Sau Khi Mất Đi Hào Quang Của Nhân Vật Chính

Chương 1



Cô tình nhân bé bỏng của thái tử gia Bắc Kinh nháo nhào muốn tự sát, leo lên cây cầu lớn bắc qua sông.

Để dỗ dành cô ấy, thái tử gia cho hàng trăm chiếc xe sang chở đầy hoa hồng đến cầu hôn, gây ra tắc nghẽn giao thông.

Cô tình nhân bé bỏng cảm động đến ngất xỉu, thái tử gia cướp xe cứu thương, ném chị gái tôi xuống ven đường.

Anh ta đe dọa nhân viên y tế: “Để Tiểu Từ mất một sợi tóc, tôi sẽ cho tất cả các người chôn cùng!”

Chiếc xe sang trọng mở đường hộ tống cô tình nhân bé bỏng của anh ta đi cứu chữa, còn chị tôi thì ch trong cơn mưa to.

Sau đó, Khương Tâm Từ lại khóc lóc kể lể: “Là do số chị gái cô ấy xui xẻo, tại sao lại đổ lỗi cho em chứ?”

Thái tử gia dẫn người đến đập phá tang lễ của chị gái tôi, đốt tàn thuốc lên mắt tôi, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi Khương Tâm Từ.

Nỗi đau thương và cơn giận dữ đan xen, tôi kéo theo hai người bọn họ cùng ch chung.

Sau khi ch tôi mới biết, Khương Tâm Từ là nữ chính được yêu thích trong một cuốn tiểu thuyết, bất cứ bia đỡ đạn* nào cản đường cô ấy đều sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp.
*chỉ nhân vật phụ hoặc nhân vật phản diện là người hy sinh hoặc làm nền cho nhân vật chính, thường có kết cục bi thảm

Mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại vào ngày chị gái lên cơn đau tim.
——

01.

Khi tôi tỉnh lại, bên tai tôi là tiếng hét ngưỡng mộ của đồng nghiệp:

“Vân Kinh, mau nhìn kìa, đại thiếu gia Phó phóng con xe Maybach trong mưa đuổi theo cô vợ nhỏ áaa.”

Tôi sờ nắn tứ chi của mình, vẫn còn nguyên vẹn, chưa đến lúc bị nổ tung thành từng mảnh vụn cùng với thân xe.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đã được trọng sinh.

Tôi giật lấy điện thoại di động của đồng nghiệp, trong phòng phát sóng trực tiếp full HD, Khương Tâm Từ đã leo lên xà ngang ở cầu lớn.

Mái tóc cô đen nhánh như thác nước, đôi chân trần giẫm lên trên xà ngang nhảy múa bay bổng, chiếc váy liền thân trắng tinh khiết bay phấp phới theo điệu múa.

Dừng điệu múa, cô nhìn về phía Phó Tu Viễn:

“Nhất định phải muốn tôi ch thì anh mới chịu buông tha cho bố tôi sao?”

“Ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể ở trong viện dưỡng lão lạnh lẽo được? Tôi còn chưa kịp làm tròn chữ hiếu với ông ấy.”

Nói xong, từ khóe mắt cô ấy rơi xuống một giọt nước mắt trong veo, giả vờ muốn nhảy xuống sông:

“Nếu đã như vậy, tôi chúc anh vĩnh viễn mất đi người mình yêu, cô độc suốt quãng đời còn lại!”

Phó Tu Viễn đỏ mắt hét lên: “Em dám!”

“Mạng sống của em là của tôi, tôi không cho phép em ch vì người đàn ông khác!”

“Nếu em dám ch, tôi sẽ khiến cho toàn bộ thành phố Giang Kinh này phải chôn cùng.”

Đồng nghiệp ôm mặt, ánh mắt trống rỗng cảm thán: “Bá đạo thật, lãng mạn quá thôi!”

Hai kẻ cặn bã ích kỷ, vì tình yêu của mình, mà coi thường trật tự xã hội, xem mạng người như cỏ rác, cái này mà cũng gọi là lãng mạn à?

Kiếp trước, Khương Tâm Từ nháo nhào muốn tự sát, leo lên cây cầu bắc qua sông.

Phó Tu Viễn cho hàng trăm chiếc xe sang chở đầy hoa hồng đến cầu hôn cô, lúc ấy mới dỗ dành được cô xuống cầu.

Nhưng những chiếc xe sang trọng đậu ở trên cầu lớn, giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn, xe cứu thương chở chị tôi rất khó để tiến về phía trước.

Khương Tâm Từ bị cảm động bởi lời cầu hôn to lớn tiếng tăm lẫy lừng này đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, hai người họ ôm hôn nhau, quấn quýt không rời.

Nhân viên văn phòng nóng lòng muốn trở về nhà, những ông bố bà mẹ vội vàng đi đón con, nhân viên giao hàng suýt muộn giờ,… Tất cả đều trở thành bối cảnh cho vở kịch tình yêu hoành tráng của bọn họ.

Tiếng còi xe cứu thương chói tai dọa Khương Tâm Từ sợ đến ngất đi.

Phó Tu Viễn tức giận cướp lấy xe cứu thương, uy hiếp nhân viên y tế: “Để Tiểu Từ mất một sợi tóc, tôi sẽ cho tất cả các người chôn cùng!”

