuần trăng mật…. Hmm thực ra chuyến đi này là do ai đó rất kích động đề nghị, như thế nếu tôi từ chối thì chính là phạm phải tội ác tày trời gì đó.
Cho nên đi thôi.
Không ngờ rằng hắn còn tặng cho một món quà cưới.
Tôi rất bất ngờ không biết hắn đã chuẩn bị từ khi nào.
Cho đến khi khoảnh khắc máy bay riêng của hắn hạ cánh, tôi mới biết được hóa ra món quà mà hắn nói đến thực chất là một hòn đảo.
“Anh đã nhờ trợ lý thay đổi quyền sở hữu, hiện tại ‘Moon Inland’ đứng tên em.”
Tạ Văn tặng tôi một hòn đảo giá trị hơn 1 t ỷ (RMB).
Nghĩ lại chiếc đồng hồ mà tôi tặng hắn ngày hôm đó, hiện tại tôi đã hiểu vì sao hắn không thèm để nó vào mắt.
Một triệu kia, giống như đang làm nhục hắn vậy!
Tôi ung dung đi dạo, thấy được cách đó không xa có người đang câu cá.
Đây không phải là một hòn đảo tư nhân sao? Vì sao còn có người khác ở đây?
Tạ Văn thấy được sự nghi hoặc trong mắt Tôi, hắn giải thích.
“Trước khi anh mua hòn đảo này, những người này đã sống ở đây, bởi vì anh không thường xuyên đến kiểm tra nên họ không chuyển đi.”
Phong tục của người dân trên đảo rất giản dị, tốc độ sống chậm, rất yên bình dễ chịu.
“Ngài Tạ đến rồi.”
“Ngài Tạ, biết được hôm nay ngài đưa bà Tạ đến chơi, từ sáng sớm tôi đã đi bắt cá, rất tươi.”
“Tạ tiên sinh, đây là trái cây tôi hái trên núi, mời hai vị nếm thử.”
“Tạ phu nhân, đây là điểm tâm tôi vừa làm, cô có muốn nếm thử không?”
“…….”
Khi trở về căn hộ của mình, trên tay tôi đã có một đống đồ đạc, chủ yếu là các món điểm tâm và trái cây.
Nhận thấy ánh mắt đang hướng về phía tôi, tôi nhìn sang thì bắt gặp Tạ Văn nhìn tôi, với ánh mắt dịu dàng, bên trong giống như có cả một biển sao.
…….
Buổi tối, sau khi tôi tắm xong, tôi đang định mặc áo choàng tắm ra ngoài thì nhận ra không có cái nào ở trong phòng cả.
“Tạ Văn, anh có ở bên ngoài không?”
“Em không thấy áo choàng tắm, có thể giúp em lấy quần áo được không?”
Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy âm thanh nhỏ ở bên ngoài như ai đó đang tìm kiếm thứ gì.
Tôi nhẹ nhàng thở ra rồi nấp sau cánh cửa chờ đợi.
Tạ Văn đưa áo chàng tắm cho tôi, tôi ngại ngùng cầm lấy và nói “cảm ơn”.
Lúc tôi định đóng cửa thì phát hiện hắn không mặc quần áo, trên người chỉ có chiếc khăn tắm che đi bộ phận trọng yếu.
Cơ thể rắn chắc hoàn mỹ vẫn còn đọng nước, những giọt nước trượt trên cơ bụng hắn cho đến khi……
Một số mảnh vụn ký ức không tốt cho tâm lý trong sáng lập tức kiện lên trong đầu tôi.
Tôi đóng cửa thì Tạ Văn đã nhanh hơn, dùng tay chặn cửa lại, trên mặt hắn đều là ý cười.
“Tạ phu nhân, chúng ta đã lãnh chứng, hiện tại có thể làm những chuyện thân mật một cách công khai, không cần phải giữ lễ tiết như vậy.”
Mất một lúc đắn đo, cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được mơ ước khuôn mặt điển trai, phong độ ngời ngời kia, kéo hắn vào phòng tắm.
Khi chiếc eo thon nhỏ của tôi bị ấn lên tường gạch, một cơn ớn lạnh ập đến khiến tôi rùng mình.
……..
Đến khi tôi ra khỏi phòng tắm, hai chân đã mềm nhũn vô lực, mà Tạ Văn vẫn có vẻ chưa hài lòng.
“Em yêu, cảnh đêm trên đảo cũng rất đẹp, em có muốn cùng anh ngắm cảnh không?”
…
Một lát sau tôi đã bị cầm thú dụ đặt tay lên cửa kính, mặt kính trong đêm tối phản chiếu hình ảnh của hai chúng tôi, đan xen quấn quýt.
…….
Hắn đã làm việc chăm chỉ tới tận sáng mới để tôi được ngủ yên.
Vừa chìm vào giấc ngủ không được bao lâu thì tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
“Xin chào.”
Giọng nói của tôi vì la hét suốt đêm nên bây giờ khàn như vịt đực.
[Khương Manh! Em náo loạn đủ chưa? Hết chặn WeChat rồi chặn cả số của tôi, tôi biết em tức giận vì Hoạ Nguyệt mang thai, nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn. Hôm qua tôi còn đưa cô ấy đến bệnh viện để p*há t*hai, bác sĩ nói t*ử cung của cô ấy rất mỏng, nếu phá đi thì sau này có thể cô ấy sẽ không còn khả năng mang thai nữa.]
[Sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi chỉ có thể xin lỗi em, chờ đứa nhỏ này sinh ra tôi sẽ đưa Hoạ Nguyệt ra nước ngoài, giao cho em quyền nuôi dạy đứa nhỏ.]
Từ giọng điệu của anh ta tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ta vào lúc này.
Cao cao tại thượng như thần linh, đáng tiếc tôi lại chẳng phải tín đồ của anh ta!
“Tạ Thừa Diễn, nếu anh quá dư tiền, tiêu không hết thì hãy đến bệnh viện, vào khoa tâm thần khám và chữa bệnh đi!”
Tạ Thừa Diễn một giây trước còn tức giận, nhưng dây sau vì câu nói của tôi mà bật cười lớn.
[Nếu em vẫn không thể cho qua thì hôm nay chúng ta đi lãnh chứng nhé? Được không? Em đang ở đâu? Anh đón em hoặc chúng ta sẽ gặp nhau ở cục dân chính tại đường Thanh Bình lúc 10:00.]
Điên thật rồi à?
“Hẹn gặp lại! Hãy đến đường Hoàng Tuyền để lấy chứng nhận của tổ tiên!!” Tôi đáp lại anh ta với giọng điệu mỉa mai châm chọc.
“Tôi đã nói chúng ta hủy bỏ hôn ước, câu này không có ẩn ý gì mà, trừ khi anh nghe không hiểu được những từ ngữ cơ bản nhất. Thế cũng không sao, anh có thể tra từ điển tiếng Trung.”
[Khương Manh!! Em đã thành công chọc giận tôi rồi đó! Em muốn lạt mềm buộc chặt cũng phải biết thu lưới đúng lúc! Đừng để mất cả chì lẫn chài, hối hận cũng muộn rồi!]
“Lão nương lười đôi co với anh! Hối mẹ nhà anh!”
Nói xong thôi trực tiếp cúp điện thoại, số điện thoại lạ này rất nhanh cũng đã được thêm vào danh sách đen.
Tôi lại ngủ một giấc dài, buổi chiều tôi đề nghị thử đi câu cá, Tạ Văn lập tức sắp xếp thuyền.
Khi tôi đến nơi thì hắn đã quăng lưới.
Hai mắt tôi sáng lên.
“Anh đã từng bắt cá chưa? Nhìn động tác của anh có vẻ rất điêu luyện nha!!”
Mặt trời lặn khiến nước biển ánh lên một màu đỏ lung linh.
“Sinh ra đã biết làm những điều này, anh không cần phải học.”
“Wow! Anh thật tuyệt vời.” Tôi nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tạ Văn nghe vậy thì lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Trong nửa tháng tiếp theo, chúng tôi ở lại đảo chơi.
Sau đó, chúng tôi đi đến hồ Erhai, núi tuyết Ngọc Long, cung điện Potala…
………….
Tạ Văn đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.
“Con biết, đương nhiên con sẽ dẫn con dâu của bố về.”
Tôi tò mò nhìn lên.
“Ngày mai là sinh nhật của bố, bố bảo chúng ta quay lại tham gia.”
Sinh nhật của ông nội Tạ?
Không, có lẽ hiện tại tôi nên gọi là “bố chồng”!!
“Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị quà. Bây giờ chúng ta ra ngoài mua nha.”
Tạ Văn ném điện thoại sang một bên, hắn đến ôm tôi: “Em không cần chuẩn bị quà đâu, ngày mai báo cho ông ấy biết chuyện em mang th*ai sẽ khiến ông ấy vui hơn bất kỳ món quà nào khác.”
Tháng này, hắn không chút nào kiềm chế.
Mấy ngày gần đây tôi có cảm giác buồn nôn.
Tôi đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra và phát hiện mình có t*hai rồi.
…………..
Tiệc sinh nhật của ông Tạ rất hoành tráng.
Tất cả những người nổi tiếng ở Bắc Kinh đều có mặt.
Khi Tạ Văn và tôi đến, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Tạ Thừa Diễn với đám bạn anh ta.
Lục Tắc rất nhiều chuyện, nói: “Hôm nay thím của cậu sẽ tới đây phải không? Một tháng trước tôi đã nghe được tin này, chú cậu đã đi lãnh chứng, nghe nói chú ấy hay thể hiện tình yêu trong vòng bạn bè lắm. Đáng tiếc chúng ta không có trong đó. Nếu có kết bạn với Wechat của chú ấy, nhất định có thể biết được cô gái như thế nào mới khiến vạn tuế già nở hoa đây!!”
“Mà Diễn ca, nói ra cũng lạ, anh là cháu trai ruột, sao không kết bạn với chú Tạ Văn?”
Tạ Thừa Diễn sắc mặt âm trầm, không nói lời nào.
Lục Tắc tiến lên vỗ vỗ bả vai anh ta, nhịn không được bật cười.
“Nếu đã như vậy, sao ngay từ đầu còn chọc giận người ta làm gì? Khương Manh đi không một lời từ biệt đã hơn 1 tháng rồi. Hiện tại mới biết lo lắng?”
Tạ Thừa Diễn đứng ở cửa đại sảnh, khinh thường cười lạnh: “Sao phải lo lắng!! Hôm nay là sinh nhật của ông nội, việc cô ta xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian.”
“Lần này nếu cậu không cố gắng dỗ dành Khương Manh, để cô ấy quyết tâm huỷ hôn với cậu, xem cậu đi đâu mà khóc!!”
————
Nói thật chứ tui ko ưa Lục Tắc từ truyện “Sự cám dỗ ngọt ngào” rồi, giờ lại qua bên đây, vẫn ghét.
Chơi chung vs đám tra nam này chắc cũng chẳng tốt lành gì, hay đi khuyên quá à!! Rảnh tìm coi Lục Tắc có bị ngược tới mức kêu cha gọi mẹ hông! Hừ!!!