Sau Khi Mất Đi Hào Quang Của Nhân Vật Chính

Chương 4



09.

Cảnh sát đã khai quật được hơn chục bộ hài cốt ở dưới viện điều dưỡng, những đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi, xương cốt chưa phát triển cũng bị vặn vẹo biến dạng.

Bố mẹ vẫn còn đang trên đường khổ sở tìm kiếm các em ấy, nhưng lại không biết rằng các em ấy đã bị đánh đập đến thịt nát xương tan, bị chôn vùi dưới mặt đất, không thấy ánh mặt trời.

Sau khi so sánh DNA, đây đều là những đứa trẻ bị mất tích trong hai mươi năm qua.

Trong số chúng có một cô bé là em gái của anh Vương.

Lúc cô bé đi lạc chỉ mới 8 tuổi, là một bộ xương nho nhỏ, xương tay, xương đùi đều có dấu hiệu cho thấy bị đánh gãy.

Mười cái xương ngón tay hiện ra tình trạng bị vặn vẹo không tự nhiên.

Và vết thương chí mạng của cô bé là một lỗ khoan điện trên hộp sọ.

Khi anh Vương đưa mẹ anh đến nhận thi hài, bà đã ngoài 50 tuổi, tóc mẹ Vương đã lốm đốm hoa râm.

Sau khi con gái đi lạc, bà đã vô số lần tự trách móc mình và hối hận, trách mình bất cẩn, hận mình vì đã không nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con gái.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 8 của cô bé, bà đã mua cho cô bé một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt.

Cô bé chỉ vào quả bóng bay hình chú gấu con ngọt ngào nói: “Mẹ ơi, con muốn con gấu nhỏ đó, được không ạ?”

Mẹ Vương hôn nhẹ lên gò má mềm mại của cô bé: “Tất nhiên là được rồi, bé con của mẹ.”

Khi bà mua bóng bay xong, cô con gái đã biến mất.

Bây giờ gặp lại nhau đã là sinh tử cách biệt.

Không dám tưởng tượng khi còn sống cô bé đã phải chịu bao nhiêu sự tra tấn và ngược đãi.

Mẹ Vương gần như khóc đến ngất đi, quỳ sụp xuống đất liên tục tự tát vào mặt mình: “Đều là do mẹ không tốt, là lỗi của mẹ, sao mẹ lại tệ hại như vậy chứ, sao mẹ lại không bảo vệ được con?”

Tôi nắm chặt tay bà ấy: “Không phải lỗi của dì, là lỗi của đám súc sinh điên loạn đó.”

Là lỗi của những bọn rác rưởi bao che cho kẻ ác.

Mẹ Vương tựa vào vai tôi khóc nấc: “Nhiều năm như thế, đã nhiều năm như thế!”

“Tôi chỉ hy vọng rằng con bé có thể sống và được nhận nuôi bởi một người tốt bụng nào đó, và ở một nơi tôi không nhìn thấy, có lẽ con bé sẽ khỏe mạnh lớn lên.”

“Tôi không dám nghĩ, tôi không dám nghĩ…!”

Thân hình cao to vạm vỡ của anh Vương cũng co rúm trong góc tường, bật khóc nức nở.

Tôi muốn an ủi anh, nhưng anh đã lau nước mắt, kiên định nói với tôi: “Em gái, không cần lo lắng cho anh đâu, chứng cứ bây giờ vẫn chưa đủ để hai tên cặn bã kia phải trả giá, anh sẽ tiếp tục ẩn náu bên cạnh bọn họ.”

“Yên tâm đi, anh ta đang bận đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không có tâm trạng để mắt đến anh, tạm thời vẫn chưa biết gì về chuyện của anh.”

10.

Một vụ án lớn vô cùng chấn động, cả nước đều khiếp sợ.

Khương Tâm Từ thậm chí còn không dám truy cập mạng xã hội.

Những vlog mà cô từng tự hào, những tấm ảnh selfie khoe khoang vật chất, những đoạn video tình cảm hoàn toàn bị rơi vào tay giặc.

Hình tượng cô công chúa nhỏ ngây thơ trong sáng được dựng lên bởi xương cốt của vô số người.

Tay của bố cô nhuốm đầy máu tươi của người khác, còn cô thì được bố dùng đôi tay tội lỗi ấy nâng niu bông hoa ăn thịt người.

【Cô có thể ch luôn đi được không?】

【Rốt cuộc cô có tư cách gì mà khoe khoang những thứ này chứ? Sao trong lòng không đếm xỉa đến những thứ này vậy? To gan lớn mật.】

【Cô đúng là một con côn trùng hút máu, đồ rác rưởi, cái đồ súc vật còn không bằng một bãi phân chó!】

【Đi ch với thằng chồng yêu dấu của cô đi, hai đứa đê tiện nhìn mà ngán tận cổ, lúc trước không phải nháo nhào muốn tự sát như vậy để cho tất cả mọi người tung hô tình yêu của hai người sao? Sao bây giờ không làm loạn nữa đi?】

【Ha ha ha, nếu bây giờ ả ta tự s, tôi sẽ là người đầu tiên vỗ tay cho mà coi, ch đi!】

Cả đời Khương Tâm Từ chưa bao giờ phải chịu cảm giác ấm ức như thế này, hào quang nữ chính của cô ấy hoàn toàn không còn nữa.

Bây giờ ngay cả nhà họ Phó cũng bắt đầu chán ghét cô.

Người nhà họ Phó đã từng coi cô là ân nhân cứu mạng của Phó Tu Viễn, đối xử với cô như nửa con gái ruột của họ.

Hơn nữa Phó Tu Viễn còn thích cô, cả nhà họ Phó hầu như đều ngầm chấp nhận quan hệ của hai người bọn họ.

Khi chân tướng sự việc được vạch trần rõ ràng, nhà họ Phó hận không thể đánh ch cô ấy ngay tại chỗ.

Nhưng Phó Tu Viễn lại bảo vệ cô ấy, vì chuyện này mà không ngần ngại đối đầu với cụ ông nhà họ Phó:

“Vốn dĩ các người không biết, nếu không nhờ Tâm Từ, tôi đã sớm ch ở nơi đó rồi!”

“Cô ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, tôi không thể sống thiếu cô ấy!”

“Nếu các người dám động đến cô ấy, trước tiên phải bước qua xác tôi đã!”

Đương nhiên những điều này đều là thông tin anh Vương lén nói cho tôi biết.

Hai người này đúng là ngu không thể tả.

Ngay cả trong phiên tòa xét xử của bố Khương, Khương Tâm Từ cũng không dám xuất hiện, chỉ dám núp trong vòng tay của Phó Tu Viễn xem truyền hình trực tiếp.

Bố Khương bị kết án tử hình ngay trước tòa.

Lúc bị áp giải, ông ta hung dữ đe dọa tôi: “Tao chưa bao giờ hối hận về những gì tao đã làm.”

“Điều tao hối hận nhất trong những năm qua chính là lúc trước không gi ch con khốn nhà mày.”

“Để bây giờ mày nhảy ra cắn bố mày, nếu mày dám động đến con gái của tao, tao biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho mày đâu.”

Bạn thấy đấy, kẻ ác không bao giờ cảm thấy những gì họ làm là sai trái.

Bọn họ sẽ không thành tâm hối cải, họ chỉ hối hận vì mình chưa làm triệt để, chưa làm kín kẽ hơn một tí, chưa diệt cỏ tận gốc.

Tôi mỉm cười, nắm chặt tay chị gái, đáp lại ông ta: “Ông yên tâm, cô ấy rất nhanh sẽ xuống đó cùng với ông thôi.”

“Chúc cả nhà ông sớm có ngày đoàn tụ, đến lúc tiến vào âm ti địa ngục thì nhớ nhất định phải kêu to lên một chút.”

“Có như vậy lúc khui sâm banh ăn mừng tôi mới có thể thỏa mãn uống một ngụm lớn.”

11.

Khi tôi và chị gái về đến nhà, trong hành lang tối đen lao ra một bóng người.

“Chị ơi, cẩn thận!”

Tôi bảo vệ chị gái theo bản năng, sợ chị ấy bị thương.

Tôi bị kẻ đó đẩy ngã xuống đất, cô ta kéo tóc tôi, đập mạnh đầu tôi xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt, hai mắt tôi tối sầm lại, mùi gỉ sắt xộc vào trong khoang mũi.

Tôi muốn đưa tay bảo vệ đầu nhưng lại bị một con dao đâm xuyên lòng bàn tay.

Vô tình bàn tay này năm đó bị bố Khương đánh gãy, bây giờ mỗi khi trời mưa là lại đau âm ỉ.

Lúc tôi bị bắt cóc chính là lúc mẹ đưa tôi đi học đàn piano, trong ba lô của tôi vẫn còn giữ nhạc phổ.

Khi ấy Khương Tâm Từ mặc chiếc váy ren công chúa trắng tinh, đôi giày da nhỏ bé giẫm mạnh lên cặp sách mới của tôi.

Cô ấy cầm nhạc phổ lên xem, phát hiện bản thân xem mãi mà chẳng hiểu gì.

Vì thế cô ấy nói với bố Khương, mặt đầy nước mắt: “Bố ơi, con cũng muốn học cái này.”

“Có thể để nó dạy con được không ạ?”

Bố Khương cưng chiều con gái đến tận xương tủy, lập tức bỏ ra rất nhiều tiền mua một cây đàn piano.