Chiếc xe sang trọng mở đường hộ tống người trong lòng anh ta đi cứu chữa, mà chị tôi thì ch trong cơn mưa to.

Cái ch của chị tôi giống như giọt nước rơi xuống đại dương, không chút gợn sóng.

Tất cả mọi người khuyên tôi: “Nhà họ Phó giẫm ch cô đơn giản như giẫm bẹp một con kiến vậy.”

“Tuy rằng chị gái em đã ch, nhưng em vẫn còn sống, cuộc sống còn phải tiếp tục, nghe lời khuyên của chị, quên nó đi.”

Khương Tâm Từ giống như phải chịu nỗi oan ức to lớn, khóc lóc kể lể với Phó Tu Viễn: “Là do số chị gái cô ấy xui xẻo, tại sao lại đổ lỗi cho em chứ?”

“Cùng lắm chỉ là một mạng người mà thôi, ch thì đã ch rồi, chẳng lẽ còn muốn em phải bồi thường hay sao?”

Phó Tu Viễn không muốn thấy người trong lòng mình rơi nước mắt, dẫn người đến đập phá tang lễ của chị gái tôi trút giận thay cho cô ấy.

Anh ta cầm gậy bóng chày đập vào lưng tôi.

Tôi cuộn người trên mặt đất bảo vệ bình tro cốt của chị gái.

Khương Tâm Từ chỉ vào tôi và nói với Phó Tu Viễn: “Tại sao cô ấy lại nhìn em với ánh mắt đáng sợ như vậy?”

Phó Tu Viễn túm tóc tôi kéo lên, tàn thuốc trên đầu ngón tay bốc lên mắt tôi: “Ai cho cô dùng ánh mắt như thế nhìn cô ấy hả?”

“Không cần con mắt này nữa à?”

Tôi ôm chặt bình tro cốt của chị gái không dám buông.

Bởi vì chỉ cần tôi buông tay ra, sẽ bị người của bọn họ lập tức cướp lấy, đập nát.

Tôi không thể bảo vệ mạng sống của chị gái, ngay cả tro cốt của chị ấy cũng không thể bảo vệ được.

Mí mắt bị người ta giật ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn thuốc càng ngày càng gần.

Rồi cơn đau ập đến.

Khuôn mặt tôi nhăn nhó vì đau, gắt gao cắn chặt môi dưới.

02.

Khương Tâm Từ vùi đầu vào vai Phó Tu Viễn, “Dáng vẻ của cô ấy ghê tởm và xấu xí quá, em sợ.”

Phó Tu Viễn ôm lấy cô: “Đừng sợ, bé ngốc, giờ thấy vui vẻ hơn chút nào chưa?”

Cô ấy chu môi khẽ nức nở: “Anh vừa chạm vào cô ấy, ghét anh.”

Ở trong mắt bọn họ, người bình thường đáng phải ch một cách đau đớn, như vậy mới có thể tôn lên hào quang nhân vật chính ở tít trên cao.

Phó Tu Viễn giống như đang giận chặn môi cô ấy lại: “Em dám à!”

Anh ta ra lệnh cho người của mình đưa tôi đến club: “Tôi đã sắp xếp tốt mọi thứ cho cô ở đó rồi, hy vọng cô có thể cắn răng chịu đựng lâu hơn một chút, giống như cô bây giờ, đừng hòng cầu xin sự tha thứ.”

Tôi bị lôi ra ngoài như một con chó ch.

Vệ sĩ động lòng trắc ẩn: “Em gái tôi nếu không phải đi lạc vào đó, hẳn là bây giờ cũng bằng tuổi cô rồi, vào nơi đó làm sao mà sống sót trở về được?”

“Hãy đi thật xa, đừng có quay lại, cô đấu không lại bọn họ đâu.”

Anh ấy không biết là tôi cũng không muốn sống nữa, tôi chỉ muốn bọn họ ch.

Nghe tiếng thở dốc phát ra từ nhà tang lễ, tôi cố nén cảm giác buồn nôn, cắt đứt dây phanh xe của bọn họ.

Tôi không muốn sống nữa, nhưng vẫn có thể tận mắt chứng kiến cái ch của bọn họ, cũng đáng.

Tôi trốn trong cốp xe, một tia nắng vàng chiếu vào, tôi thở hổn hển, máu không ngừng chảy ra.

Đến một góc rẽ, chiếc xe lao về phía mặt trời lặn.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, một tiếng nổ lớn vang lên.

Khoảnh khắc đó, âm thanh tôi nghe thấy rõ ràng nhất chính là tiếng thét chói tai sợ hãi của bọn họ.

Tôi ôm chặt lấy mình, nhịn không được bật cười.

Vào lúc sắp ch, một lượng lớn cốt truyện từ nguyên tác hiện lên trong đầu tôi.

Thì ra đây là một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào với nội dung chính là về tình yêu của Khương Tâm Từ và Phó Tu Viễn.

Phó Tu Viễn khi còn nhỏ bị bố Khương lên kế hoạch bắt cóc, bố Khương tống tiền nhà họ Phó ba ngàn vạn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner