“Cậu không tin lời tôi nói phải không? Đã bảo một tháng là hạn chót cô ấy rời xa tôi cơ mà! Khi chúng tôi gặp lại nhau lần nữa thì cô ấy sẽ lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và làm hòa với tôi thôi.”
Nghe được những lời của anh ta một cách tự tin như vậy, tôi chợt cảm thấy buồn cười.
“Anh Diễn, đừng nói nữa, chị đâu đến rồi kìa!”
“Ể? Sao chị dâu lại đứng cùng với chú của cậu?”
“Chắc là họ đã tình cờ gặp nhau ở tầng dưới.”
Tạ Thừa Diễn cũng không suy nghĩ nhiều, Anh ta đi tới, nhưng không hề nhìn tôi.
“Chú, không phải chú đã nói với ông nội là hôm nay sẽ dẫn thím tới sao? Khi nào thím sẽ đến?”
Nghe vậy, Tạ Văn nhướng mày, cười như không cười, nhìn anh ta như nhìn đồ ngốc.
Lục Tắc nói: “Nghe tin đồn đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Tạ phu nhân.”
Sau đó anh ta đụng vào cánh tay của Tạ Thừa Diễn: “Không phải cậu có chuyện muốn nói với chị dâu sao? Chúng tôi sẽ chào mừng Tạ phu nhân, cậu đi nhanh đi.”
Nói xong anh ta điên cuồng nháy mắt với Tạ Thừa Diễn.
Nhưng ai ngờ thằng bạn ngu si của mình chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức quay người đi mất.
Lục Tắc: “Cậu!”
Anh ta giống như một người mẹ già hết lòng vì đứa con của mình.
“Aizzzz, chị dâu, đứng tranh cãi với anh ấy nữa. Một tháng kể từ khi chị đi mất, Diễn ca của chúng ta như khiến Bắc Kinh đảo lộn, tôi cứ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ cô đến rỗi dành anh ấy một chút là tốt rồi.”
Lục Tắc còn cảm thấy những lời này không đủ thuyết, đang định nói tiếp thì tôi đã nắm lấy tay của Tạ Văn, cười nhạt nói.
“Chúng ta đi thôi, ông xã.”
Dù đứng ở bất kỳ nơi nào thì Tạ Văn cũng là trung tâm của sự chú ý, hắn trong nổi bật và đầy mị lực trong bộ vest nghiêm chỉnh.
Nhưng lúc này đã chẳng ai quan tâm đến bề ngoài hay quyền lực mà hắn có!!!
Một đám hồ bằng cẩu hữu của Tạ Thừa Diễn cứng đờ, như vừa bị sét đánh, tê liệt hóa đá ngay tại chỗ.
“Nếu như tôi không nghe lầm thì, thím của Diễn ca là…. Khương Manh!?”
“Thật đáng sợ, sao……. Sao hai người này lại đến được với nhau?”
“Nói cách khác, Diễn ca thời gian qua chỉ là tự ngược, cược Khương Manh sẽ tự biết đường quay về, nhưng thực ra cô ấy đã đi lãnh chứng và đang hưởng tuần trăng mật?”
Cmn!
Quá kinh khủng rồi!
Một đám người rủ nhau ra ngoài hút hết cả bao thuốc mới bình tĩnh lại được.
…………
Rất nhanh tin tức về “chim hoàng yến” xinh đẹp mà Tạ Thừa Diễn nuôi bên ngoài đã mang thai và được truyền đi rộng rãi trong giới.
Những loại bàn tán xì xào lọt vào tai tôi.
“Cô ta thật sự có thể nhịn được? Tiểu tam có thai, đã tới tận cửa thị uy rồi! Nếu là tôi tôi sẽ tắt thẳng vào mặt bên cặn bã kia, và bảo hắn cút.”
“Khương Manh không cam lòng buông bỏ đâu. Biến mất một tháng đã là cực hạn rồi, có lẽ hiện tại cô ta đang thừa dịp vui của Tạ tiên sinh để giảng hòa với Tạ Thừa Diễn.”
“Không biết cái tên Tạ Thừa Diễn kia có gì mà khiến cho cô ấy yêu bằng cả trái tim như vậy?”
“Mặc dù không hiểu, nhưng tôi rất tôn trọng tình cảm đó.”
Những lời bàn tán không hề cố tình hạ giọng cho nên tất cả đều bị Tạ Thừa Diễn nghe được, khiến anh ta càng thêm kiêu ngạo.
Anh ta ôm eo Lâm Hoạ Nguyệt đi tới chỗ tôi.
“Đừng lo lắng, sau này chỉ có bà Tạ mới có quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ.”
“Cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ nói lời này quá đáng rồi, sao có thể ngang nhiên tự tin vào chuyện vụng trộm của mình như thế?”
“Hai người họ còn chưa kết hôn mà đã phải nuôi một đứa con cho tình Nhân. Sau này con gái tôi lớn lên mà yêu đương kiểu điên rồ thế này tôi nhất định tát chết nó.”
“Một người đánh, một người nguyện chịu đánh. Chúng ta ở bên ngoài ăn dưa là được rồi, làm sao phải sốt sắng như thế?”
Nhất thời mọi người đều nín thở nhìn về phía này.
Tôi hơi sững lại, đưa tay chạm vào bụng mình và định nói thì Tạ Văn đã đến ôm tôi từ phía sau và bật cười.
Cả phòng tiệc như bị đóng băng bởi hành động của hắn.
Các vị khách mời không thể rời mắt vì sợ bỏ lỡ một màn kịch hay.
Tạ Thừa Diễn buông Lâm Hoạ Nguyệt trong lòng ra, vẻ mặt âm trầm hỏi.
“Chú, chú làm như vậy là có ý gì? Khương Manh là hôn thê của con! Xin chú hãy cách xa cô ấy một chút.”
Đôi mắt Tạ Văn cũng tràn đầy lạnh lẽo không kém.
“Một tháng trước hai người đã hủy hôn!”
Tạ Thừa Diễn từng lời từng chữ như nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cháu không đồng ý! Như vậy thì không tính!!”
Tạ Văn cười khẩy.
“Ồ? Nhưng hiện tại cô ấy là thím của cậu, hai chúng tôi đã lãnh chứng. Sau này khi nói chuyện với trưởng bối, cậu hãy nhớ chú ý đến thái độ của mình! Giáo dưỡng ở đâu?”
Toàn bộ người vây xem tại hiện trường đều há hốc mồm kinh ngạc.
Một ít tiền mừng thọ đáng để họ xem được một màn kịch hay tới vậy sao??
Tạ Thừa Diễn im lặng một lúc như đang nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, dòng thời gian hoàn toàn.