8
Phủ Trung Dũng Hầu người ngã ngựa đổ.
Trước thì có Hầu gia muốn lấy thê tử mới, sau thì có lão phu nhân muốn xuất gia.
Mà người luôn nắm giữ đại cuộc, ổn định lòng người là Hầu phu nhân, lại không nói một lời.
Đám hạ nhân đi hỏi, chỉ đáp:
“Nghe theo Hầu gia.”
“Nghe theo lão phu nhân.”
Vân Chi nhiều lần sờ trán ta.
Lo lắng không biết có phải mấy ngày trước ta bị bệnh nên hỏng đầu óc rồi không.
Ta bảo nàng đi lấy rượu.
Nấu rượu để thưởng tuyết, không thể nào thoải mái hơn.
Dù sao tuồng vui này vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới được hát.
Sao bà bà có thể đi xuất gia thật được chứ?
Kiếp trước khi bị ép khô đến giọt m.á.u cuối cùng, ta mới biết.
Sổ sách bà bà đưa cho ta năm đó, chỉ là một phần nhỏ của Hầu phủ.
Bà ôm khư khư tài sản, giữ chặt nhi tử, tôn tử, trước giờ chưa từng nghĩ đến việc giao quyền.
Cái gọi là đưa việc bếp núc giao cho ta quản lý, chẳng qua là gõ chiêu bài “Hầu phủ sa sút”, chờ ta dùng của hồi môn để bổ khuyết chi phí trong phủ.
Sao Thẩm Hoài Chi có thể dễ dàng nhượng bộ được?
Mấy năm nay, hắn thăng tiến nhanh chóng, trở nên tự mãn.
Còn vị Đỗ cô nương kia thủ đoạn phi phàm.
Kiếp trước, theo lời của Thẩm Hoài Chi:
“Nàng ấy là trăng trên trời, là tuyết trong mây! Nữ tử phàm tục như ngươi sao có thể so sánh được?!”
“Muốn ta để nàng ấy làm thiếp? Ta thấy là ngươi đang nằm mơ!”
Quả nhiên, trên đường bà bà rời Kinh, đã bị Thẩm Hạo khóc thấu trời đất “ép” trở về phủ.
Ba ngày sau, Thẩm Hoài Chi đã chọn xong ngày tốt, dùng thiệp đỏ chuyển vào nội viện thông báo.
Là ngày 18 tháng sau, gấp thật.
Qua thêm ba ngày, rốt cuộc bà bà cũng không thể nhịn được nữa, dẫn theo thúc thúc, thúc mẫu, đệ tức, điệt tức của nhị phòng, tam phòng tới phòng dưới.
Rầm rầm rộ rộ ngồi kín viện của ta.
9
Hôm nay là ngày 15.
Trước đây, cứ 15 hàng tháng, ta đều sẽ gọi các phòng tới để cùng nhau dùng bữa, ngắm trăng.
Trong ngoài Hầu phủ, ai cũng khen ta một câu “Hiền huệ”.
Nhưng bọn họ cũng dạy ta.
Làm người, không nên sống thành dáng vẻ mà người khác muốn thấy trong mắt.
Vì vậy lần này, mọi người nhìn vào tách trà trước mặt, ngơ ngác nhìn nhau.
“Thôi Diệu Nghi, ngươi chỉ biết dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này thôi hả?!”
Ồ, Thẩm Hoài Chi cũng ở đây.
Hắn cho rằng ta cố ý chọc tức bà bà khiến bà muốn xuất gia, cố ý gọi mọi người tới nhưng chỉ dâng trà lên, đều là do ta đang kháng nghị trong im lặng.
“Tổ mẫu, chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi, Hầu phủ chúng ta còn thiếu hay sao?”
“Việc này cháu bảo Lý ma ma đưa tới là được!”
Thẩm Hạo vừa nói, vừa hung hăng liếc nhìn ta.
Ta nhếch khóe môi.
Chỉ rũ mắt xuống uống trà.
“Thôi thị, nếu con có gì uất ức, hay có gì không hài lòng, con đừng ngại, cứ nói ra đi.”
Bà bà ngồi ở chủ vị, vẻ mặt hiền lành mở miệng.
Xem như ta đã hiểu.
Cứ tưởng bà ấy gọi tất cả những người này tới đây như vậy, là muốn hợp sức của mọi người để thuyết phục Thẩm Hoài Chi.
Dù sao ở kiếp trước ta đã ầm ĩ với hắn một trận lớn, qua ngày hôm sau, hắn cũng sáng suốt hơn chút.
Đưa Đỗ Trĩ ra khỏi phủ, đợi đến khi hắn ngồi ở vị trí cao, không còn ai dám bàn tán về hắn, hắn mới thật sự rước nàng ta vào cửa.
Nhưng không ngờ tới bà lại gọi mọi người đến để đả kích ta.
“Đúng vậy, mẫu thân hiểu lý lẽ nhất, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho tẩu tẩu.”
Là đệ tức của nhị phòng lên tiếng.
“Hừ, đều nói nữ nhi Thôi gia hiền đức hơn người, theo ta thấy, cũng chỉ có như vậy.”
Tam thúc của tam phòng.
“Ông Thôi đã mất nhiều năm, sợ là trước khi c.h.ế.t lại quên dặn dò rồi.”
Phụ thân ta trước khi c.h.ế.t đã nhắn nhủ mấy người thay ông ấy chăm sóc cho ta, cũng không thấy có người nào nhớ đến mà.
“Di mẫu, người là chủ mẫu Hầu phủ, cũng không thể mặc kệ mọi chuyện chứ.”
Phải không? Lúc nhốt ta ở biệt việt , sao không ai nói ta là chủ mẫu Hầu phủ đi.
Những người có mặt, người thì đóng vai chính diện, người thì đóng vai phản diện, mỗi người một câu.
Hận không thể dùng nước miếng dìm c.h.ế.t ta.
Ta không nói tiếng nào.
Chỉ muốn nói với Vân Chi một tiếng, lần sau còn có người đến nữa, cũng không được phép dâng trà.
“Thôi thị!” Bà bà chợt đập bàn một cái, “Rốt cuộc con muốn gì?!”
Ồ, nổi giận rồi?
Ta tiếp tục uống trà.
“Trong mắt không có trưởng bối, thái độ ngạo mạn, đây là dáng vẻ chủ mẫu nên có hay sao?!”
Ta thậm chí còn không buồn nâng mí mắt lên.
“Thôi Diệu Nghi, chẳng lẽ… con muốn… muốn…”
Muốn gì?
Hòa ly?
Thực sự đúng rồi đấy!
Tách trà được đặt xuống bàn kêu lạch cạch –
Ta ngẩng đầu, đứng lên.
10
“Mẫu thân nói hoàn toàn đúng.”
“Trong mắt Diệu Nghi không có trưởng bối, thái độ ngạo mạn.”
“Trên bất hiếu với mẫu thân, dưới không dạy bảo được con cái, không có năng lực quản lý trên dưới Hầu phủ.”
“Thỉnh cho Diệu Nghi một tờ giấy, để Diệu Nghi trở về đi!”
Ta quỳ gối cúi người hành lễ, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền gọi Vân Chi.
Mấy ngày nay, ta đã sớm chuẩn bị xong.
Mọi người chỉ biết những năm gần đây cuộc sống của Hầu phủ ngày càng tốt hơn, chứ không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết trong đó.
Mấy năm tới là mấy năm quan trọng nhất trên con đường làm quan của Thẩm Hoài Chi.
Dùng cụm từ “Xài tiền như nước” để miêu tả cũng không quá đáng một chút nào.
Kiếp trước, ta gần như phải bù toàn bộ của hồi môn vào, mới có thể đủ dùng.
Bây giờ, việc bếp núc này, ai thích quản thì quản!
Trước mặt mọi người, ta giao toàn bộ sổ sách lại cho bà bà.
Gọi quản gia tới, trả lại toàn bộ chìa khóa các kho.
Văn khế ruộng, văn khế đất, cửa hàng trong tay ta bao năm qua cũng đều tính hết.
Cuối cùng ta cúi người hành lễ:
“Diệu Nghi vừa vô năng, vừa không có phúc để chấp chưởng Hầu phủ.”
“Đúng lúc Hầu gia sắp cưới thê tử mới, mẫu thân nhất định sẽ tìm được người để giúp phu quân.”
“Con và Hầu gia, sớm tụ sớm tan, rồi sẽ vui vẻ trở lại thôi ạ.”
Viện lớn như vậy, lại yên tĩnh không tiếng động.
Trong giây lát, choang-
Thẩm Hoài Chi đập vỡ tách trà trong tay.
11
Mấy người vốn định đến “thẩm vấn” ta, lại không thoải mái mà rời đi.
Thẩm Hoài Chi ở lại, cực kỳ mất bình tĩnh.
Có vẻ như là hắn muốn cãi lộn với ta.
Nhưng ta không muốn tranh cãi với hắn.
Người không đáng giá, nhìn nhiều thêm một lần, cũng là đang lãng phí sinh mạng mình.
“Ngươi đừng tưởng lấy chuyện “hòa ly” ra để uy hiếp thì ta sẽ nhượng bộ!”
“Bổn hầu nhất định phải lấy Đỗ Trĩ!”
Ta nhún vai: “Lấy đi.”
“Ta và ngươi làm phu thê hơn mười năm, muốn hòa ly? Nằm mơ!”
Ta bẹp miệng: “Vậy thì không ly.”
“Ngươi……”
Thẩm Hoài Chi tức giận đến run rẩy, cuối cùng vẩy tay áo rời đi.
Lúc rời đi, hắn gần như đã đá sập cửa.
“Phu nhân…” Vân Chi lại lo lắng đến gần.
Ta nhàn nhã rót một tách trà.
Hòa ly, chuyện này sao có thể dễ dàng như vậy?
Phụ mẫu ta mất sớm, ở kinh thành ta không nơi nương tựa.
Thư hòa ly phải có Thẩm Hoài Chi và bà bà cùng nhau điểm chỉ lên.
Nhưng năm nay, Thẩm Hoài Chi vừa được bổ nhiệm làm Công bộ thị lang.
Nếu hắn chỉ lấy Đỗ Trĩ, hắn vẫn có thể dùng danh nghĩa “Tình nghĩa thuở nhỏ” để giấu đi tình hình thực tế.
Nhưng nếu hắn vì lấy Đỗ Trĩ mà hòa ly với ta.
Thể nào cũng bị vạch tội trên tấu chương.
Còn bà bà? Từ khi vào phủ là đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào của hồi môn của ta.
Phụ thân ta chỉ là Thái phó của Thái tử, không có bối cảnh, còn mẫu thân ta lại là nữ nhi của gia đình giàu có nổi danh nhất ở Giang Nam.
Lúc ta được gả đi, mười dặm hồng trang, chấn động cả kinh thành.
Nếu hòa ly, chẳng phải ta sẽ phải lấy đi của hồi môn đang để trong túi Hầu phủ kia sao?
Lần này bị chất vấn công khai ở trước mặt mọi người, ý định ban đầu của ta cũng chỉ là muốn dứt khoát cắt đứt quyền quản gia.
Chỉ là không nghĩ tới, còn có niềm vui ngoài ý muốn.
12
Bà bà lại đồng ý cho Đỗ Trĩ vào cửa.
Nghe kể rằng ngày hôm đó khi trở về, ở trong phòng, bà đã rất tức giận :
“Nó cho rằng nó là ai chứ?”
“Phủ Trung Dũng Hầu của ta, không thể sống thiếu nó được sao?!”
Ngày hôm sau, bà liền cho phép Thẩm Hoài Chi.
Ta hiểu rõ bà bà.
Ước chừng bà cũng là một dạng giống như Thẩm Hoài Chi.
Cho rằng ta đề cập đến chuyện “hòa ly” trước mặt mọi người, là vì lấy chuyện này để uy hiếp.
Nên dứt khoát làm ngược lại, muốn buộc ta phải nhận sai.
Đáng tiếc, lại uổng công tính toán.
Lý ma ma thường đến “báo cáo” quá trình hôn sự, ta không thèm để ý tới.
Thẩm Hạo thỉnh thoảng đến ầm ĩ một trận, ta không bận tâm.
Hôn lễ ngày đó, sắc mặc bà bà vô cùng khó coi.
Nhất là không biết đứa hạ nhân nào làm sai chuyện, phát thiệp tới cho phu quân trước của Đỗ Trĩ.
Phu quân trước cũng là một người kì diệu, vậy mà lại thực sự đến.
Tình cảnh này vô cùng khó xử.
Sang thứ hai, bà bà giống như giận dỗi, đáp ứng giao toàn bộ sổ sách, văn khế đất các loại cho Đỗ Trĩ ngay trước mặt ta.
Tốt quá.
Cũng không cần phải dùng của hồi môn của mình bù cho mấy con sói mắt trắng trong cái nhà này nữa rồi.
Đỗ Trĩ cũng giống như kiếp trước, người xinh đẹp, khéo ăn khéo nói.
Không tới vài ngày đã dỗ được bà bà mặt mày hớn hở.
Thẩm Hạo cũng rất thích nàng ta.
Dù sao, nàng ta sẽ không thúc giục nó học bài, cũng không quản nó về muộn hay không.
Chẳng bao lâu, viện của ta gần như đã bị lãng quên.
Thẩm Hoài Chi bận tân hôn với thê tử mới.
Thẩm Hạo bận ăn uống vui chơi khắp kinh thành.
Bà bà bận “Tình cảm như mẹ con” với tức phụ mới.
Còn ta?
Khi màn đêm buông xuống, ta thay xiêm y.
Đi ra khỏi Hầu phủ bằng cửa nhỏ bị che khuất.
13
Bà bà quen thói coi thường ta.
Ở trong mắt bà, mặc dù trong Hầu phủ chưa từng có ai ba đời làm quan trong triều.
Nhưng đó cũng là trâm anh thế gia.
Phụ thân ta tuy là Thái phó của Thái tử, nhưng không có cốt cách văn nhân, lại lấy một nữ tử thương gia làm thê.
Nên nữ tử mang trong mình huyết mạch thương gia là ta, có thể vào Hầu phủ của bà ấy, thì nên thắp nén hương tạ liệt tổ liệt tông.
Nhưng cũng chính huyết mạch thương gia của ta, đã cho phép ta mở rộng sản nghiệp ít ỏi của Hầu Phủ.
Cánh cửa nhỏ kia, trước đây ta lo lắng bị bà bà chê người ta toàn “mùi tiền”, lại có một số việc không thể không đích thân ra ngoài xử lý.
Nên đặc biệt giữ lại.
Nhưng không ngờ đến, nó lại trở thành cánh cửa dẫn ta đến tự do.
“Ngươi là……”
Trưởng công chúa ngồi ở trên lộ vẻ ngạc nhiên: “Phu nhân Trung Dũng Hầu?”
Ta lắc đầu:
“Điện hạ, thần nữ là nữ nhi của Thôi Khác, Thái phó của Thái tử trước kia, Thôi Diệu Nghi.”
14
Ta không chỉ giỏi buôn bán.
Phụ thân ta là Thái phó của Thái tử, rất được ngưỡng mộ.
Từ nhỏ, ta đã đi theo phụ thân đọc nhiều sách vở, ba tuổi làm thơ, bảy tuổi làm văn.
Năm mười tuổi, một bài “Giang Nam phú” đã được truyền đọc rộng rãi trong kinh thành.
Chỉ là phụ thân nói ta suy cho cùng vẫn là thân nữ nhi, không nên quá rêu rao.
Ông ấy giấu tục danh của ta, nói là một vị học sinh của ông ở Giang Nam làm.
Ta cũng từng phẫn uất.
Từng đưa ra lời lẽ hùng hồn: “Đời này con nhất định không thua kém nam nhi”.
Nhưng sau khi gả đi làm phụ nhân, ta không thể không thu hồi sách vở, vén búi tóc lên.
Nắm giữ việc bếp núc, phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Dạy dỗ con cái, hầu hạ phu quân.
Hai mươi năm ở Hầu phủ, hồi tưởng lại, đã không nhớ được dáng dấp ngày đó như thế nào.
Kiếp này, ta sẽ trở lại làm chính mình.
Trưởng công chúa vẫn luôn dốc sức thúc đẩy việc giáo dục nữ giới, mong tìm được người tài như tìm nước.
Trong khi Hầu phủ bận rộn lấy thê tử mới, ta đã viết cho ngài ấy ba lá thư nặc danh.
Không ngoài dự đoán, ngài ấy muốn gặp ta.
Sau khi gặp ta, ngài ấy cũng không vì thân phận của ta mà kiêng dè, trái ngược lại còn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ.
“Danh tiếng tài đức của phu nhân Hầu phủ được truyền xa, là hình mẫu của phụ nữ thế gia, không nghĩ tới lại có tài như vậy.”
“Và, gan dạ sáng suốt như này!”
Để đáp ứng ngài ấy, ta lấy bút danh “Hành tiên sinh” đi khắp các quán trà lớn ở kinh thành.
Chưa tới một tháng, trong kinh thành xuất hiện một nữ tiên sinh nổi danh kiến thức sâu rộng, bàn luận chuyện xưa và nay, tin tức được truyền đi khắp tứ phương.
Mỗi ngày ta ra vào qua cánh cửa nhỏ, sau khi ra ngoài, ta thay quần áo, che mặt, thay đổi giọng nói.
Từ đầu đến cuối chưa bao giờ bị người khác phát hiện.
Ba tháng sau, vẫn không ai để ý đến Hầu phu nhân trong Hầu phủ.
Còn “Hành tiên sinh” đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trên đường phố Trường An.
Lại qua ba tháng, trưởng công chúa nói với ta:
“Diệu Nghi, lộ trình tiếp theo, sợ là thân phận của ngươi sẽ có nhiều bất tiện.”
“Có cần Bổn cung giúp ngươi hòa ly hay không?”
Ta cúi người hành lễ: “Chuyện nhỏ ở nhà, không dám quầy rầy điện hạ.”
“Điện hạ, xin hãy đợi ta thêm một tháng nữa.”
Sự thật là chưa đến nửa tháng, cơ hội của ta đã đến.