Sau Khi Mất Đi Hào Quang Của Nhân Vật Chính

Chương 2



Khương Tâm Từ lúc ấy cảm thấy dáng vẻ của Phó Tu Viễn rất đẹp trai, để bố mình bắt cóc anh ta, giữ lại chơi cùng cô.

Không được mấy năm, bởi vì trong đám trẻ bị bắt cóc có đứa đã trốn thoát và tố cáo hang ổ của họ.

Trước khi bị bắt, bố Khương muốn trút giận nên đã yêu cầu người của mình hủy dung tất cả những đứa trẻ còn lại, đồng thời bẻ gãy tay chân bọn chúng.

Khương Tâm Từ lén lút thả Phó Tu Viễn đi.

Khi Khương Tâm Từ lưu lạc ở trại trẻ mồ côi, Phó Tu Viễn đã nói dối rằng cô là ân nhân cứu mạng của mình và đưa cô ấy về nhà họ Phó.

Khương Tâm Từ từ cô công chúa nhỏ của bố trở thành người trong lòng của Phó Tu Viễn, váy trắng của cô từ đầu cho đến cuối không dính một vết bùn lầy.

Mà tôi lại chính là bia đỡ đạn đã trốn thoát, hơn nữa còn đi tố cáo hại bố Khương suýt chút nữa phải ngồi tù.

Kết cục ban đầu của tôi là sau khi Khương Tâm Từ biết hết mọi chuyện, vì muốn báo thù cho bố, cô ấy bán tôi về quê bọn họ, tra tấn cho đến ch.

Nhưng bây giờ bia đỡ đạn tôi đây đã thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, một tay đâm ch nam nữ chính.

Một bia đỡ đạn thức tỉnh, đổi lại sẽ là hàng ngàn hàng vạn bia đỡ đạn thức tỉnh.

Ngay lúc này, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển rồi.

03.

“Vân Kinh, sao sắc mặt em trông khó coi thế?” Đồng nghiệp lo lắng vỗ vỗ bả vai tôi, “Em còn trẻ, đừng vì muốn kiếm tiền học phí mà thức đêm tăng ca, đến lúc đó thân thể em sẽ suy sụp mà chẳng có gì trong tay đâu.”

Tôi cởi áo khoác đồng phục của cửa hàng tiện lợi nhét vào trong tay cô ấy:

“Trong nhà em có chút việc, thay ca giúp em một lát, để hôm nào em mời chị ăn cơm.”

“Từ từ đã, cầm lấy ô này, ngoài trời vẫn còn đang mưa mà!”

Mặc kệ tiếng la hét của đồng nghiệp, tôi lao thẳng vào cơn mưa.

Vẫn kịp, lần này tôi nhất định phải cứu chị gái.

Gió lạnh lùa vào cổ áo khiến tóc gáy tôi dựng đứng lên.

Tôi kéo chặt cổ áo, chạy đến cây cầu lớn bắc qua sông.

Lúc này, cây cầu lớn đông đến mức một con kiến cũng không chui lọt.

Bởi vì Khương Tâm Từ đang nháo nhào muốn tự s.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa, tôi phải dọn đường trước khi xe cứu thương đến.

Tôi dừng xe ở đầu cầu, nơi này đều là tài xế và người dân bị kẹt xe.

Chiếc xe này là xe quảng cáo mà ông chủ của cửa hàng tiện lợi trước đây dùng để quảng bá, có dàn loa tích hợp và màn hình LED lớn.

Tôi mở radio, giọng nói xuyên qua màn mưa: “Hỡi người dân của thành phố Giang Kinh, chào mọi người, tôi là Lương Vân Kinh.”

Ngay lập tức, tiếng ồn ào biến mất.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi là mấy lời chửi rủa dữ dội:

“Mẹ nó, đã kẹt xe phiền phức thì chớ, cô có thể câm miệng lại được không!”

“Suốt ngày chỉ biết nói mấy cái vớ va vớ vẩn, lại muốn dụ dỗ chúng tôi bằng mấy lời ngon ngọt gì nữa?”

Tôi xuống trạm xe đứng thẳng người, từ từ thở ra một hơi:

“20 năm trước, một con quỷ đã đến thành phố Giang Kinh, hắn ta dùng đạo đức giả và kẹo ngọt để dụ dỗ vô số trẻ em ngây thơ, hủy hoại tương lai của chúng bằng bạo lực và đôi bàn tay bẩn thỉu.”

Xung quanh bắt đầu có một số người kinh ngạc.

Tôi nói tiếp: “Tôi cũng từng là một trong số những đứa trẻ đó, nhưng lúc ấy tôi còn quá nhỏ, bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo. Bố mẹ tôi vì muốn tìm kiếm tôi mà đi khắp chân trời góc bể, bị người ta lừa gạt, đánh đập đến ch, cuối cùng bị chôn vùi trong xi măng, bỏ mạng nơi đất khách quê người. Đến lúc tôi trốn thoát khỏi nơi đó, tôi cảm thấy mình như bị khắc lên một con dấu vĩnh viễn không thể xóa bỏ.”

“Mà cô con gái của quỷ dữ này ở trong căn hầm dơ bẩn hôi hám đó, hắn dùng máu tươi của vô số đứa trẻ để nuôi dưỡng ra một bông hoa nhài trắng như tuyết, cô mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất, dòng máu chảy trong người nhuốm đầy tội ác, thế mà lại tự cho mình là con người lương thiện, chỉ vì mọi chuyện không như ý muốn lập tức nháo nhào muốn tự s, khiến cho vô số người phải trả giá vì tình yêu của cô ấy. Tôi muốn hỏi một câu, thói đời này rốt cuộc là như thế nào vậy?”

Không biết là ai dẫn đầu vỗ tay.

Dứt lời, tôi từng bước đi tới trước mặt Khương Tâm Từ.

Rốt cuộc cô ấy cũng không giả vờ được nữa, ngã khỏi vòng tay của Phó Tu Viễn, kinh hoàng trừng to hai mắt nhìn tôi chằm chằm.

Đang thắc mắc tại sao tôi biết à?

Tôi đã ch một lần, thế mới biết được khoảng cách giữa tôi và cô ấy không chỉ đơn giản là mạng sống của chị tôi.

04.

“Vớ vẩn! Cô tưởng rằng chỉ dựa vào mấy lời nói nghèo nàn của cô là có thể vu oan cho người phụ nữ của Phó Tu Viễn tôi sao?”

Phó Tu Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại, che chắn cho Khương Tâm Từ ở phía sau.

Tôi tiến sát lại gần anh ta, hạ giọng: “Có đúng là vu oan hay không, anh không phải là người biết rõ nhất à?”

“Rốt cuộc khi ấy là ai đã lén lút giúp đỡ cái tên cặn bã đó trốn khỏi sự trừng trị của pháp luật nhỉ? Cần tôi nói ra không?”

“Phó tổng?”

Sắc mặt Phó Tu Viễn tối sầm lại, “Tôi khuyên cô, làm người phải có lương tâm, đào lại chuyện cũ như vậy đối với cô cũng chẳng có lợi ích gì đâu.”

“Giờ thì quỳ xuống xin lỗi Tiểu Từ vì sự ngu xuẩn của cô đi…”

Không đợi anh ta nói tiếp, tôi lại nhấn mạnh nói:

“Ba phút, tránh đường, nếu không tôi sẽ công khai bí mật của anh trước công chúng.”

Tôi bấm nút âm lượng lên mức cao nhất, đây là tối hậu thư*.
*ép buộc phải giải quyết mối tranh chấp, nếu không sẽ sử dụng biện pháp mạnh.

Trước tiên phải làm lớn sự việc, đánh úp bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Phó thị khiến bọn họ trở tay không kịp, để tôi và chị gái vạch trần trước mắt công chúng.

Đó là cách duy nhất để tôi có thể chống lại anh ta.

Cơn mưa xối xả trút lên mặt tôi, mặt nước dơ bẩn chảy cuồn cuộn dưới cầu, phản chiếu hình ảnh tối tăm của cả thành phố.

Khương Tâm Từ toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch cắn chặt môi nhìn chằm chằm tôi:

“Cô nói dối, bố tôi là người tốt nhất trên thế gian này, ông ấy chưa bao giờ làm những việc đó.”

Tôi đến gần cô ấy: “Bố cô có làm, hơn nữa cô còn biết rõ.”

“Không phải cô được ông ta dùng những số tiền dơ bẩn đó nuôi lớn sao?”

Đúng lúc đó, xe cứu thương bấm còi inh ỏi chạy qua cầu.

“Người phía trước mau tránh ra! Trên xe có người đang lên cơn đau tim.”

“Tiểu Từ, em bị sao vậy?”

Phó Tu Viễn ôm lấy Khương Tâm Từ đang ngất xỉu muốn lao tới chỗ xe cứu thương:

“Mau chặn chiếc xe kia lại! Ngay lập tức!”

“Tôi không cho phép Tiểu Từ xảy ra chuyện gì!”

Lông mi của tôi bị mưa thấm ướt, lay động như cánh bướm.

Trong nháy mắt một biến cố đã phát sinh.

Một chai nước khoáng bay vụt ra từ trong đám đông, đập thẳng vào mặt Phó Tu Viễn.

Chất lỏng màu vàng đổ lên người hai người bọn họ, tỏa ra mùi hôi tanh.

“Dám cướp cả xe cứu thương, có biết phép tắc hay không?”

“Ai nói cái này lãng mạn tôi đánh anh ta ngay, hại tôi mắc kẹt ở trên cầu suýt thì ch ngạt, anh nếm thử cảm giác này xem!”

Xung quanh vang lên mấy lời phụ họa theo:

“Tôi đang vội vàng đi đón con, mấy người ở đây già mồm cãi cọ, thật không coi thời gian của người nghèo chúng tôi ra gì mà.”

“Ông đây phải đi giao hàng mà muộn giờ rồi đây này, đền tiền đi!”

“Người giàu thì có thể không coi dân thường ra gì sao? Đề nghị phải điều tra nghiêm ngặt!”

Phóng viên vừa rồi dưới sự ảnh hưởng của cốt truyện trắng trợn đưa tin về câu chuyện tình yêu hoành tráng của hai người họ, đồng loạt xông lên, vây kín xung quanh bọn họ.

Đám đông tự giác nhường đường cho xe cứu thương.

Thậm chí ngay cả tài xế lái chiếc xe sang trọng của Phó Tu Viễn cũng im lặng tránh sang một bên.

Một lối đi mang tên “sự sống” đã được mở ra, xe cứu thương chở chị gái chạy thẳng về phía bệnh viện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner