Sau đó…..
Tôi càng nghĩ càng không nhịn được đỏ mặt.
Hai má tôi đã nóng bừng lên.
Trần Diễn Châu dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên hắn liếc về phía tôi một cái. Vì tôi vừa nghĩ đến chuyện xấu nên đã chột dạ lùi lại một bước.
……..
“Tôi đang có việc rất quan trọng.”
Cố Thanh Hoài càng ngày càng tò mò.
“Xảy ra chuyện gì khiến cậu nghiêm túc như vậy?”
“Chẳng lẽ…. Cậu đang yêu đương?”
“Ừ, tôi đã để ý nãy giờ cậu ta cứ nhìn vào điện thoại!” Có một người lên tiếng trêu chọc.
“Thật sự đang yêu đương à? Đó là ai? Chúng tôi và cô ấy có quen biết không?”
Trần Diễn Châu mỉm cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt.
Không hiểu sao tôi lại thấy được sự cô đơn trong mắt hắn.
“Tôi sẽ công khai sau.”
“Cô ấy sống khá nội tâm và chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ.”
“Thôi không nói thêm nữa, sợ cô ấy phát hiện sẽ tức giận!”
Cố Thanh Hoài trầm ngâm nhìn hắn.
“Thật sao? Sao tôi không thấy cậu tiếp xúc với cô gái nào cả?”
“Chỉ là chuyện gần đây thôi.”
Trần Diễn Châu liếc nhìn Cố Thanh Hoài, nói.
“Chờ đến khi cô ấy muốn công khai tôi sẽ mang cô ấy đến gặp cậu ngay lập tức! Được chưa?”
“Được, được, vậy thì không làm phiền cậu nữa! Hừ! Vạn tuế già nở hoa rồi.”
Sau đó anh ta ghé vào tai Trần Diễn Châu thì thầm.
“Cậu khai trai?”
Vẻ mặt Trần Diễn Châu trở nên nghiêm túc hơn.
“Tôi không thích nói về đề tài này, chủ đề này không tốt đối với con gái, tôi tôn trọng cô ấy.”
Cố Thanh Hoài ngượng ngùng.
“Nói tới đây thôi, bây giờ tôi phải đi rồi, hai ngày nữa tôi sẽ chủ trì chiêu đãi mọi người, tụ họp sau nhé!”
“Được rồi, sớm dẫn bạn gái tới ra mắt đó!”
“Chúng tôi rất tò mò nha!”
Trần Diễn Châu cười cười đáp lại rồi xoay người rời khỏi.
Cho đến khi cửa phòng đóng lại.
Bỗng có người lên tiếng.
“Mấy lần đều là Triển Nhan và Diễn Châu vắng mặt vậy nhỉ? Họ sẽ không thành một đôi chứ?”
Cố Thanh Hoài mất hứng ra mặt.
“Cậu nói linh tinh gì đó?”
….
“Từ nhỏ Diễn Châu đã không hợp với Triển Nhan rồi.”
“Không phải cậu không biết tính tình của Diễn Châu, cậu ấy nổi tiếng là khó theo đuổi!”
“Phải đó, hơn nữa cả hai người họ đều có vẻ không ưa gì nhau. Sao một trong hai có thể theo đuổi đối phương được?”
Chủ đề này nhanh chóng bị bác bỏ.
Tuy nhiên trong lòng của Cố Thanh Hoài đã đọc lại một tầng mây đen nặng trĩu.
Anh ta nhìn ra ngoài qua tấm kính.
Bóng dáng của Trần Diễn Châu đã không còn và Triển Nhan thì sớm rời đi.
Anh ta bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.
Hình như mỗi lần tụ tập, cả hai đều vắng mặt.
Nhưng biết đâu đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Cố Thanh Hoài bị suy nghĩ của mình doạ sợ, nên vội vàng nghĩ theo cách khác để an ủi chính mình.
Dù sao anh ta và Trần Diễn Châu đã là bạn nhiều năm như vậy, anh ta hiểu rõ ràng rằng người anh em tốt của mình và Triển Nhan đều không ưa nhau!
…….
Cố Thanh Hoài không hề biết rằng lúc này hai cái người mà anh ta nghĩ là ghét nhau đó đang trên đường tới khách sạn.
…….
Khi tôi tắm xong thì thấy Trần Diễn Châu đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
“Sao anh còn chưa đi tắm?”
