Động Tâm

Chương 6: Hoàn



Hắn đã từng nghĩ hắn sẽ rời đi, cách xa tôi và Cố Thanh Hoài, hắn không muốn bị cuốn vào hình tam giác này nữa!

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể hạ quyết tâm. Vào cái đêm tôi say rượu đó, hắn đã đưa tôi đi, đó là lần duy nhất trong đời hắn liều lĩnh bất chấp hậu quả tới vậy!

Và tôi đã thấy tại trang nhật ký đó có ba chữ rất lớn.

“Không hối tiếc!”.

Tôi đóng của Nhật ký lại thì thấy hắn vừa lúc mở cửa phòng ra. Khi nhìn tôi, vành tai hắn hơi đỏ lên.

Hắn “khụ”một tiếng hỏi tôi.

“Trưa nay em muốn ăn gì?”

Tôi tựa lưng vào ghế và đưa tay về phía hắn.

Trần Diễn Châu bước đến chỗ tôi từng bước một, hắn nắm lấy tay tôi.

Rồi sau đó hắn còn quỳ xuống và nhẹ nhàng áp mặt vào bụng tôi.

“Nhan Nhan! Anh đã có con sao?”

Tôi xoa bụng và hôn lên má hắn.

“Ừm, vài tháng nữa hai người có thể gặp nhau!”

Cũng may mọi thứ vẫn còn kịp vãn hồi!!

………

Một ngày trước khi tôi và Trần Diễn Châu đi lãnh chứng, Cố Thành Hoài đã tới tìm tôi.

Lúc này tôi đã biết chuyện hắn hoàn toàn cắt đứt với Lâm Mạn Thư, à thực ra người nói chia tay là cô ấy.

Suy cho cùng thì trên đời này làm gì có cô gái nào chịu đựng được việc người đàn ông của mình ngay cả sự kiện trọng đại như việc kết hôn cũng có thể coi như trò đùa trẻ con, nói tổ chức là tổ chức, nói hủy bỏ liền hủy bỏ.

Thực ra anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Lâm Mạn Thư.

Chuyện mời mọc chỉ để chọc tức tôi.

Nguyên nhân là về đêm đó anh ta thấy tôi và Trần Diễn Châu hôn nhau.

Mà cũng thật nực cười, sau ngày đó tôi mới biết hóa ra trọng lượng của tôi trong lòng anh ta lớn hơn tôi nghĩ!

Tôi nghe anh ta nhắc đến từng chuyện trong quá khứ, có vẻ như anh ta rất để ý đến tôi.

Nhưng giờ phút này, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thời gian đầu mang thai tôi luôn cảm thấy rất buồn ngủ.

Anh ta nói được nửa chừng thì tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

“Triển Nhan, em buồn ngủ?”

Cố Thanh Hoài tỏ ra cực kỳ sửng sốt.

Bởi vì lúc trước tôi thích nhất là dáng vẻ ôn nhu, hòa nhã cùng giọng điệu dỗ dành của anh ta.

Nhưng bây giờ thì tôi mỗi giây mỗi phút đều tỏ ra mất kiên nhẫn.

Tôi duỗi người.

“Đúng, thời kỳ đầu mang thai đều như vậy mà, Tôi rất buồn ngủ.”

“Em nói cái gì vậy? Em mang thai? Sao em có thể mang thai được?”

Tôi không nhịn được trừng mắt với hắn.

“Sao tôi lại không thể mang thai được? Nếu không còn việc gì khác thì anh có thể đi được rồi, tôi muốn đi ngủ!”

“Triển Nhan! Nói cho tôi biết, vì sao em lại mang thai?”

“……. Anh đã quên hết những gì từng học được ở môn Sinh học?”

“Em và Trần Diễn Châu…..”

“Đã hẹn hò bao lâu chứ?”

“Chúng tôi vẫn ổn, nhưng chuyện này có liên quan gì đến anh? Anh không đi thì tôi đi, Không tiễn anh được, thứ lỗi.”

“Triển Nhan!!….”

“Em theo đuổi tôi lâu như vậy, tôi không tin em có thể yêu người khác nhanh đến thế!”

Trên mặt anh ta tràn đầy sự không cam lòng.

“Nếu chỉ bởi vì em mang thai…..”

“Đương nhiên là không phải!”

“Tôi rất thích Trần Diễn Châu, chỉ thế thôi!”

Tôi đứng dậy và cho anh ta một lời khuyên.

“Lâm Mạn Thư là cô gái tốt! Hãy nghiêm túc hơn trong một mối quan hệ, cầu xin cô ấy quay lại đi nếu không sau này anh sẽ phải hối hận.”

“Triển Nhan!….”

“Nếu không có chuyện gì thì sau này đừng đến tìm tôi nữa, Trần Diễn Châu là cái đồ nhỏ mọn và rất hay ghen!”

……

Quả nhiên khi Trần Diễn Châu biết Cố Thanh Hoài tới tìm tôi, cả đêm đó hắn đều nằm ghen tuông, hắn ôm và hôn tôi rất lâu, sau đó thì hắn chỉ có thể đứng dậy vào phòng tắm…… tự xử.

Và khi hắn ra khỏi phòng tắm thì hắn không chạm vào tôi nữa, bởi vì tôi đang ở giai đoạn đầu thai kỳ, chưa đầy ba tháng, bác sĩ nói chúng tôi không thể làm chuyện giường chiếu được!

Ban đầu mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi về vấn đề này, họ thậm chí còn không muốn tôi và hắn ở chung nhà. Nhưng bởi vì Trần Diễn Châu nhiều lần đảm bảo, họ mới đồng ý để tôi ở cùng hắn.

Có một khoảng thời gian chúng tôi chia chăn ra ngủ, nhưng sau đó tôi không nhịn được chui vào chăn hắn, muốn được hắn ôm.

Hắn có vẻ rất bất đắc dĩ, nói với tôi rằng.

“Nhan Nhan! Hiện tại chúng ta không thể!”

“Không thể cái gì? Em không muốn làm gì hết! Chỉ ôm anh ngủ thôi.”

Tôi vui sướng nhúc nhích trong vòng tay hắn một lúc lâu để tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp.

Còn Trần Diễn Châu thì đó là khó chịu bức bối.

“Nhan Nhan…. Ngủ thế này anh không thể chịu nổi!”

“Tĩnh tâm đi, Trần Diễn Châu!”

“Làm cách nào để tĩnh tâm?”

Hắn giúp tôi vén tóc và hơi thở nóng hổi phả vào bên tai thôi.

“Người con gái anh yêu đang nằm trong vòng tay của anh, ngay cả ông trời cũng không thể giúp được!”

“Vậy….”

Hắn sáp tới, thấp giọng thủ thỉ.

“Anh ôm em một lúc thôi, Nhan Nhan ~~”

Nghe thấy giọng nói của hắn, trái tim tôi đều bị nung mềm nhũn.

Một lúc sau….

“Anh khó chịu sao? Cái đó….”

“Anh sẽ tắm sau!”

“Ồ.”

“Hình như hôm nay em đã quên nói gì đó với anh rồi!”

“Gì?”

“Em thích anh.”

Dàn diễn Châu cười khẽ, âm thanh chứa đầy hân hoan.

“Triển Nhan, Anh yêu em!”

“Được rồi, em cũng yêu anh.”

Ủ trong chăn ấm áp, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau cùng trò chuyện và cười đùa.

….

Tình bạn của Triển Nhan và Trần Diễn Châu sẽ tồn tại mãi mãi! Bằng một cách gọi và hình thức khác, là bạn đời.

********

Hết sạch 💋💋💋


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner