Sau Khi Mất Đi Hào Quang Của Nhân Vật Chính

Chương 5: Hoàn



13.

Phó Tu Viễn lao tới muốn bóp cổ tôi: “Nếu Tiểu Từ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng cô!”

“Cho dù cô có ch một trăm lần hay một nghìn lần đi nữa cũng không đủ để bù đắp nỗi đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng hôm nay!”

Cảnh sát ngăn anh ta lại: “Nếu anh đến gần, tôi có quyền bắt giữ anh vì tội chống đối cảnh sát.”

Chị y tá bên cạnh liếc mắt: “Đây là bệnh viện, xin đừng làm ồn, ảnh hưởng đến các bệnh nhân đang nghỉ ngơi.”

Phó Tu Viễn cười lạnh, nói với cảnh sát:

“Tôi ra lệnh cho anh bắt cô ta lại, cô ta hại ch bố của Tiểu Từ còn chưa đủ, còn muốn hại ch cả Tiểu Từ, loại người vô nhân tính này, sao cảnh sát các anh lại không bắt hả?”

Cảnh sát kinh ngạc trước mạch não của anh ta, không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng trong giây lát.

Phó Tu Viễn lại nói tiếp: “Nói đi, anh cần bao nhiêu tiền thì mới bắt giữ cô ta, kết án tử hình?”

“Một nghìn vạn đủ chưa? Tôi lập tức đi gọi điện thoại cho người chuyển vào tài khoản của anh.”

Cảnh sát nhíu mày chặn tay anh ta lại, nghiêm túc nói: “Ngang nhiên hối lộ nhân viên công chức, ông Phó thấy tội danh trên người mình còn chưa đủ nhiều hay sao?”

Tôi cười lạnh một tiếng, giơ điện thoại đang phát sóng trực tiếp hướng về phía anh ta:

“Thật ngại quá, tôi lỡ tay, để mọi người nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của anh ta mất rồi.”

Tôi nhìn dáng vẻ hận đến nghiến răng nghiến lợi của anh ta, không nhịn được ôm bụng cười.

“Hành vi hôm nay của ông Phó, tôi sẽ báo cáo lại chi tiết.”

Phó Tu Viễn sắc mặt u ám, đi đến chỗ khác không xa gọi điện thoại.

Có vẻ như không phải chuyện tốt lành gì.

Khi anh Vương đi cùng nhân viên y tế vận chuyển nguồn tim chạy tới, Phó Tu Viễn đã nghênh đón:

“Lấy được rồi à, để cho Tiểu Từ trước đi.”

“Nếu để Tiểu Từ mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến cho mấy người…”

“Đợi đã, đứng lại mau! Mấy người đi nhầm hướng rồi! Phòng của Tiểu Từ ở phía bên phải!”

Anh ta muốn xông lên ngăn cản nhưng lại bị anh Vương quật ngã xuống đất:

“Khương Tâm Từ vốn dĩ không có bị bệnh tim!”

Phó Tu Viễn cả người cơ bắp cũng vẫn yếu ớt, vốn dĩ không so bì được với người đàn ông cường tráng như anh Vương.

Anh ta ra sức giãy giụa, ngay cả tấm lưng to lớn bẩm sinh cũng chật vật không chịu nổi, chỉ có thể gầm gừ nói:

“Không thể như thế được! Tiểu Từ sẽ không lừa gạt tôi!”

“Lương Vân Kinh, con tiện nhân này, mày cướp đi nguồn tim của Tiểu Từ, mày đây là đang cố ý muốn báo thù!”

Bỏ đi, tôi không muốn tốn nước bọt với anh ta.

Quả đúng là một cặp đôi cặn bã, đều giống nhau, không hiểu tiếng người, đầu óc chỉ biết cướp giật, làm xằng làm bậy.

14.

Sau khi chị gái tôi vượt qua cơn nguy kịch, chị ấy thích ứng rất nhanh.

Khuôn mặt lúc trước tái nhợt đi giờ đây cũng dần dần trở nên hồng hào.

Vốn dĩ theo quy tắc, người hiến tặng và người được nhận hai bên đều không biết đối phương là ai.

Nhưng tin tức về vụ tai nạn xe cộ ngày hôm đó trên cây cầu bắc qua sông tôi vẫn thấy được.

Là một nữ sinh, xấp xỉ tuổi chị gái.

Cô bị một tên công tử bột say rượu đang đua xe tông cô ra xa mấy mét, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì qua đời.

Trước kia cô ấy từng ký kết một thỏa thuận hiến tặng nội tạng, cô vừa mới thi đỗ đại học, đang ở độ tuổi đẹp nhất, ước mơ của cô là trở thành một phóng viên báo chí lên tiếng vì dân chúng.

Mà cái tên công tử bột đua xe kia, lại là đứa con riêng của nhà họ Phó.

Bố mẹ của cô gái kia còn có một cậu con trai lớn, khi còn bé bị bắt cóc, chỉ còn mỗi cô con gái này, bọn họ vô cùng thương yêu cô, coi cô như mạng sống của mình.

Cậu con trai kia bị một cặp vợ chồng hiếm muộn mua lại, sau khi bố Khương bị bắt giữ, bọn họ mới biết được con trai mình bị một cặp vợ chồng hiếm muộn mua lại.

Khi đôi vợ chồng già tìm đến cửa hỏi thăm, cậu con trai còn không nhận lại bố mẹ mình, thậm chí còn uy hiếp bọn họ, nếu họ dám khởi kiện bố mẹ nuôi, anh ta sẽ liều mạng với bọn họ.

Hai người già chỉ có thể run rẩy dìu dắt nhau đi về nhà, không ngờ chỉ vài ngày sau, cô con gái cũng đột ngột rời bỏ bọn họ mà đi.

Tôi và chị gái đến thăm bọn họ, bà cụ ôm lấy chị ấy, tựa vào ngực chị:

“Con yêu của mẹ, con yêu của mẹ vẫn còn sống.”

Từng giọt nước mắt lớn lăn dài từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của bà.

Ông cụ cũng nắm lấy tay chị gái vỗ nhẹ: “Con ngoan, con gái ngoan, con gái ngoan.”

“Thỉnh thoảng con hãy đến thăm chúng ta nhé.”

“Không, không đâu ạ.”

Chị gái nắm lấy tay hai người già: “Con sẽ thường xuyên đến thăm hai người ạ, bố nuôi, mẹ nuôi.”

“Được được được, vậy thì thật là tốt biết bao.”

Tôi quay lưng bước ra khỏi nhà, để ba người bọn họ có không gian riêng tư.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong điện thoại truyền đến một giọng nói già nua nghiêm nghị:

“Cô Lương, chúng ta gặp nhau một lần đi.”

15.

Ông lão trước mặt đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn dồi dào sức lực này chính là người quyền lực nhất nhà họ Phó, Phó Đĩnh.

Ông lão nhướng mày nhìn tôi một cái: “Dừng lại, ta cho cô ngồi xuống à?”

Tôi không những ngồi xuống mà còn ngồi thẳng vào ghế chính, nhếch mép cười với ông ta: “Có chuyện gì cứ nói, có rắm gì cứ thả.”

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn*, hai đứa cháu của ông đều thối nát như vậy, tôi đoán ông cụ đây cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.”
*Bề trên bất chính, không nghiêm, tắc thì bề dưới sẽ gây loạn (≈nhà dột từ nóc dột xuống)

“Nói láo!” Ông lão tức giận giơ cây gậy ba toong lên định đánh tôi.

“Ông đánh tôi thì có thể tôi nhập viện, nhưng tôi mà đánh ông thì phỏng chừng ông sẽ xuống suối vàng đấy.”

Ông lão mất một lúc lâu mới bình ổn lại hơi thở, ngồi xuống trước mặt tôi uống một tách trà, miễn cưỡng giữ thể diện, lúc này mới nói ra ý muốn của mình:

“Cô phát sóng trực tiếp nói xin lỗi đi, nói Tu Viễn không có cướp đi nguồn tim của chị cô, chuyện xảy ra ở bệnh viện đều là hiểu lầm.”

Tôi rót cho mình một tách trà, nhấp nhẹ một ngụm: “Sau đó thì sao?”

Ông lão tưởng rằng đã thuyết phục được tôi, bèn cười giễu cợt: “Mấy người nghèo như các cô không phải là thiếu tiền lắm sao?”

“Chỉ cần mạng của cháu trai ta được đảm bảo, muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu.”

Loại trà gì thế này? Mùi vị lạ đến mức tôi không thể uống được.

Tôi khoanh tay, bất đắc dĩ nói: “Có lẽ nếu là trước kia thì được, nhưng bây giờ thì không.”

“Cả mạng xã hội đều biết được bộ mặt cáo già của ông rồi.”

Tôi chỉ vào chiếc cúc áo trên ngực mình, đó là một chiếc camera ẩn.

Trước khi đến đây cảnh sát đã cố ý đeo cho tôi.

Tôi thấy khuôn mặt già nua của ông ta co giật, bổ sung thêm: “Hôm nay ông bước chân ra khỏi cánh cửa này, thì không vào lại được nữa đâu.”

“Ông muốn minh oan cho mình bằng cách dùng vật tư quyên góp cho vùng núi nghèo khó, nhưng các vật tư mà các người quyên góp cho vùng núi đã phát hiện ra có chất độc hại vượt mức tiêu chuẩn, loại doanh nghiệp vô nhân tính như các người thì nên đóng cửa, một đám cặn bã các người thì nên xuống địa ngục hết đi.”

“Muốn tôi nói thì ông cũng đừng đánh đôi uyên ương kia nha, một người thì tiếp tay cho gia đình để buôn người, một người thì quản lý một doanh nghiệp thâm độc, trùng hợp thật, môn đăng hộ đối quá đi ấy chứ?”

Người của ông lão thì thầm vài câu vào tai ông ta, ông ta trợn trắng hai mắt, hai chân đạp một cái, lập tức ngất lịm đi.

16.

Anh Vương đã đăng một đoạn ghi âm lên mạng, “đánh sập” hoàn toàn tòa cao ốc đè đầu cưỡi cổ trên mảnh đất Giang Kinh này bao năm qua.

Trong đoạn ghi âm, giọng nói của Phó Tu Viễn vô cùng ngông cuồng: “Đám người nghèo rẻ mạt đó, bọn họ không xứng đáng có được những thứ gì tốt đẹp hết. Cho bọn họ toàn là những đãi ngộ tốt, thế mà dám cắn ngược lại, bọn họ nghèo khổ cũng đáng lắm, một đám chó dại. Thăng mễ ân, đấu mễ cừu*, đúng là nuôi ăn một lũ vong ân bội nghĩa mà.”
*làm phúc thì đến một lúc nào đó phải tội (≈lấy oán báo ơn)

“Cô đi điều tra thử tình hình gia đình của mấy người bị ngộ độc đó đi, nhất định phải trấn áp tin tức này xuống cho tôi!”

Thư ký nói: “Hiện tại thì tình hình này đã không thể trấn áp được nữa ạ.”

Đột nhiên có một tiếng động lớn, giống như có một vật nặng bị đập xuống đất.

Phó Tu Viễn phẫn nộ gầm lên: “Cút! Cô cũng mau cút khỏi đây ngay! Một lũ vô dụng!”

Dân tình bắt đầu ầm ĩ, giá cổ phiếu của Phó thị tụt dốc không phanh.

Đứa con riêng say rượu lái xe đâm chết người bị bắt vào tù, dưới sự đốc thúc của công chúng, rất nhanh anh ta đã bị kết án tử hình.

Mà Phó gia lại muốn bảo vệ Phó Tu Viễn, nhưng vẫn không bảo vệ nổi.

Phó Tu Viễn trước khi bị cảnh sát bắt đi, anh ta đã cuỗm theo tất cả số vốn lưu động trong nhà, cùng với Khương Tâm Từ bị mù một mắt bỏ trốn ra nước ngoài.

Mà NPC* cũng không bị cốt truyện thao túng vì không tung hô cái tình yêu không xa không rời của bọn họ nữa, có chăng chỉ là đông đảo kéo đến chửi rủa mà thôi.
*nhân vật được lập trình sẵn trong kịch bản, game…

Anh Vương hộ tống bọn họ đến vùng tam giác vàng.
*khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới 3 nước Lào, Thái Lan, Myanmar

Anh ấy bỏ lại một câu: “Thiếu gia, tiểu thư, chúc hai người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.”

Sau đó anh ấy cầm tiền rời đi.

Bất kể bọn họ có thét lên chói tai hay mắng chửi thế nào đi chăng nữa, cũng không làm gì được.

Số tiền này được anh Vương mang về và cũng quyên góp cho Hiệp hội Bảo vệ trẻ em.

Phó Tu Viễn bị người ta đánh gãy tay chân để đề phòng chạy trốn, coi như là vật trưng bày bán cho người mua có sở thích đặc biệt.

Từng là một thái tử gia, giờ đây như ngã xuống địa ngục, sống cũng không được mà chết cũng không xong.

Còn Khương Tâm Từ bị mù một mắt nên không thể bán như vật trưng bày, đành trở thành hàng mua một tặng một, để cô ấy làm công việc dọn dẹp dơ bẩn nhất, mỗi ngày giúp Phó Tu Viễn lau rửa thân thể đầy vết bẩn.

Sau khi nghe anh Vương kể lại xong, tôi lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.

Vậy mà cũng không xa không rời sao?

Chuyện gì thế này? Tôi còn thấy hơi cảm động nữa.

Sức khỏe chị gái dần khá lên, chị nhận cặp vợ chồng già kia là cha mẹ nuôi của mình.

Mà tôi cũng đã tiết kiệm đủ tiền học phí, chuẩn bị học đại học.

Tuy rằng bây giờ hai tay của tôi không thể chơi đàn piano được nữa nhưng tôi vẫn có thể cầm bút, có thể viết chữ, cũng có thể cầm micro dạo quanh nơi ngõ hẻm tối tăm.

Tôi đặt một bó hoa hướng dương trước mộ của bố mẹ.

Đây là loài hoa yêu thích của họ khi còn sống.

Trên tấm di ảnh đen trắng, khuôn mặt bố mẹ đã có chút phai mờ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ đôi bàn tay thô ráp của bố, vòng tay mềm mại thơm tho của mẹ.

Tôi tựa đầu lên bia mộ: “Bố, mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm.”

“Con và chị gái sẽ sống thật tốt, dìu dắt lẫn nhau.”

“Hy vọng kiếp sau con vẫn có thể làm con gái của bố mẹ, con yêu hai người.”

(Kết thúc)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner