VĂN ÁN:
Làm chủ mẫu Hầu môn hai mươi năm.
Ta đối đãi với bà bà như thân mẫu, đối với phu quân thì việc gì cũng phải tự làm lấy.
Dốc hết tâm huyết vì con cái.
Nhưng chỉ đổi lại một câu:
“Lấy thê tử như ngươi, đúng là làm nhục cửa nhà ta!”
Ta bị vứt bỏ ở biệt viện, trơ trọi mà c.h.ế.t đi.
Sống lại một lần, ta quyết định thay đổi cách sống của mình.
Bà bà muốn xuất gia lễ Phật? Đi đi.
Phu quân muốn lấy ngoại thất vào cửa? Lấy đi.
Nhi tử cả ngày lăn lộn chốn phong trần? Lăn đi.
Bọn họ muốn làm gì, liên quan gì đến ta chứ?
Nhưng một, hai, ba người đó đều đến cầu xin ta quản họ.
1
Ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết đi như vậy.
Gió mang theo tuyết thổi vào trong phòng như những lưỡi dao.
Tỳ nữ quỳ xuống đất khóc:
“Phu nhân, bên kia nói… nói không còn than nữa…”
Sao có thể thế được?
Đường đường là Hầu phủ, mùa đông lạnh giá lại không để dành than?
Chẳng qua là lệnh của một người nào đó mà thôi.
Cắt xén thức ăn, cắt xén chi tiêu, thậm chí ngay cả than để sưởi ấm cũng không cho.
Về phần đó là lệnh của người nào.
Còn không phải là bà bà luôn miệng nói sẽ coi ta như thân nữ khi ta được gả tới sao.
Là phu quân lúc cầu cưới ta, nói cả đời này cả đời này sẽ không rời xa ta.
Hoặc là thân nhi tử mà ta mang thai chín tháng mười ngày, lại gọi người khác là “Mẫu thân”.
Lại có gió lùa vào, ta ôm ngực ho khan một trận, lại ho ra một bụm m.á.u.
“Phu nhân!”
“Phu nhân, nô tỳ đi mời đại phu!”
“Không cần.”
Đêm 30 Tết, có đại phu nào đồng ý bất chấp gió tuyết, để xem bệnh cho một người bị phu quân ruồng bỏ chứ?
Ta bảo Vân Điệp mang ghế nằm ra ngoài sân.
Chỉ chốc lát sau, pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm.
Cách một con đường.
Hầu phủ đón tân nương mới, thêm người mới, đêm 30 này, đương nhiên là vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có ta.
Gả vào Hầu phủ hai mươi năm, cúc cung tận tụy vì toàn bộ Hầu phủ.
Nhưng kết quả lại không được bà bà yêu thương, phu quân ghét bỏ, nhi tử chán ghét.
Thật là… mỉa mai.
“Phu nhân? Phu nhân?”
Tiếng pháo hoa át đi tiếng khóc của Vân Điệp.
Ta đã chết ở đây, trong một đêm vui vẻ của cả gia đình.
Phu quân ta ôm người mới, nhi tử đốt pháo hoa, bà bà uống trà mới.
Không có một người nào nhớ đến một nữ nhân bị bỏ* đã dốc hết tâm tư vì bọn họ.
(*Từ gốc 下堂妇: Hạ đường phụ: trong thời xưa chỉ bị trượng phu bỏ nữ tử hoặc từ chính phòng bị biếm làm thiếp.)
May mà còn ông trời nhớ đến ta.
Ta được trùng sinh.
2
Giờ phút này, ta đang cầm một tách trà trên tay, khó khăn lắm mới không ném vào người Thẩm Hoài Chi.
“Thôi Diệu Nghi, người đừng quá phận!”
“Lấy một bình thê mà thôi, ngươi tức giận như thế làm gì?”
Ta sửng sốt, nắm chặt tách trà trong tay.
Đây là sáu năm trước.
Thẩm Hoài Chi đã nuôi một ngoại thất ở ngoài mười năm, giấu rất cẩn thận.
Sau khi ta nhận được tin, đã bệnh nặng một trận.
Còn chưa bình phục, Thẩm Hoài Chi đã công khai đưa người vào phủ.
Nói muốn lấy nàng ta làm bình thê.
“Ta và A Trĩ vốn là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ lâu.”
“Nếu không phải đã lấy ngươi trước, ta nhất định sẽ lấy nàng ấy làm chính thê.”
“Giờ làm bình thê, nàng ấy còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ.”
“Ngươi còn có gì mà không hài lòng?”
Gả cho hắn mười năm, ta không hề biết hắn còn có hôn ước với thanh mai từ trước.
Kiếp trước, ta ném tách trà không chút do dự.
Ta và Thẩm Hoài Chi ầm ĩ một trận lớn, giận đến mức hộc máu.
Mầm bệnh đã được gieo xuống từ lúc này.
Nhưng bây giờ, tay cầm tách trà đang giơ lên kia khẽ run.
Không có lấy một chút phẫn nộ.
Ta đã trùng sinh.
Trùng sinh khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
“Bất kể ngươi có đồng ý hay không, ta nhất định phải…”
“Vậy thì lấy đi.”
Ta chậm rãi đặt tách trà xuống.
Thẩm Hoài Chi sững người.
“Phu quân không quan tâm đến việc Đỗ cô nương gả lần hai, không kiêng kỵ ánh mắt thế tục, thực hiện hôn ước mười mấy năm trước.”
“Thật là có tình có nghĩa.”
Ta nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhìn hắn:
“Vậy thì chọn ngày tốt, đón Đỗ cô nương vào cửa thôi.”
3
Nhìn vẻ mặt như trông thấy quỷ của Thẩm Hoài Chi, ta đứng dậy.
Sao ta không đồng ý chứ?
Kiếp trước, tình cảm bị tổn thương chỉ là một phần, phần còn lại là ta lo cho thể diện của Hầu phủ.
Đỗ Trĩ và Thẩm Hoài Chi đúng là thanh mai trúc mã.
Cũng xác thực là có hôn ước với Thẩm Hoài Chi.
Nhưng khi đó, nàng ta chê Hầu phủ sa sút, nên đã từ hôn gả cho nhi tử Hộ bộ Thượng thư.
Chưa đầy ba năm sau, nàng ta bị bỏ vì tội “Không phụng dưỡng cha mẹ chồng”.
Nhà mẹ đẻ ghét bỏ nàng đã mất hết thể diện, không nhận nàng ta về.
Nhưng Thẩm Hoài Chi thì ngược lại, không hề ghét bỏ nàng. Còn nghĩ lại để người đó thành người của mình.
Nhưng nếu chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng, Hầu tước sẽ lấy một nữ nhân bị bỏ làm bình thê.
Hay là nữ nhân bị bỏ của đồng liêu.
Trên dưới trong kinh thành, sẽ bàn tán về Hầu phủ như thế nào?
Trên triều, Thẩm Hoài Chi sẽ đối mặt với “phu quân trước” của Đỗ Trĩ là Kinh triệu doãn như thế nào?
Ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng Thẩm Hoài Chi nhìn vào, chỉ có thể tóm tắt bằng hai từ –
Ghen tuông.
Kiếp này, cứ để hắn đi thôi.
Danh tiếng của Hầu phủ, đường làm quan của Thẩm Hoài Chi, có liên quan gì đến ta?
“Chuẩn bị chút đồ nữ trang đưa qua cho Đỗ cô nương.”
Ta phân phó tỳ nữ: “Cũng báo với Hầu gia một tiếng, chọn được ngày tốt, đi nội viện báo một câu là được.”
Ta không chỉ đồng ý Thẩm Hoài Chi lấy thêm người.
Còn muốn hắn lấy một cách náo nhiệt, nở mày nở mặt!
4
Hầu gia muốn lấy thê tử nữa.
Chưa tới nửa ngày, tin tức đã truyền khắp Hầu phủ.
Khác với kiếp trước.
Kiếp trước ta không đồng ý, đám hạ nhân chỉ biết ta và Thẩm Hoài Chi ầm ĩ một trận lớn, vạn lần không dám khua môi múa mép những chuyện khác.
Nhưng lần này, tỳ nữ thiếp thân của ta cung kính đưa xiêm y, đồ trang sức qua cho nàng ta.