Tôi bị ép buộc phải dạy Khương Tâm Từ chơi đàn piano, nhưng cô ấy không có năng khiếu, học cái này rất vất vả.

Vì vậy cô ấy nổi giận, đột nhiên đóng sầm nắp đàn lại: “Tôi không học nữa! Không học nữa đâu!”

“Mày cho rằng mày biết đánh piano là ghê gớm lắm à? Mày là cái thá gì chứ, dám khoe khoang trước mặt tao sao?!”

Tay tôi vẫn đặt trên phím đàn, tay đứt ruột xót, đau đến mức gần như muốn ngất đi.

Bố Khương xông vào đá vào ngực tôi một cái: “Dám bắt nạt con gái tao? Không muốn sống nữa à!”

Khương Tâm Từ rúc trong ngực ông ta, khóc còn lớn hơn cả tôi: “Bố ơi, nó nói con ngu ngốc, ngay cả những thứ đơn giản như vậy cũng không học nổi, nó thông minh như vậy, con rất sợ, sợ bố sẽ thích nó hơn con, không bao giờ thích Tiểu Từ nữa.”

Tôi cố gắng mở miệng giải thích rằng tôi không hề nói những lời đó, nhưng tôi đau đớn đến mức không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bố Khương vì muốn dỗ dành Khương Tâm Từ mà bóp nát ngón tay của tôi, trong nửa năm, bao nhiêu lần đếm không xuể, tay của tôi rốt cuộc cũng không thể chơi đàn piano được nữa.

Bởi vì mỗi lần cô ấy nhìn thấy dáng vẻ đau đớn lăn lộn trên sàn của tôi, cô ấy đều đứng bên cạnh vỗ tay cười khúc khích không ngừng.

Cô ấy trời sinh đã xấu tính, gọi cô ấy là Tâm Từ* đúng thật là nực cười hết sức.
*có thể hiểu là người hiền lành, tốt bụng

12.

Cơn đau dữ dội làm tôi tỉnh táo lại.

Tôi cầm lấy lưỡi dao mà cô ta muốn đâm vào mắt tôi lần nữa.

Máu từ lòng bàn tay nứt nẻ nhỏ vào mắt tôi.

Lúc này tôi nương theo ánh sáng mờ ảo ở bên ngoài mới nhìn rõ người này.

Là Khương Tâm Từ.

Hai tháng không gặp, cô ấy gầy đi trông thấy, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, tràn đầy sát khí và điên dại:

“Bố tao chỉ bắt cóc mày, không giết mày, tại sao mày lại muốn đẩy ông ấy vào chỗ chết hả?”

“Lương Vân Kinh, mày mở mồm ra là nói mấy câu đạo lý, thế mà lại hại chết bố tao, mày thật ác độc, sao mày không đi chết đi?!”

Tôi liếc nhìn chị gái qua khóe mắt.

Theo quán tính vừa rồi chị ấy bị ném ngã xuống đất, trán đập vào tay vịn cầu thang, một mảng máu nhỏ chảy ra, tình trạng không ổn lắm.

“Mày không trách bố mẹ mày không chăm sóc tốt cho mày, trái lại lại trách bố tao, mày đây là cố ý muốn trả thù, loại rác rưởi như mày chỉ biết trốn tránh trách nhiệm thôi, hôm nay tao mà giết mày cũng chính là thay trời hành đạo!”

Lưỡi dao sắp rơi xuống mắt tôi.

Đáy mắt Khương Tâm Từ hiện lên vẻ hưng phấn khó giấu, cô thậm chí không kìm lòng được mà nhếch nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười man rợ.

Tôi không nói gì, nói thêm một câu với loại người này chỉ tốn nước bọt.

Bởi vì cô ấy vốn dĩ không muốn nghe.

Cô ấy vô cùng ích kỷ, không hề có sự đồng cảm với bất kỳ kẻ nào.

Khương Tâm Từ vẫn đang không ngừng chửi rủa, tôi nhắm chuẩn thời cơ, cướp lấy con dao trên tay cô ấy, đâm thẳng vào mắt cô.

Cô ấy hét lên thảm thiết, tay che mắt giãy giụa dưới đất: “Con khốn này! Mày dám động đến tao, bố tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, anh Tu Viễn cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâuu!”

“Bố cô đã ch rồi, cô xuống địa ngục mà tìm ông ta nhé!”

Tôi đang định gọi 120 thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện: “Cô Lương, đã thu xếp được nguồn tim phù hợp cho chị cô rồi.”

Bác sĩ vừa xử lý vết thương cho tôi xong, chị gái và Khương Tâm Từ cũng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Cảnh sát và Phó Tu Viễn cũng chạy tới ngay sau đó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner