05.
Đèn flash hội tụ thành một chùm, các phóng viên đều hướng ống kính máy ảnh vào khuôn mặt của hai người họ.
“Hành vi của bạn gái anh có phải là gây rối trật tự công cộng không ạ?”
“Xin hỏi nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Phó thật sự bị tình nghi là kẻ buôn người sao?”
“Nhà họ Phó bao che cho con gái của một tên tội phạm, có nên trả lại công bằng cho người bị hại không?”
Khương Tâm Từ rụt đầu vào trong ngực của Phó Tu Viễn, mí mắt không ngừng run rẩy, nhưng không dám mở mắt ra.
Công bằng, lũ buôn người, quyền thế ngập trời, cướp giật xe cứu thương, chiếm đoạt thiết bị cấp cứu, bạn gái của thái tử gia nhảy múa trên cầu lớn, ép ch bệnh nhân…
Những từ này rơi trúng người bọn họ, Phó Tu Viễn cũng không thể giữ được thể diện nữa, hoàn toàn để lộ ra dáng vẻ máu lạnh và ngông cuồng:
“Một con nhãi nhép không đáng để mắt tới cũng xứng nói mấy câu đạo lý với tao à?”
Ở trong mắt những nhân vật chính như bọn họ, suy cho cùng chúng tôi chỉ là một lũ thảm hại, có thể bị giẫm ch bất cứ lúc nào.
Họ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, sống dưới ánh đèn lộng lẫy và nhận được hết thảy những lời khen ngợi và ngưỡng mộ.
Mà cái số của tôi và chị gái phải sống ở góc đường tăm tối nhất thành phố Giang Kinh, chỉ có thể dựa vào hơi ấm của nhau để chống lại cái rét.
Nhưng bọn họ đã quên mất rằng, nếu không phải tại bố của Khương Tâm Từ, tôi và chị gái cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc đủ đầy.
Họ không phải là nhân vật chính, mà là tội phạm đáng bị kết án, một lũ đồng lõa và gi chóc.
Đặt điện thoại xuống, tôi kéo chăn cho chị gái.
Lần này, tôi sẽ bắt tất cả bọn họ phải trả một cái giá tương xứng.
Chị gái đã qua cơn nguy kịch bởi vì được đưa vào viện kịp thời.
Việc đầu tiên chị ấy làm khi tỉnh dậy là nắm lấy tay tôi: “Kinh Kinh, chị thấy cô ấy trên TV.”
“Cô gái đó là con gái của ông ta, năm đó chị đã từng gặp cô ấy, chị vẫn còn nhớ rõ.”
Bệnh tim của chị gái sau khi tìm lại được tôi đã rất lâu không tái phát.
Lúc nãy, là do tin Khương Tâm Từ nháo nhào muốn tự sát leo lên hot search, chị gái nhìn thấy mặt cô ấy nên mới bị kích động khiến cho bệnh tình tái phát.
“Kinh Kinh, chúng ta thật sự đấu lại được bọn họ sao?”
Tôi vỗ vỗ tay chị ấy, trấn an: “Chị ơi, chị đã từng nghe câu nói này chưa?”
“Chân trần không sợ mang giày.”
06.
Cuối cùng bộ phận quan hệ công chúng của Phó thị cũng không áp chế được dư luận.
Bọn họ chỉ có thể đưa ra danh sách tập đoàn Phó thị quyên góp vật tư cho vùng núi nghèo khó trong nhiều năm qua, là bằng chứng chứng minh đây là một doanh nghiệp có lương tâm.
Tôi không ngạc nhiên khi thấy Khương Tâm Từ ở trong phòng bệnh này.
Phó Tu Viễn đi cùng cô ấy.
Thái độ của cô vẫn có vài phần kiêu ngạo: “Tôi thay mặt bố tôi xin lỗi cô, được chưa?”
“Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy vào tù được, cô cũng không thể thông cảm cho hành động hiếu thảo của cô con gái là tôi hay sao? Chẳng lẽ cô không có bố?”
Những tội ác của ông ta đã được vạch trần, chỉ có một con đường ch đang chờ đợi ông ta.
Tôi giật giật khóe miệng: “Bố tôi? Cô còn mặt dày hỏi được như vậy sao?”
“Ông ấy và mẹ rõ ràng đã tìm thấy tôi, nhưng lại bị bố cô, bị bố cô nhét vào trong bức tường ở căn nhà phía Tây của cô rồi.”
Ánh mắt Khương Tâm Từ lóe lên: “Không… Chuyện này tôi không biết gì cả, bố tôi không có làm, cô lừa tôi!”
“Cô đang giả bộ cái gì vậy?”
“Cô chắc chắn biết rõ hơn ai hết, bố cô thế mà lại dùng số tiền đó nuôi lớn cô con gái lá ngọc cành vàng này, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của ông ấy thường xuyên cõng cô trên vai, cô cho rằng chỉ cần giả bộ không biết là có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì ông ta mang lại cho cô sao?”
Tôi từng bước ép sát cô ấy, Khương Tâm Từ ngã xuống đất.
Phó Tu Viễn ôm cô vào lòng, lạnh lùng nói với tôi: “Ra giá đi.”
“Làm lớn mọi chuyện như vậy, không phải là muốn tiền sao?”
“Đừng tưởng tôi không biết những người nghèo như các cô trong lòng đang nghĩ gì.”
“Hai trăm vạn đủ để mua hai cái mạng rẻ mạt của bố mẹ cô rồi chứ hả?”
Thấy tôi không trả lời, anh ta không vui nói: “Khuyên cô nên thấy ưng ý mà chấp nhận đi, đừng làm quá lên nữa.”
Tôi nhìn anh ta: “Tôi không cần tiền.”
“Tôi chỉ cần anh giao tên cặn bã kia ra đây thôi.”
“Muốn bảo toàn danh tiếng và địa vị của anh hay vẫn tiếp tục bao che cho tên cặn bã đó, anh tự chọn đi.”
Khương Tâm Từ nghiến răng nghiến lợi ngắt lời tôi: “Không được, bố tôi lớn tuổi rồi, không thể nhận tội.”
“Lương Vân Kinh, sao cô có thể ác độc như vậy chứ? Ngay cả một ông già cũng không buông tha, cô sẽ ch không toàn thây.”
Nói xong đôi giày cao gót nhọn của cô ấy giẫm mạnh lên ống thở, chị tôi nằm trên giường sắc mặt chợt tái nhợt đi.
Tôi đẩy Khương Tâm Từ ra, lao tới: “Chị ơi.”
[Tít——]
[Tít——]
[Tít——]
Đường cong điện tâm đồ của chị gái tôi hoàn toàn biến thành một đường thẳng tắp.
07.
Lúc nhân viên y tế xông vào, Khương Tâm Từ bỏ chạy trối ch.
Chị gái tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Phó Tu Viễn ném chi phiếu vào mặt tôi: “Ba triệu, cộng thêm cái mạng của chị cô.”
“Cô cũng không thể trách Tiểu Từ được, cô ấy tốt bụng trong sáng, nếu không bị cô dồn ép, cô ấy cũng sẽ không bất cẩn.”
“Một nhà các cô, số mệnh đều như nhau.”
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi lấy chiếc camera mini ở trên tường xuống.
Đêm hôm đó, một bài viết với tựa đề 【Mạng sống của người nghèo không đáng để vào mắt sao?】, lập tức vọt lên vị trí số một trong những bài hot search.
Đoạn video ghi lại cận cảnh toàn bộ quá trình Phó Tu Viễn cùng Khương Tâm Từ đến phòng bệnh trói buộc đạo đức* tôi nhưng không thành, vào phòng cấp cứu làm hại chị tôi.
*sử dụng các giá trị đạo đức nhằm đe dọa, ép buộc, gây áp lực lên người khác để họ thực thi những yêu cầu vô lý được đề ra
Ba triệu Phó Tu Viễn đưa cho tôi đã được tôi lập tức mang đi quyên góp cho Hiệp hội Bảo vệ trẻ em.
Tái bút: 【Hy vọng mọi trẻ em đều có thể lớn lên khỏe mạnh bên cạnh bố mẹ, hy vọng trên thế giới này sẽ không còn nạn lừa đảo buôn bán nữa.】
Thật mỉa mai làm sao.
Cư dân mạng đầy phấn khích, hận không thể lôi cả mười tám đời tổ tiên của Khương Tâm Từ và Phó Tu Viễn ra mắng:
【Ghê gớm thật, người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm nhể?】
【Trước đây tôi còn đu CP (couple) này, bây giờ cảm thấy như ăn một vố đau vậy, thật kinh tởm.】
【Khương Tâm Từ là người có quyền lợi, có tư cách gì nói những lời đó với người bị hại chứ?】
【Chỉ có mình tôi cảm thấy Khương Tâm Từ là người vô tội sao? Dù sao tội ác là do bố cô ấy gây ra, cô ấy chẳng biết gì cả, chừng nào mới gặp quả báo chứ? Con người phải có tầm nhìn rộng và biết tha thứ, đau khổ trong quá khứ nên để nó qua đi, đừng để bụng tính toán.】
【Đúng rồi, chỉ có cậu mới là đồ ngu ngốc thôi, nồi áp suất ninh hai tiếng đồng hồ là thật.】
【Vậy chúc cậu bị bắt cóc nhé, đồ não tàn.】
【Thông cảm với lũ buôn người như vậy, không phải cậu cũng là một trong số thành viên bọn họ đấy chứ? Không phải sao? 】
【Mấy người có để ý không? Lương Vân Kinh nói rằng năm đó tên cặn bã kia trốn khỏi sự trừng trị của pháp luật, bị nhà họ Phó bao che giấu giếm!】
Trong chốc lát, âm thanh kêu gọi đòi giao ông bố kia ra ngay lập tức và muốn kết án tử hình ở trên mạng càng ngày càng lớn.
Khương Tâm Từ khóc đến nỗi hai mắt sưng húp.
Phó Tu Viễn rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên.
08.
Khi anh Vương gửi tin nhắn cho tôi, tôi đang gọt táo cho chị gái.
【Đã xuất phát, mục tiêu đang di chuyển.】
Chị gái nháy mắt với tôi: “Kỹ năng diễn xuất của chị rất đúng lúc phải không?”
“Đúng thật là có thể giành giải Oscar.” Tôi đưa táo cho chị.
Tắt màn hình điện thoại di động, nghĩ đến lời anh Vương nói trước khi thả tôi đi ở kiếp trước:
“Em gái tôi nếu không phải đi lạc, hẳn là bây giờ cũng bằng tuổi cô rồi.”
Em gái của anh ấy cũng bị bố Khương bắt cóc, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích.
Tôi chủ động tiết lộ thông tin này cho anh ấy, anh ấy lập tức đồng ý thay tôi tìm kiếm thông tin.
Anh Vương là vệ sĩ riêng của Phó Tu Viễn, anh ấy rất nhanh đã lập tức gửi định vị của mình cho tôi.
Là một viện điều dưỡng chỉ cách thành phố Giang Kinh 10km.
Phó Tu Viễn vẫn bỏ ra số tiền lớn cố ý xây dựng nơi này cho ông ta.
Bên trong viện điều dưỡng vô cùng xa hoa, còn có cả tài xế, quản gia, bảo mẫu cùng với đầu bếp bốn nước.
Tôi nhìn món trứng cá muối đang ăn dở và hải sản được vận chuyển bằng đường hàng không trên bàn.
Thật nực cười, ông ta bị giấu ở chỗ này, sống một cuộc sống xa hoa lãng phí, trong khi đó những gia đình mất đi con cái, vì tìm kiếm con mà tán gia bại sản, tan cửa nát nhà.
Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu.
Thật đáng ch mà!
May thay, chiếc xe chở bố Khương không chạy được bao xa đã bị cảnh sát chặn lại.
Người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi này không nhìn ra chút dấu vết của năm tháng nào, xem ra mấy năm qua ông ta sống rất thoải mái.
Bố Khương biết rõ mình không thể trốn thoát nên đã thú nhận tội ác của mình không e dè.
Thừa nhận tất cả đều là do mình làm, không liên quan gì đến con gái và con rể.
Ông ta vô cùng ngông nghênh nói: “Viện điều dưỡng này ấy à, là tôi tự xây, có vấn đề gì sao?”
“Ai đã giúp tôi á? Không có, tất cả đều là tự tôi gây nên.”
“Tôi chỉ muốn con gái mình sống tốt thôi, có gì sai chứ?”
“Cái sai không phải là do những ông bố bà mẹ kia ngay cả con mình cũng không trông nom cẩn thận sao? Nếu không phải do bọn họ ngu xuẩn, tôi lấy đâu ra cơ hội bắt cóc những đứa trẻ kia?”