Trước khi rời đi, còn dùng âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, tự nhiên nói:
“Phu nhân thỉnh Đỗ cô nương ở lại Hầu phủ sống thật tốt.”
“Đợi Hầu gia quyết định ngày cưới, nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng rước Đỗ cô nương vào cửa.”
Vân Chi trở về nói, lúc đó Đỗ Trĩ ngây người ra đấy.
“Phu nhân, người thực… thực sự cho phép Đỗ cô nương kia vào cửa làm binh thế sao…”
Vân Chi là tỷ tỷ của Vân Điệp.
Kiếp trước nàng còn ra đi sớm hơn cả ta.
Trước khi lâm chung, nàng vẫn nhớ đưa muội muội đến biệt viện chăm sóc cho ta.
Ta nhét miếng bánh hoa quế vào tay nàng ấy.
Ở biệt việt ba năm, thì đây là một món hiếm.
Còn chưa kịp nói lời nào, bên ngoài đã ồn ào.
“Đại công tử, đại công tử, ngài đi chậm một chút, cẩn thận đụng vào hoa lan…”
Ồ.
Nhi tử ngoan của ta tới.
5
“Mẫu thân, sao người vô dụng như vậy chứ?”
Thẩm Hạo đá tung cửa phòng ta: “Cứ để cho nữ nhân kia bước vào cửa sao?”
“Đường đường là chủ mẫu phủ Trung Dũng Hầu, lại quản gia như vậy à?!”
Miếng bánh hoa quế ta đang cầm trên tay, cũng không cần đặt xuống.
Nhàn nhã cắn một miếng, lẳng lặng nhìn nó.
Thẩm Hào năm nay mười bốn tuổi.
Ta gả vào Hầu phủ năm mười lăm tuổi, cũng sinh ra nó vào năm đó.
Lúc sinh nó rất khó sinh, suốt ba ngày ba đêm, suýt nữa chết trên giường sinh.
Nhưng bao năm qua, giữa ta và nó không được xem là duyên mẫu tử nữa.
Sau khi ta sinh nó, bà bà nói ta cần phải tĩnh dưỡng, nên đã ôm nó đi.
Một lần đi này cũng chính là sáu, bảy năm.
Thật không dễ dàng mới đưa nó trở lại, nhưng trong mắt nó chỉ có bà bà.
Sau này ta mới biết.
Bà bà ngoài mặt ôn hòa nhưng lại ngấm ngầm làm đủ mọi cách để gây chia rẽ.
Muốn nó học là vì thể diện của ta.
Không cho phép nó lui tới với đám quần áo lụa là, là vì hận nó đã hành hạ ta trên giường sinh suốt ba ngày, không muốn thấy nó được vui vẻ.
Thậm chí còn không cho phép nó đi đến chốn phong trần, đều là vì sợ nó thông thạo chuyện nam nữ. Lấy thê tử sớm, tước đi quyền quản gia của ta.
Gốc cây Thẩm Hạo này, đã sinh trưởng sai lệch từ lâu.
Ta đã từng cảm thấy hổ thẹn.
Trách mình năm đó vừa hèn nhát vừa ngu dốt, không thể giữ nó lại bên người để dạy dỗ.
Muốn dốc hết sức để bù đắp cho nó.
Nhưng ở biệt việt ba năm ta mới hiểu được.
Không phải toàn bộ mẫu tử đều có duyên mẫu tử.
“Con nói sai sao?”
Thẩm Hạo cứng cổ.
Ngày thường chỉ cần nó nóng nảy như vậy, ta sẽ vội vàng đi qua, vừa châm trà vừa xoa lưng cho nó, bảo nó có lời gì thì từ từ nói.
Nhưng hôm nay ta lại bỏ mặc nó một bên, tự mình rót tách trà.
“Mẫu thân!”
Giọng điệu của Thẩm Hạo lại dịu đi: “Nữ nhân kia có thể làm thiếp, sao có thể làm bình thê được chứ?!”
“Nếu cưới một nữ nhân bị bỏ làm bình thê, vậy chẳng phải con ở Quốc Tử Giám sẽ bị người ta cười chết sao?”
“Hơn nữa……”
“Hơn nữa, người khác cũng sẽ cười nhạo người, nói người trị gia không nghiêm!”
Phải vậy không?
Nhưng mà kiếp trước nó hùa theo bà bà nói ta ngay cả một nữ tử yếu đuối cũng không dung nạp được, còn nói ta là đố phụ kia kìa.
“Con mặc kệ! Dù sao cũng không thể rước nữ nhân kia vào cửa!”
“Nếu rước vào, con sẽ không nhận người là mẫu thân nữa!”
Ta mỉm cười.
“Hảo Nhi,” ta nhìn nó, “Lấy thê tử, là phụ thân con.”
Không phải ta.
6
Thẩm Hạo tức giận rời đi.
Trước khi rời đi, hét lên một câu:
“Còn không phải là do người không giữ được tâm phụ thân sao!”
Vân Chi vội đến an ủi ta: “Công tử còn nhỏ, phu nhân đừng tức giận.”
Ta lắc đầu.
Nó không còn nhỏ nữa.
Là do thói quen.
Nhiều năm qua, bất kỳ lỗi lầm gì cũng đều là do ta.
Bà bà bị bệnh, là do ta đã không chăm sóc tốt cho bà.
Phu quân bề bộn công vụ, là do ta không hiểu biết để chia sẻ với phu quân.
Ngay cả con mèo, con chó bị lạc trong phủ, đều là do ta quản gia kém cỏi.
“Phu nhân, việc này là việc lớn, người có muốn… thông báo cho lão phu nhân một tiếng không?”
Ta lại nhét một miếng bánh hoa quế vào tay Vân Chi.
Thông báo gì?
Còn không phải là bà ấy xúi giục Thẩm Hạo tới sao?
Trên dưới Hầu phủ, trừ Thẩm Hoài Chi đầu óc mê muội, người nào không biết lấy người như Đỗ Trĩ sẽ bị chê cười?
Kiếp trước, ta đã phạm phải sai lầm đó.
Khi đó bà bà đứng về phía Thẩm Hoài Chi, cùng hắn buộc tội ta là “đố phụ”.
Nhưng lần này ta lại vui vẻ đáp ứng.
Bà ấy là người quan tâm đến thể diện nhất, không thể ngồi yên không đếm xỉa đến, lại không muốn xé rách mặt mũi với nhi tử mình.
Vậy nên mới bảo Thẩm Hạo đến ầm ĩ với ta.
Ầm ĩ đi.
Ngay cả khi xích mích với nhau, ta sẽ không lãng phí thêm một câu nào về chuyện này!
Buổi tối, mọi người kéo đến phòng phía Tây.
Vừa nhìn thấy ta, liền lo lắng bẩm báo:
“Phu nhân! Lão phu nhân đang thu dọn hành lý, nói muốn xuất gia lễ Phật!”
7
Rất tốt.
Lại là cái chiêu này.
Những năm qua đều là như thế.
Ngoài mặt bà bà luôn nở nụ cười, luôn nói những lời dễ nghe nhất.
Nhưng khi nào có chuyện nào đó không theo ý bà, bà lại rơi nước mắt:
“Ta già rồi, không dùng được nữa, Hầu phủ gà bay chó chạy như thế này, không nhìn cũng được.”
“Giờ ta chỉ muốn yên tĩnh, xuất gia đi!”
Ta đã được dạy bảo từ khi còn nhỏ.
Ở nhà nghe theo phụ thân, xuất giá nghe theo phu quân.
Trên hiếu thuận với phụ mẫu, dưới dạy bảo con cái.
Nữ tử là như vậy.
Sao có thể ép bà bà phải xuất gia chứ?
Đây chính là bất hiếu bất đễ*!
(*Không hiếu thuận, không nhường nhịn)
Mỗi lần bà bà làm ra điệu bộ như vậy, ta đều vội chạy đến nhận lỗi nhận sai.
Nhưng bây giờ.
“Vân Chi,” ta gọi người “Lão phu nhân muốn xuất gia.”
“Mau chuẩn bị thêm y phục và bạc đưa qua cho lão phu nhân.”
“Còn nữa, bảo quản gia mau chuẩn bị xe ngựa cho tốt.”
“Thừa dịp trời còn sáng còn đi, trễ thêm chút nữa, am ni cô sẽ đóng cửa!”