Đây là lần đầu tôi thấy Cố Thanh Hoài dẫn bạn gái của mình đến dự tiệc.
Đã 3 tháng kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Sự kiện này chẳng khác gì một màn kịch khôi hài đáng mong chờ trong vòng tròn bạn bè của chúng tôi.
Tuy nhiên vẫn có những người nhỏ giọng an ủi tôi.
“Nhan Nhan, nếu cậu không chịu nổi thì có thể kiếm cớ rời đi.”
“Hôm nay là sinh nhật của Khương Việt, không thể gây chuyện!”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Bạn gái mới của Cố Thanh Hoài thực sự rất xinh đẹp và rất hợp với anh ta.
Khi hai người họ nắm tay nhau bước vào, bạn bè đều vô thức nhìn tôi.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn im lặng với nụ cười nhạt ở trên môi.
“Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, Lâm Mạn Thư.”
Khi Cố Thanh Hoài nói ra hai từ “bạn gái”, Tôi cảm nhận được tầm mắt của anh ta đã nhìn thoáng qua phía tôi.
Sau khi thấy tôi không có gì thay đổi, thậm chí đến một cái nhíu mày cũng không, thì anh ta không nhìn tôi nữa.
Bầu không khí trong phòng bao dần trở nên sôi động.
Nhất là khi cắt bánh kem, tất cả mọi người đều ồn ào nói chúc mừng và vui đùa.
Tôi vốn là người thích những âm thanh ầm ĩ này nhất, nhưng lần này tôi không tham gia cuộc vui.
Có người đã túm lấy Cố Thanh Hoài và bôi bánh kem vào người anh ta, mặc dù anh ta hơi mất kiên nhẫn và không thích những trò đùa trẻ con nhàm chán này, nhưng anh ta vẫn rất nể mặt bạn bè.
Trong bầu không khí như thế, tất nhiên tôi không khỏi dính một chút bánh kem lên người và cần phải đi sửa soạn lại.
Tôi chỉ không ngờ khi tôi bước ra khỏi cửa thì Cố Thanh Hoài đã đợi sẵn và ngăn cản tôi.
“Triển Nhan.”
…….
Cách trang trí đèn ở hành lang hơi mập mờ, che đi biểu hiện trên khuôn mặt của Cố Thanh Hoài.
Mặc dù anh ta đang ở cách tôi rất gần nhưng tôi vẫn không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt của anh ta.
“Anh làm cái gì?”
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt anh ta đặt ở trên cổ tôi.
“Em thay vòng cổ mới à?”
“Đúng vậy, thay đổi rồi.”
Đó là món quà mà năm 18 tuổi anh ta tặng cho tôi, và nó cũng là món quà mà tôi yêu thích nhất từ trước tới giờ. Hiện tại nói đổi liền đổi rồi.
Anh ta cong môi, trên khuôn mặt anh ta là những cảm xúc chuyển biến phức tạp khiến tôi không thể nào hiểu được.
“Tại sao em không đến bữa tiệc cuối cùng?”
Ở bữa tiệc cuối cùng…. Tôi giật mình, đột nhiên cảm thấy vành tai hơi nóng lên.
Vốn dĩ tôi định đến nhưng Trần Diễn Châu lại ngẫu hứng hẹn gặp tôi.
“Em cố ý tránh mặt tôi?”
Cố Thanh Hoài không kịp nghe câu trả lời của tôi thì đã tự mình suy đoán.
“Lúc đó tôi có việc phải làm nên không đến được.”
Rõ ràng Cố Thanh Hoài không tin.
Nhưng anh ta không hỏi thêm mà lại chuyển chủ đề.
“Em thấy Lâm Mạn Thư thế nào?”
Tôi chân thành trả lời.
“Cô ấy rất xinh đẹp và trang nhã. Vừa nhìn thoáng qua là biết một cô gái đã được giáo dục rất tốt.”
Cố Thanh Hòa nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi anh ta nói: “Tôi cũng thấy vậy.”
“Cho nên tôi đột nhiên muốn kết hôn.”
“Vậy cũng tốt, đến lúc đó nhớ gửi tôi thiệp mời.”.
Cố Thanh Hoài bỗng nhiên cười lớn.
“Được, đến lúc đó tôi sẽ đưa thiệp mời cho em đầu tiên!”
Nói xong anh ta có vẻ lười để ý đến tôi và quay người bỏ đi.
Tôi không ở lại đây đâu nữa mà nhanh chóng vào phòng vệ sinh để lau sạch lớp kem trên mặt.
Lần này bước ra tôi lại thấy có người chờ đợi tôi, nhưng là Trần Diễn Châu.
Hắn đứng tựa vào tường để hút thuốc.
“Không phải anh đang đi công tác à?”
Tôi hơi ngạc nhiên vừa hỏi vừa lấy khăn giấy lau mặt.
Trần Diễn Châu ngả ngớn cười nửa miệng với tôi.
“Về sớm hơn dự kiến.”
“Nếu không, sao tôi có thể bắt gặp tình huống vừa rồi?”
“Anh có ý gì vậy, Trần Diễn Châu!?”
Ngữ khí của hắn thật kỳ quái, như thể vừa mới đi bắt gian tại trận xong ấy!
Dứt lời tôi vo tròn chiếc khăn giấy và ném vào mặt hắn.
Hắn không hề trốn tránh và cũng tỏ ra khá vui vẻ sau khi bị đánh.
“Gì nhỉ, tôi chỉ mới đi công tác hai ngày mà hai người định quay lại với nhau à?”
…..
Tôi không nhịn được trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi chưa bao giờ có ý định đó, bớt suy diễn lung tung!”
Trần Diễn Châu gật đầu.
“Ồ?”
Rồi hắn đột nhiên tiến lên một bước.
“Đừng nhúc nhích!”
“Làm sao?”
“Váy của em cũng bẩn rồi.”
“Ừm…”
“Trong chuyến công tác, tôi đã mua cho em bộ mới, có muốn thử không?”
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn đi theo Trần Diễn Châu lên phòng khách sạn như bị thôi miên.
Thực ra trước nay tôi và hắn có quan hệ không thân thiết lắm.
Thậm chí lúc nhỏ hắn còn thích bắt nạt tôi bởi vì hắn ta cho rằng tôi là đứa nhỏ không ngoan và hay khóc nhè. Nên hắn trêu chọc tôi mỗi ngày.
Cho đến khi tôi theo đuổi Cố Thanh Hoài, tôi bị nhiều người cười nhạo, nhưng họ không có ác ý.
Còn Trần Diễn Châu thì khác, anh ta có vẻ rất chán ghét tôi sau sự kiện đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Tuy nhiên, vào một đêm chúng tôi mơ hồ phát sinh quan hệ, thì mọi thứ đều không ổn.!
Tôi đã cố gắng xóa và chặn hắn, quyết định sẽ không bao giờ liên lạc với hắn nữa.
Song, hắn lại có vẻ nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm.
Ở bữa tiệc mà Cố Thanh Hoài đã đề cập trước đó, tôi tính toán sẽ gặp và nói rõ với Trần Diễn Châu, để chấm dứt sự xấu hổ này.
Rồi chẳng hiểu vì sao Trần Diễn Châu lại giở trò lôi kéo tôi, trải nghiệm lần thứ hai rõ ràng tốt hơn nhiều so với lần đầu.
Thực ra, tôi cũng là “thực tuỷ tri vị”!
Dáng người của Trần Diễn Châu rất tốt, vì hắn từng có vài năm sống trong quân đội, làn da rám nắng khỏe khoắn, cơ bụng rõ ràng và tuyến nhân ngư ẩn hiện….
Tôi nhớ rằng đêm đó tôi đã khóc rất nhiều và còn nói hắn là cầm thú, nhưng dù thế nào hắn cũng không chịu buông tha cho tôi, tôi chỉ có thể cào vào lưng hắn cho đến khi lưu lại trên đó những vết trầy xước dài rướm máu.