Từ Hôn Thê Thành Thím Nhỏ

Chương 7



Tôi và Tạ Văn cùng nhau đi đến cửa hàng thú cưng, mua một con Alaska.

Đặt tên cho nó là “tiểu Quái”

Khi chúng tôi cùng về thì thấy Tạ Thừa Diễn đang ngồi chờ dưới nhà.

Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, mái tóc luôn được vuốt keo tạo nét bảnh bao cũng trở nên rối loạn.

Anh ta đáng thương nhìn tôi, bước chân lảo đảo như không còn sức lực.

Mọi người trong tiểu khu đều tưởng rằng đây là một bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần, phải đến khi cảnh sát bước ra xác nhận danh tính thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Manh Manh!”

Trông anh ta có vẻ rất tiều tụy.

Anh ta thận trọng đến bên tôi giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.

“Thực xin lỗi, đừng bỏ rơi tôi được không, tôi thực sự biết lỗi của mình rồi! Là tôi không biết trân trọng tình yêu của em, lãng phí tình cảm của em, Tôi cho rằng em sẽ yêu thôi mãi mãi, cho dù tổn thương cũng sẽ dễ dàng tha thứ. Tôi sai rồi, em muốn đánh muốn chửi tôi đều được.”

“Đừng ở bên chú tôi nữa, quay lại được không? Đứa nhỏ này…. sau này tôi sẽ coi nó như con ruột của mình, được không?”

Tạ Văn rũ mắt xuống, nhàn nhạt hỏi.

“Mày muốn chết?”

Tạ Thừa Diễn gân cổ cãi.

“Tôi mới là tình yêu đích thực của Manh Manh! Trong thời gian 3 năm chúng tôi bên nhau, chú biết chúng tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm hay không? Hiện tại chẳng qua là cô ấy đang giận dỗi thôi, cô ấy cố ý khiêu khích tôi nên mới ở bên chú.”

Bàn tay ôm cún của Tạ Văn dần siết chặt chiến cho chú cún tội nghiệp phải rên lên au áu.

“Tạ Thừa Diễn, tất cả chỉ là quá khứ rồi, từ nay tôi sẽ chỉ ở bên Tạ Văn, pha trà giải rượu khi anh ấy say xỉn, tới đón anh ấy khi anh ấy uống quá nhiều, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy khi anh ấy không khỏe, cùng anh ấy tận hưởng trăm vị nhân gian. Anh thế nào không liên quan đến tôi nữa.”

Tạ Thừa Diễn mím môi ra vẻ ấm ức, nhưng biết không thể nói lại, anh ta chỉ có thể không cam lòng nhìn tiểu Quái trong lòng Tạ Văn.

“Không phải chú sợ chó à?”

Tôi luôn muốn được nuôi một con chó lớn nhưng vì Tạ Thừa Diễn không thích cho nên tôi không nuôi, nghe lời nói hiện tại của anh ta thì có vẻ như Tạ Văn cũng sợ chó.

“Nếu phu nhân thích, tôi đương nhiên phải tiếp nhận. Không giống như cậu, chỉ luôn ép cô ấy lùi bước thỏa mãn cậu.”

Tạ Văn chỉ lớn hơn Tạ Thừa Diễn vài tuổi, khi nhỏ hai người còn cùng nhau đi chơi, và rồi vào một lần không may gặp phải con chó lớn hung dữ, cả hai đều bị chó cắn, bị thương nghiêm trọng nên họ cùng có bóng ma tâm lý về chó.

Tạ Thừa Diễn ủ rũ cúi đầu.

“Thật xin lỗi, Manh Manh, hiện tại tôi cũng có thể vì em nuôi một con chó….. chúng ta cùng nuôi được không? Hắn làm được việc gì, tôi cũng có thể làm!”

“Tôi không thích anh nữa, cũng không cần anh nữa. Đi về thôi, ông xã.”

Tạ Văn ôm “con trai” mới của mình đi qua trước mặt thằng cháu trai, hắn còn cố ý nhướng mày một cái.

“Nào con trai ngoan, chúng ta về nhà với mẹ nhé.”

Giữa trưa hè trời đất nóng, Tạ Thừa Diễn đứng ở ngoài, áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi.

Có người đi ngang qua không khỏi thốt lên.

“Anh đứng đây làm gì vào một ngày nắng nóng thế?”

“Hình như tôi đã chọc giận bạn gái, nên hiện tại tôi đang chờ cô ấy nguôi giận.”

Nói rồi anh ta nở nụ cười nhẹ như đang tự chìm đắm trong hồi ức tốt đẹp của mình, nhưng vừa dứt lời anh ta đột nhiên ngất đi khiến cho cô gái kia sợ hãi hét lên.

Mọi người chú ý tới tình huống này nhanh chóng lấy điện thoại gọi 120.

Mấy tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Phó Nghiên Lễ, sợ rằng dự án hợp tác có vấn đề, Tôi lập tức bắt máy.

………..

Aww anh Phó đã làm giúp phần việc của bộ trưởng bộ ngoại giao – Lục Tắc rồi sao???


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner