Động Tâm

Chương 2



Đêm đó hắn tốt tính đến kỳ lạ, hắn không những không nổi giận mà còn vụng về dỗ dành tôi.

….

“Triển Nhan!”

“Đang suy nghĩ gì mà vành tai của em đó bừng thế kia?”

“Tôi nhớ lại cơ thể anh…. À không! Tôi đang muốn hỏi anh về cách duy trì vóc dáng.”

Tôi che mặt và ngượng ngùng tới mức không dám nhìn hắn nữa.

Song, tôi tự hạ quyết tâm, đêm nay sẽ là lần cuối cùng! Rồi sau đó tôi sẽ vạch ra một đường rõ ràng, cắt bỏ đi bí mật duy nhất của chúng tôi.

…..

Vừa ra khỏi thang máy và đi vào phòng, Trần Diễn Châu lập tức ép tôi vào cửa, hôn đắm đuối.

Bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, còn biết đưa tay ra sau lưng tôi, để tránh làm tôi bị thương.

“Trước tiên phải đi tắm đã!”

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, tôi thở hổn hển và đẩy hắn ra.

Trần Diễn Châu có vẻ dục cầu bất mãn lắm, hắn vẫn còn lưu luyến vuốt ve sau lưng rồi di chuyển đụng chạm khắp cơ thể tôi.

Khi hắn cúi đầu, một lần nữa hôn xuống, nụ hôn sâu tới mức khiến tôi có hơi thiếu dưỡng khí và không còn đủ sức lực để đứng trên giày cao gót.

Hơi thở của Trần Diễn Châu cũng trở nên hỗn loạn, bất chợt hắn bế tôi lên, ôm theo kiểu công chúa và đi vào phòng tắm.

Sự chiếm hữu trong mắt hắn gần như muốn nuốt trọn tôi vào bụng.

Dòng nước ấm xối từ trên cao xuống, bao bọc hoàn toàn lấy tôi và hắn.

Trần Diễn Châu hôm đấy mặt tôi, không ngừng hôn lên.

Vẻ mặt lạnh lùng, ngang tàn của hắn dần trở nên dịu dàng hơn dưới làn sương ấm mờ ảo.

Khi hắn nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, trái tim tôi dường như đã gia tốc một cách kỳ lạ.

“Nhan Nhan….”

Hắn áp trán lên trán tôi và gọi tên tôi bằng chất giọng khàn khàn.

“Thoải mái không?”

Hắn đè chặt lấy hai cổ tay tôi, khiến tôi không thể vùng vẫy, cho nên tôi có chút giận dỗi cắn chặt môi không chịu trả lời.

Tuy nhiên, khi hơi đảo mắt, tôi đã nhìn thấy trên cánh tay hắn có một vết xước dài và sâu do móng tay tôi tạo ra.

……

Sau khi vận động kịch liệt, Trần Diễn Châu lại bế tôi vào phòng tắm.

Tôi nghiêng người tựa vào thành bồn tắm và nhìn hắn dưới vòi hoa sen.

Dòng nước ấm xối vào tấm lưng rộng khỏe khoắn của hắn, chiến cho vô số tia nước nhỏ bắn tung tóe.

Chính tại thời khắc này, trải nghiệm quá tốt đẹp cho nên sự chán ghét của tôi đối với hắn bao năm qua dường như đã vơi bớt đi phần nào.

Nhưng tôi vẫn biết rất rõ ràng rằng chúng tôi không phải một đôi thích hợp.

Nếu chúng tôi ở bên nhau thì có lẽ mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc sớm thôi.

Cho nên tôi vẫn luôn tỉnh táo trong những đêm tình tứ.

Trần Diễn Châu tắm xong thì cũng ôm tôi ra ngoài.

Sau khi quấn mình trong chiếc áo choàng tắm rộng, tôi ngồi trên bồn rửa tay, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của hắn.

Trước hết hắn giúp tôi lau khô và sấy tóc.

….

“Trần Diễn Châu.”

Vào lúc hắn ôm tôi về phòng một lần nữa, tôi nhỏ giọng gọi tên hắn.

Hắn “ừm” nhẹ đáp lại.

“Sau này đừng gặp lại nhau nữa. Đừng đến tìm tôi nữa. Lát tôi sẽ chặn anh, bao gồm cả WeChat, số điện thoại di động, QQ, và Weibo….”

“Hãy hứa với tôi là anh không nói cho bất cứ ai biết về chuyện của chúng ta.”

Trần Diễn Châu ngừng bước chân.

“Triển Nhan!”

Giọng của hắn hơi trầm.

Đúng lúc tôi đang buồn ngủ nên chỉ nhướn mi nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trần Diễn Châu cẩn thận đặt tôi lên giường.

Hắn đã đứng bên giường một lúc rồi mỉm cười chua xót.

“Triển Nhan! Em là cái đồ vô lương tâm!”

Nhưng tôi không nghe thấy, cũng không nhìn thấy….

…….

Sáng hôm sau, ở ngay trước mặt hắn, tôi đã xóa hết những phương thức liên lạc như đã nói.

Hắn ngồi yên trên ghế sofa với vẻ mặt không biểu cảm.

“Tôi đi đây.”

Tôi mặc chiếc váy mới mà hắn đã mua tặng tôi, lần cuối cùng tôi mỉm cười rạng rỡ với hắn.

….

Sau đó chúng tôi đã không gặp nhau gần một tháng.

Không biết tôi có hiểu lầm gì hay không mà tần suất tôi gặp Cố Thanh Hoài ngày một nhiều lên.

Gần như có thể nói là thường xuyên gặp mặt!

Vì vậy tôi cảm thấy có chút phiền toái, tôi bắt đầu từ chối những cuộc tụ tập không quan trọng với bạn bè để giảm thiểu khả năng gặp mặt anh ta càng nhiều càng tốt.

Cho đến khi một người bạn của tôi đính hôn, tôi không còn cái cớ nào khác để từ chối.

Ngày hôm đó Cố Thanh Hoài uống hơi nhiều, đến mức say xỉn.

Anh ta hỏi tôi.

“Nhan Nhan, em có thành kiến gì với tôi sao?”

Tôi có hơi bối rối.

“Anh say rồi, Cố Thanh Hoài, hãy mau về nghỉ ngơi đi!”

“Chúng ta là bạn bè nhiều năm như, tại sao em đột nhiên tránh mặt tôi? Cứ như thể tôi đã làm gì có lỗi với em vậy!!?”

“Gần đây tôi hơi bận rộn…..”

“Được rồi, Nhan Nhan, tôi biết em đang nghĩ gì.”

Cố Thanh Hoài cười lạnh:

“Em có thành kiến cũng vô dụng! Căn bản em không thể so sánh với Lâm Mạn Thư!”

Tôi cảm thấy có chút nực cười.

Anh ta có ý gì đây?

“Anh say thật rồi!”

Tôi mất kiên nhẫn, định đứng dậy rời đi thì cổ tay bị kéo lại.

“Trước kia không phải em luôn ghen tuông với những người phụ nữ bên cạnh tôi sao?”

“Vì sao lần này không ăn dấm nữa!?”

“Em có biết rằng em gây rối cũng vô ích hay không?”

Tôi cau mày, mạnh mẽ rút tay ra.

Nhưng đúng lúc này tôi nhìn thấy Trần Diễn Châu cách đó không xa đang nhìn chúng tôi và nở nụ cười rất thiếu đòn.

Vẻ mặt như đang mong chờ xem trò hề của hắn ta thực sự đã khiến tôi khó chịu!

Tôi lập tức lấy điện thoại và mở WeChat.

Trần Diễn Châu nhiều lần gửi lời mời kết bạn nhưng tôi đều từ chối.

Tuy nhiên lần này tôi bấm vào đồng ý.

Sau đó, tôi gửi cho hắn một tin nhắn.

“Hẹn hay không hẹn?”

Hắn trầm mặc nửa phút rồi nhắn lại một chữ.

“Hẹn!”

Đọc xong tin này, tôi lập tức chặn hắn.

Trần Diễn Châu: “…..”

…..

Khi lễ đính hôn gần kết thúc, tôi đã thu dọn đồ đạc và về sớm.

Cố Thanh Hoài hỏi tôi đi đâu, mấy lần tôi đều phớt lờ anh ta.

Cái tên này lúc nào cũng kiêu ngạo, ở trước mặt nhiều người tất nhiên anh ta sẽ không bao giờ dây đưa với tôi quá lâu.

Rời khỏi phòng tiệc, tôi nghe thấy vài người bạn gọi Trần Diễn Châu hỏi.

“Diễn Châu, cậu cũng muốn rời đi?”

“Không phải chúng ta đã nói là không say không về à?”

“Có chút chuyện riêng cần giải quyết, tôi sẽ bù lại vào ngày khác!”

Ngay cả Cố Hoài Thanh cũng đứng dậy ngăn cản hắn.

“Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đính hôn của Chu Việt?”

“Nói coi khoảng thời gian này cậu đang làm cái gì vậy?”

……

Tôi đứng sau những hàng cây xanh nhìn về phía sảnh hội nghị.

Ngày hôm nay, Trần Diễn Châu mặc một bộ vest đen rất sang trọng.

Khi đứng ở bên cạnh Cố Thanh Hoài, ưu thế chiều cao của hắn đã lộ rõ.

Không chỉ vậy mà cả dáng người cũng rắn rỏi cuốn hút.

Câu nói mặc đồ thì gầy, cởi đồ mới thấy có da thịt, như được tạo ra để dành riêng cho hắn.

Tôi bỗng nhớ về những đêm thân mật giữa chúng tôi, hắn có thể dễ dàng nâng tôi lên bằng một tay…. Và thực hiện loại vận động đáng xấu hổ suốt chặng đường từ phòng ngủ đến phòng tắm mà không hề gián đoạn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner