“Ngài Phó, dự án có vấn đề gì à?”
[Không phải, vừa rồi ở bệnh viện tôi đã gặp Thừa Diễn, anh ta không ăn uống gì cả, chỉ nói muốn gặp cô. Cô…..]
Có vẻ như chính anh ta cũng biết điều này hơi khó để mở lời, cho nên những lời tiếp theo không nói ra được.
Tạ Văn thấy tôi khó xử thì ra hiệu tôi đưa điện thoại cho hắn.
“Phó tiên sinh, là tôi đây, Tạ Văn.”
[Chào ngài Tạ, đã lâu Không gặp.]
“Đúng vậy nha, lâu rồi không gặp…. Ây, mặc dù tôi mới về Trung Quốc không lâu nhưng nghe nói vợ sắp cưới của ngài Phó hình như đã kết hôn với anh Tần nhỉ?”
Phó Nghiên Lễ: “…..”
“Ngài Phó cảm thấy mình với Thừa Diễn nhà chúng tôi là cùng hội cùng thuyền sao?”
Phó Nghiên Lễ: [……. Thực xin lỗi vì đã làm phiền.]
Nói rồi anh ta lập tức cúp máy, như thể một giây sau sẽ có quỷ đòi mạng bỏ ra khỏi điện thoại di động.
…………
Vài ngày sau, tin nhắn trên WeChat của tôi đột nhiên bùng nổ mà không hề báo trước.
Tôi bấm vào xem thông báo thì phát hiện hóa ra đang có một người phát trực tiếp.
Tạ Thừa Diễn đã biến một trung tâm mua sắm lớn nhất dưới tay mình thành chuồng nuôi chó.
[Lời editor Mật Đào Sweet: Cuộc sống của tư bản thật khiến cho người ta hận rớt nước miếng!!!]
Mặc dù anh ta làm ra hành động phô trương như vậy nhưng không có lấy nửa phần quyến rũ của Tạ Văn!
Anh ta mặc chiếc áo giống hệt như chiếc mà tôi đã thấy hôm anh ta bị say nắng. Nó khá nhàu nát và còn có thể nhìn thấy vết mồ hôi.
Mái tóc không được chải chuốt và râu anh ta cũng không cạo.
Vài ngày không gặp thôi, người không biết còn tưởng rằng Tạ thị sắp phá sản đấy!
[Manh Manh! Hiện tại tôi không còn sợ chó nữa, ở đây có rất nhiều giống chó, em có thể cho tôi một cơ hội được không?]
[Manh Manh, tôi biết sai rồi, đừng rời bỏ tôi được không?]
………
Anh ta thật là nhàn chán, rất nhanh sau đó đã có một đám hắc quân ào vào khiến cho phòng phát sóng trực tiếp buộc phải tắt sóng.
Đêm đó, Tạ Thừa Diễn bị điều đi nước ngoài để quản lý chi nhánh, Nghe nói anh ta không được phép trở về nhà nữa.
Khi tôi sắp sinh, tôi đã gặp được Lâm họa Nguyệt.
Trông cô ta có vẻ không ổn lắm, cơ thể từ lúc bị cộng đồng mạng công thích, đến mức s*ảy thai, thì cơ thể của cô ta đã khó hồi phục lại như trước.
“Chị ơi, cầu xin chị cho em biết Tạ thiếu đang ở đâu được không? Em đã tìm rất lâu mà vẫn không thấy tung tích của anh ấy, chị có thể cho em biết được không? Chị không cần anh ấy nữa thì hãy để anh ấy cho em.”
Tôi cau mày.
“Ai cho người phụ nữ này vào? Cút đi.”
“Chị ơi, xin chị hãy thương xót, cho em biết tung tích của anh ấy được không, em có thể quỳ xuống cầu xin chị.”
Tạ Văn khi đi vào thấy được cảnh tượng này, hắn lập tức ấn gọi cho bảo an, sau đó bịt tai tôi lại để tôi không phải khó chịu bởi những lời nói đó.
……
Vài ngày sau, phía Bắc của Bắc Kinh một mảnh trời xanh không một gợn mây.
Tạ Văn lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng sinh, cho đến khi một tiếng kêu vang lên, y tá bế đứa nhỏ bước ra.
“Chúc mừng, là một bé gái, nặng 3 kí 4. Cha của em bé có thể đến bế em bé.”
Nghe vậy nhưng hắn chỉ nhìn vào phòng.
Điều này khiến cho ông Tạ có chút bất mãn.
“Tôi rất mong chờ đấy!”
Nói rồi ông đi đến xem cháu nội nhỏ của mình.
…….
Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy hắn ngồi ở bên đường nhìn chằm chằm tôi.
“Manh Manh! Cảm ơn em, em đã vất vả rồi!”
“Đứa bé đâu? Là trai hay gái? Để em xem nào! Con của em quá đẹp không?”
Tạ Văn gật đầu rồi lại lắc đầu khiến tôi hơi hoang mang, cho đến khi mẹ tôi đi vào phòng bệnh bế đứa nhỏ trên tay.
“Tạ Văn vẫn luôn ở bên cạnh con, nó còn chưa xem con gái nó đâu, nhưng theo mẹ thấy thì giống hệt như con lúc nhỏ.”
Tôi kinh ngạc nhìn lên, vừa lúc Tạ Văn mang ly nước ấm đến.
“Uống chút nước đi, môi em khô rồi.”
Mẹ tôi gật đầu hài lòng.
Thường thì lúc này gia đình đều tập trung vào đứa nhỏ mà bỏ bê việc chăm sóc cho người lớn.
“Các con đã nghĩ ra tên cho đứa nhỏ chưa?”
Tạ Văn gật đầu.
“Tên là Tạ Tử Mạt, biệt danh Duy Y.”
Lấy trong “dự tử giai lão” và “tướng nhu dĩ mạt”.
****** Hết sạch 💋