Tôi vừa lau tóc vừa hỏi hắn.
Hắn thì cà lơ phất phơ dựa lên ghế sofa nhìn tôi.
“Không phải em đã nói sau này chúng ta sẽ ngừng liên lạc à?”
Tôi hơi ngừng động tác, nhìn chằm chằm anh ta và nói.
“À, nếu anh không muốn thì bây giờ có thể đi khỏi.”
Nụ cười trên môi Trần Diễn Châu có chút tự giễu.
Nhưng hắn vẫn đứng dậy, bước tới và lấy đi chiếc khăn trong tay tôi.
Hắn theo thói quen giúp tôi lau và sấy khô tóc sau khi gội.
Hắn đã sẵn sàng phục vụ tôi còn tôi thì rất vui khi tận hưởng điều đó.
“Bây giờ tôi sẽ đi tắm.”
“Ừ.” Tôi về ngoại trả lời rồi ngồi trên ghế sofa bật tivi xem.
Trần Diễn Châu nghĩ thế nào bỗng nghiêng người hôn lên khóe môi của tôi.
“Em chờ tôi một lát!”
Một lát này chính là gần 15 phút trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Trần Diễn Châu bước ra trong tình trạng bán khỏa thân.
Khăn tắm được cuốn hờ trên eo có vẻ rất không an toàn, bởi vì tôi có thể thấy được cảnh xuân phơi với bên trong, và cả đôi chân dài miên man hữu lực.
Dáng người của hắn là dáng tam giác ngược tiêu chuẩn, với bờ vai rộng và vùng eo thon.
Chân dài, hông cao, làn da màu mật ong khỏe khoắn và gợi cảm.
Mặc dù tôi đã ân ái với hắn vài lần, nhưng vẫn không nhịn được lộ ra một chút ngại ngùng e thẹn.
Vả lại, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể hắn khi chúng tôi vẫn còn tỉnh táo, dưới ánh đèn sáng tỏ.
Tôi nuốt nước miếng vài lần trước khi quay mặt sang chỗ khác.
Dư quang đáy mắt tôi thấy được Trần Diễn Châu dường như cong môi khi thấy biểu hiện của tôi.
Hắn thản nhiên lau tóc rồi vứt chiếc khăn tắm sang một bên, hắn bước tới trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bế bổng lên.
“Trần Diễn Châu…..”
Tôi hoảng hốt gọi tên hắn, và để tìm kiếm cảm giác an toàn tôi chỉ có thể ôm chặt lấy cổ hắn.
Khi tôi lườm hắn, thấy được trong mắt hắn có ý cười trêu chọc.
Nhưng thực sự là ý cười, không phải tự giễu hay cười trừ như thường lệ.
“Triển Nhan!”
“Gì?”
“Hôm nay em muốn tư thế nào?”
Hắn hôn lên vành tai tôi, hơi thở phả vào cần cổ khiến tôi run rẩy hơi rụt cổ lại.
“Anh có vẻ sành sỏi quá nhỉ!?”
Trần Diễn Châu vui vẻ cười nói.
“Bởi vì sau lần trước, tôi đã học tập rất chăm chỉ!”
“Ngả ngớn như anh thì có thể học được cái gì?”
“Vậy em có muốn thử không?”
Ngoài mặt tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trái tim đang rối bời như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi quay mặt đi Không nhìn hắn nữa.
“Được rồi, nếu không hài lòng, sẽ tùy em xử phạt….”
Trần Diễn Châu đột nhiên hôn tôi một cách mãnh liệt.
Tôi đang muốn nói thì bị hắn mạnh mẽ ngắt lời.
Nhưng âm thanh vỡ vụn ở trong cổ họng đã bị nuốt chửng.
Tôi bị hắn đè xuống chiếc giường mềm mại.
Dây cột áo choàng tắm bị bàn tay được huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội dễ dàng kéo ra.
Khi đôi bàn tay ấy chạm vào cơ thể tôi, sự thô ráp khiến tôi run rẩy vì mẫn cảm.
Hơi thở của chúng tôi hỗn loạn và nặng nề đan xen nhau.
“Triển Nhan….”
Trong mắt hắn chứa đầy dục vọng, hắn khàn khàn gọi tên tôi và nói.
“Sẽ khác với những lần trước.”
Tôi nhìn hắn với đôi mắt mờ mịt, không hiểu được hắn có ý gì.
Nhưng Trần Diễn Châu lại không kiềm chế nổi khi đối diện với ánh mắt này của tôi, những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống.
Gió thổi qua rèm sa trắng, khi những hạt châu được nâng lên, vòng eo thon nhỏ của tôi như được kéo căng, vô tình khiến cho người đàn ông càng thêm điên cuồng.
“Triển Nhan! Em thích không?”
Tôi cắn chặt môi và lắc đầu, nhưng từ khóe mắt chảy ra những giọt lệ vì cơn k*ch tình.
Cuối cùng hắn có vẻ không quá quan tâm đến câu trả lời.
Chỉ là…. Sau đó hắn sẽ đánh vào mông tôi rất mạnh.
“Còn chặn tôi nữa không?”
Tôi khóc nấc lên.
“Không… Không chặn anh nữa!”
Thôi nắm chặt lấy cổ tay hắn, và dường như móng tay đã cắm sâu vào lớp thịt rắn chắc.
Thực tuỷ tri vị.
Huống chi Trần Diễn Châu là một học sinh giỏi, mỗi lần trải nghiệm đều tốt hơn nhiều so với lần trước.
Nhưng bây giờ…. Có vẻ như học sinh giỏi đã học thêm cả thói xấu mất rồi!
Đang trong giai đoạn cao trào thì hắn đột ngột ngừng lại, khiến cho tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng!
“Nói! Em có thích nó không?”
Tôi không trả lời nên hắn định rút ra.
“Tôi thích…. Thích nó!…..”
“Triển Nhan! Đồng ý ở bên tôi không?”
Đôi mắt của tôi đột ngột mở lớn.
“Trần Diễn Châu??”
Hắn không trả lời mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt thiếu đòn đó chính là thứ mà tôi ghét cay ghét đắng trong Ký ức.
Nhưng lúc này nó như bờ vực sâu thẳm.
Cũng như ánh mắt của mãnh thú, chứa đựng cảm xúc tàn bạo khắc chế, cực kỳ đáng sợ.
“Không phải anh luôn ghét tôi sao?”
“Nếu tôi ghét em thì sao tôi có thể làm chuyện này với em nhiều lần được?”
Hắn cụp mắt và mỉm cười.
Mặt người dạ thú!
Nhìn thì có vẻ thong dong là thế, nhưng thực ra phía dưới đã đến đỉnh điểm cao trào.
Tôi có thể cảm nhận được rõ dị vật đang rục rịch trong cơ thể và cả dòng dịch ấm nóng lan tràn.
“Nhan Nhan, anh chỉ muốn hỏi em, em có đồng ý ở bên anh không?”
Tôi sắp phát điên mất!
Trên mọi phương diện! Cả và thể xác và tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ.
Cuối cùng d*c vọng nuốt chửng mọi thứ.
“Được! Trần Diễn Châu….”
“Nhan Nhan…”
“Anh sẽ cho em, tất cả mọi thứ em muốn, đều cho em…”
[*** Má ơi cái cuộc trò chuyện nàiiii 🌚]
……
Khi cuộc vận động kết thúc thì trời đã tối.
Có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến WeChat của tôi.
Quá nửa trong số đó là của Cố Thanh Hoài.
Tôi không trả lời, sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi quyết định chặn mọi thông tin liên lạc của anh ta.
Một lát sau chuông điện thoại của Trần Diễn Châu vang lên.
“Diễn Châu! Cậu đang ở đâu?”
Trần Diễn Châu vòng tay qua eo kéo tôi vào lòng.
Tôi gần như đã kiệt sức, mềm thành bãi nước nằm bất động trong tay hắn.
“Đang ở cùng bạn gái, có chuyện gì thế?”
“Không có gì, chỉ là tôi không liên lạc được với Triển Nhan. Tất nhiên là tôi không quan tâm, nhưng mọi người đều đang lo lắng cho cô ấy. Nhà của hai người ở gần nhau mà, cậu có thấy cô ấy về nhà không?”
Trần Diễn Châu rũ mắt nhìn tôi, tôi làm động tác “suỵt” với hắn.
“Tôi đã thấy cô ấy về nhà rồi.”
“À, vậy sao, vậy thôi tôi không làm phiền đến không gian riêng tư của cậu và bạn gái nữa!”
Cố Thanh Hoài nhanh chóng cúp điện thoại.
Trần Diễn Châu tắt điện thoại của hắn, bỏ nó sang một bên và cầm lấy điện thoại của tôi.
“Mở khóa.”
“Gì?”
“Đưa anh ra khỏi danh sách đen!”
Tôi miễn cưỡng mở khóa và cho hắn nhìn thấy tôi đã giải thoát hắn khỏi “phòng tối”.
Thực ra tôi không muốn chặn hắn. Bởi vì tôi luyến tiếc mối quan hệ lâu dài với hắn, nên nếu không làm bạn giường nữa, thì tôi chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định với hắn mà thôi!
Sau tất cả, tôi cảm thấy rất hài lòng.
“Triển Nhan.”
“Lại sao nữa?”
“Đừng quên những gì em đã nói.”
Tôi do dự hồi lâu, rồi nhìn hắn với ánh mắt rất gợi đòn.
“Lời nói ở trên giường mà anh cũng tin? Anh là đồ ngốc hả?….”
Trần Diễn Châu có vẻ hơi tức giận, hắn bật cười.
“Được! Em không cần phải thừa nhận điều đó! Ngày mai anh sẽ đến tận nhà em để nói chuyện với chú và dì về việc chúng ta đã lên giường 3 lần rồi.”
“Trần Diễn Châu! Anh có liêm sỉ không?”
Nếu để bố mẹ biết chuyện này, họ nhất định sẽ đi lấy sổ hộ khẩu và muốn tôi kết hôn với hắn ngay lập tức.
“Được! Em hiểu rồi! Em thừa nhận có được chưa! Nhưng mà anh phải cho em thêm chút thời gian.”
“Ồ, nhưng khi nào thì chúng ta sẽ công khai mối quan hệ, và khi nào tính tới chuyện lâu dài?”
“Em không bất mãn đến thế!! Anh gấp gáp như vậy làm gì?”
Trần Diễn Châu cắn nhẹ lên môi tôi.
“Hmm tôi tin là em sẽ không bất mãn mà!”
“Chỉ là mỗi lần bên nhau lại phải thay ga giường một lần.”
“Trần Diễn Châu!!”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn mạnh vào cằm hắn.
…….
Không lâu sau, một số người bạn cũ trong nhóm đi du học đã về nước và họ tổ chức tiệc ăn mừng.
Đó là dịp hiếm hoi mà tôi và Trần Diễn Châu cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người.
Cố Thanh Hoài thì dẫn theo Lâm Mạn Thư.
Mối quan hệ giữa tôi và Trần Diễn Châu có vẻ không cần quá cẩn thận che giấu, một phần là vì lúc trước tôi theo đuổi Cố Thanh Hoài rất nhiệt tình, còn nguyên nhân khác là vì…. Ngay cả một con chó chạy ngang qua cũng có thể thấy được sự chán ghét của chúng tôi khi ở cạnh nhau.
Sau ba vòng rượu, bầu không khí gần trở nên ấm áp hơn.
Có người hỏi Cố Thanh Hoài.
“Thanh Hoài, khi nào mới cho chúng tôi uống rượu mừng?”
Cố Thanh Hoài hình như đã lơ đãng liếc nhìn tôi một cái rồi thân mật ôm lấy Lâm Mạn Thư.
“Sắp rồi, chúng tôi đã tính toán tới ngày đó.”
Lúc này không chỉ có anh ta mà mọi người đều vô thức nhìn về phía tôi.
Tôi không hề có biểu hiện gì, thậm chí còn cúi đầu thưởng thức món súp một cách ngon lành.
Những món ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của tôi, có một số món khiến tôi đặc biệt yêu thích.
Điện thoại tôi rung lên, là Trần Diễn Châu gửi tin nhắn.
“Ra ngoài thư giãn không?”
“Đi đâu?”
“Gần đây có một hồ nhân tạo, quang cảnh khá đẹp, và không khí trong lành.”
“Được. Anh đi trước đi, em sẽ ra sau.”
Hắn không hồi âm, nhưng rất nhanh hắn đã cầm hộp thuốc lá đứng lên.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, thuận tiện hít thở không khí.”
Chờ khoảng 10 phút sau khi hắn đi, tôi mới đứng dậy.
“Tôi đi vệ sinh.”
Mọi người đang cười nói vui vẻ, không ai để ý đến chi tiết này. Nhưng tôi không biết rằng vào lúc tôi đi ra ngoài, Cố Thanh Hoài cũng đứng dậy.