Động Tâm

Chương 5



Làm sao tôi có thể nói rõ cho hắn biết được cảm giác trong lòng tôi lúc này đây?

Tôi nằm trong ngực hắn và khóc rất lâu.

Khóc đến mức Trần Diễn Châu tỏ ra bất đắc dĩ.

“Được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em về nhà.”

“Tới nhà anh!” Tôi chưa bao giờ qua đêm ở chỗ hắn, nhưng lần này tôi muốn đến nhà hắn.

Tôi muốn làm chuyện đó với hắn ở trên giường của hắn.

Tôi muốn ở bên hắn suốt đêm nay, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với hắn điều tôi đang nghĩ.

……..

Nhà của Trần Diễn Châu rất lớn, bố cục thì đơn giản và thoáng đãng.

“Em có thể sử dụng phòng tắm. Nhưng đừng vào phòng làm việc của anh làm mọi thứ rối tung lên.”

Hắn lấy trong tủ giày ra một đôi dép mới đưa cho tôi.

Tôi nhìn đôi dép nam rộng như một chiếc thuyền, không khỏi nhìn hắn.

“Không có đồ dành cho nữ à?”

“KHÔNG!”

“Anh chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà hả?”

“Em không biết về các mối quan hệ của anh?”

Hắn nói đúng, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, mặc dù không tốt đẹp lắm nhưng có thể xem như….. Thanh mai trúc mã, nhỉ?

Nhưng mỗi người đều có bí mật không muốn để cho người khác biết mà!

Tôi thản nhiên hỏi.

“Vậy anh đã từng thích cô gái nào chưa?”

Hắn khoanh tay đứng một bên nhìn tôi, mỉm cười.

“Ừm?”

Tôi đang cúi xuống cởi giày, nghe thấy câu trả lời của hắn tôi suýt ngã.

Thấy vậy hắn đưa tay đỡ tôi.

“Tiểu tổ tông! Em đã uống bao nhiêu rượu rồi?”

“Không nhiều.”

Tôi cố đứng thẳng dậy nhưng bước đi cứ loạng choạng, vì vậy hắn trực tiếp bế tôi lên.

“Đi tắm trước đi!”

……

Trong lúc hắn đi lấy nước cho tôi, tôi nằm ở trên giường lướt điện thoại.

Hắn quay lại thì thấy tôi đang xem Moments.

Tấm thiệp mời đỏ tươi của Cố Thanh Hoài đều được bạn bè chia sẻ lại.

Thỉnh thoảng có wechat hiện lên.

Bọn họ hỏi tôi có muốn tìm Cố Thanh Hoài để thuyết phục anh ta không.

Trần Diễn Châu sầm mặt lấy đi điện thoại trong tay tôi.

“Uống nước nào.”

Tôi nằm sấp không chịu cử động.

“Đưa đến cho em.”

Hắn không từ chối, dứt khoát nâng tôi dậy và đưa nước cho tôi uống.

Xong rồi hắn lại ấn tôi xuống giường.

Lần này càng kịch liệt hơn trước đó.

Tôi không nhịn được liên tục gọi tên hắn.

“Em không muốn đi tìm anh ta à?”

“Tìm ai?”

“Còn có thể tìm ai? Cố Thanh Hoài, không phải anh ta sắp kết hôn sao?”

“Tại sao em phải tìm anh ta?”

“Chẳng phải em rất thích anh ta? Em còn nói nguyện ý chết vì anh ta!!”

“Trần Diễn Châu….”

“Triển Nhan! Trả lời anh, bây giờ em có muốn đi tìm anh ta không?”

Giọng điệu của hắn cực kỳ gay gắt.

“Trần Diễn Châu, khi hỏi em vấn đề này, anh có thể cút xuống khỏi người em trước được không?”

Tôi nhíu mày, giọng nói nức nở và nghẹn ngào vì từng lần vận động của hắn.

“Không thể! Trả lời anh trước, em có muốn đi tìm anh ta không?”

Giống như đêm đó, hắn vừa hỏi vừa mạnh mẽ ra vào cơ thể tôi.

Tôi không chịu nổi nữa, vừa khóc nấc vừa trả lời.

“Không…. Em sẽ không đi tìm anh ta…..”

“Hãy nhớ những gì em đã nói!”

“Trần Diễn Châu, xin hãy nhẹ nhàng một chút!”

Trần Diễn Châu cúi đầu cho tôi một nụ hôn sầu đầy tính chiếm hữu.

Thể chất của hắn thật đáng kinh ngạc, tôi có cảm giác như mình giống một con thuyền kia ra khơi bị cơn sóng dữ đánh cho vỡ nát!

Đêm đó không thể dùng hai chữ “kịch liệt” để hình dung nữa! Hắn đã mạnh mẽ tới mức làm rách cả b*ao cao su.

Cho nên ngày cưới của Cố Thanh Hoài và Lâm Mạn Thư còn chưa tới thì tôi đã phát hiện mình có th*ai.

Khi nhìn vào kết quả xét nghiệm tôi hoàn toàn bối rối.

Cố Thanh Hoài đã từng nói Trần Diễn Châu có người trong lòng!

Bản thân hắn cũng thừa nhận rằng hắn đã có người mình thích.

Giữa hai chúng tôi sẽ không có kết quả.

Quan hệ của chúng tôi khoảng thời gian này chỉ là giải tỏa ham muốn sinh lý mà thôi!

Với tính cách như Trần Diễn Châu, hắn nhất định chỉ cưới người phụ nữ mà mình yêu.

Vì vậy hắn sẽ không mong muốn đứa con này.

Nghĩ đến đây nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Tôi tắt điện thoại và ở trong nhà suốt hai ngày.

Cuối cùng tôi quyết định, bỏ đứa nhỏ khi nó chỉ là một phôi thai.

Nhưng khi tôi vừa đến bệnh viện thì Trần Diễn Châu đã đuổi tới phòng bệnh với kết quả xét nghiệm trên tay.

Tôi chưa bao giờ thấy hắn có sắc mặt kém tới vậy!

Đôi mắt sắc bén đó chứa đựng sự lạnh lẽo như hàn băng.

Hắn gọi tên tôi, giọng nói trầm khàn, có một chút run rẩy. Sau đó sương giá dần tan đi, lộ ra sự đau đớn thất vọng.

“Tại sao em không muốn giữ đứa nhỏ?”

“Trần Diễn Châu?”

Hắn lớn tiếng nhắc lại câu hỏi đó một lần nữa, hai tay còn giữ chặt lấy vai tôi.

“Trần Diễn Châu, em chỉ không muốn gây phiền toái cho anh….”

“Là như vậy sao? Hay còn nguyên nhân gì khác?”

Trần Diễn Châu không chờ câu trả lời của tôi, hắn bỗng dưng nở nụ cười tự giễu.

“Là bởi vì Cố Thanh Hoài và Lâm Mạn Thư không kết hôn nữa, cho nên em mới không sinh con phải không!”

“Anh nói gì cơ?” Tôi lộ ra sự kinh ngạc khó kìm nén.

“Nhưng anh sẽ không cho phép em thực hiện điều này đâu! Vừa rồi anh đã gọi điện về Trần gia, nói cho cha mẹ biết em đã mang thai, và họ cũng biết anh muốn cưới em.”

“??”

“Chúng ta kết hôn đi.”

Trần Diễn Châu ôm lấy mặt tôi.

“Hứa với anh nhé! Công khai mối quan hệ của chúng ta! Em đã nói rồi mà, em không được nuốt lời!!!”

“Nhưng anh sẽ làm gì nếu tương lai người mà anh thích quay lại? Trần Diễn Châu, nếu sau này anh bỏ rơi em vì cô ấy, em sẽ hận chết anh! Em sợ lắm, nếu ngày đó anh vứt bỏ em và con thì phải làm sao? Thà rằng hiện tại đứa trẻ chỉ là một phôi thai chưa có ý thức, sẽ không quá đau đớn…..”

“Người trong lòng anh?”

“Ừ, anh đã nói anh có người mình thích rồi.”

“Vậy sao em không hỏi người đó là ai?”

“Đó là ai?”

Trần Diễn Châu ôm mặt tôi, đột nhiên bật cười ngốc nghếch.

“Vậy hãy đi đến phòng làm việc của anh để tìm đáp án!”

……

Hắn lại dẫn tôi về nhà hắn, lần này đã có một đôi dép mới dành cho tôi. Đôi dép đặc biệt dễ thương, có màu hồng phấn và size vừa y với chân tôi.

“Không phải anh không cho phép em vào phòng làm việc của anh à?”

“Đó là chuyện của lúc trước, nhưng bây giờ thì có thể.”

“Vì sao?”

“Vào xem rồi em sẽ biết!”

Dường như hắn có điểm khác lạ.

“Anh xuống lầu lấy đồ.”

Nói xong hắn còn dặn tôi cẩn thận đừng để bị thương.

“Em biết rồi! Em có phải con nít đâu!!”

Căn phòng khá lớn, chứa đầy sách được sắp xếp một cách ngăn nắp.

Tuy nhiên có một thứ không phù hợp ở trên bàn làm việc của hắn, và bức tường phía sau, có đầy những hình chụp lớn nhỏ. Điểm chung duy nhất là trong mỗi khung hình đều có tôi!

Từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi khi chúng tôi lớn lên, những tấm hình dành ít đi.

Có một tấm hình màu hồng được lồng khung cẩn thận với những viên kim cương, đặt ở trên bàn. Đó là khung cảnh lúc hai chúng tôi còn là đứa trẻ.

Tôi đeo chiếc nơ to và nở nụ cười rạng rỡ. Còn cậu nhóc bên cạnh thì cao hơn tôi nửa cái đầu, cậu bé không cười, trông có vẻ rất ngầu trước ống kính.

Khung cảnh này là lúc hắn tặng cho tôi một món quà vào ngày thiếu nhi.

Mặt sau khung ảnh có một dòng chữ ngoằn ngoèo.

“Chúc Triển Nhan và Diễn Châu có một tình bạn lâu dài!”

Tôi nở nụ cười nhưng không hiểu sao khóe mắt lại chua xót.

……

Khi Trần Diễn Châu về phòng thì tôi đang ngồi trên ghế và đọc nhật ký của hắn.

Tên ngốc này! Từ lúc nhỏ đã luôn cố tình bắt nạt và làm tôi khóc, thì ra là bởi vì Cố Thanh Hoài đã xúi giục hắn.

Anh ta còn nói rằng con trai sẽ thể hiện tình yêu của mình với một bạn gái bằng cách cố tình bắt nạt cô ấy khiến cô ấy khóc.

Tuy nhiên sau này khi lớn lên Trần Diễn Châu đã hối hận!

Nhưng muộn màng, bởi vì tôi đã phải lòng một Cố Thanh Hoài dịu dàng ưu nhã như hoàng tử bé.

Hóa ra hắn chưa bao giờ ghét tôi, hắn chỉ thấy chán ghét khi tôi quanh quẩn ở bên Cố Thanh Hoài, mỗi lần như vậy hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner