Khi Nào Máu Muỗi Mới Trở Thành Nốt Chu Sa

Chương 1



VĂN ÁN:
Đường Du Châu đứng trước mặt em gái tôi, xua tay tôi ra với vẻ ghê tởm.

“Cậu thích tôi à? Đừng làm tôi ghê tởm hơn nữa, được không?”

Xảy ra chuyện như này, bởi vì cậu ấy thích em gái tôi, người vừa được mệnh danh là hoa khôi của trường.

Chuyện này Lương Trác cũng biết.

Cũng vì chuyện này mà tôi với Đường Du Châu đã cãi nhau một trận, cậu ấy còn chế nhạo tôi trước mặt mọi người.

Không lâu sau đó, tôi đã nhìn thấy Lương Trác đang ôm em gái tôi vào lòng.

Cậu ấy cười khúc khích rồi nâng cằm con bé lên.

“Nếu anh không cố ý đuổi theo cô ta, làm sao anh có thể nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em được?”

…..

Nhưng sau đó.

Bọn họ lại giống như những con chó điên, rình rập và cầu xin tôi tha thứ.

1. Nửa tiếng sau khi tan học, tôi theo đường cũ quay lại lớp học.

Vừa hay tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Một tay Lương Trác thật dịu dàng ôm em gái của tôi, nhấc con bé ngồi lên bàn.

Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm con bé lên.

“Nếu anh không cố ý đuổi theo cô ta, làm sao anh có thể nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em được?”

Nghe được những lời với giọng ấm áp đó, con bé cũng không còn kháng cự nữa.

Con bé nắm lấy vạt áo cậu ấy, nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy là anh không thích chị gái em đúng không?”

Tia nắng chiếu vào, lúc ẩn lúc hiện trên vai cậu ấy.

Đến bây giờ, tôi mới chợt nhớ đến sáng nay Lương Trác đã đặt một hộp sữa nóng ở góc bàn của tôi.

“Uống đi.”

Cậu ấy chậm rãi tựa vào mép bàn, trên môi nở nụ cười như có như không, nói với tôi.

“Đừng để lại bị hạ đường huyết rồi lại ngất xỉu trong giờ tập thể dục nữa.”

“Bằng không, mình khó có thể không cho rằng cậu cố ý ngất xỉu để mình đưa cậu tới phòng y tế đấy.”

Có vẻ như cậu ấy cố ý nói lớn, mấy bạn học sinh xung quanh nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

Tôi mím môi, cầm hộp sữa lên.

Không biết có phải gần đây tôi bị Lương Trác chiều chuộng thành quen rồi hay không.

Tôi có chút khó chịu, nhỏ giọng nói.

“Chú ý lời nói.”

Vẻ mặt của Lương Trác không thay đổi, cậu ấy đứng thẳng lên.

Cậu ấy thản nhiên mỉm cười rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

“Miễn hữu ích là được.”

“Thể lực của cậu kém quá, nhất định phải bồi bổ thêm.”

Sau đó, giọng nói ôn nhu của Lương Trác đã kéo tôi thoát ra khỏi ký ức quay trở về hiện tại.

Mắt tôi lại tập trung vào cậu ấy.

Lương Trác dùng ngón tay búng nhẹ lên trán em gái tôi.

“Em còn không biết người anh thích là ai à?”

Rồi lại nhớ ra điều gì đó, cậu ấy gật đầu cười khúc khích.

“Anh thấy chị gái em thú vị đấy.”

“Hình như cô ta có tình cảm với anh, anh lại muốn trêu chọc cô ta thêm nữa.”

“Nếu để cô ta chính thức tỏ tình với anh rồi anh lại từ chối cô ta thêm một lần nữa, như vậy sẽ rất thú vị đấy.”

2

Não tôi bất động, tôi như chết lặng.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ liệu mình nên lặng lẽ rời đi hay lao tới hỏi cậu ấy thì

Đường Du Châu đột nhiên xuất hiện ở phía sau, trực tiếp giúp tôi đưa ra lựa chọn.

Cậu ấy mở cửa rầm một cái.

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi rồi nhướng mày nhìn Lương Trác một cách thách thức.

“Tiếc thay cho Lương Trác, cậu không được nhìn thấy cảnh tượng kia rồi.”

Khoảnh khắc tôi chạm mắt với Lương Trác, tôi thấy mắt cậu ta lóe lên.

Nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường.

Trông cậu ấy vẫn thản nhiên và thờ ơ như vậy.

“Giờ cậu cũng đã thấy rồi, tôi không còn gì để nói nữa.”

Tôi có chút không hiểu.

Cũng đều là bị trêu đùa.

Nhưng tại sao lần này tôi lại thấy khó chịu như vậy?

Tôi như sắp nghẹt thở.

Đường Du Châu dựa người vào cửa, tặc lưỡi lắc đầu.

“Thanh Thanh, cậu ta đúng là một kẻ cặn bã, em vẫn nhất quyết không để ý tới anh sao?”

Ôn Thanh Thanh nhảy từ trên bàn xuống, bước nhanh về phía tôi.

“Em muốn an ủi chị gái em trước.”

“Về việc chọn ai, em sẽ suy nghĩ lại ~”

3

Cuối cùng tôi cũng tìm được giọng nói của mình.

“Không cần.”

Sau khi suy nghĩ vài giây, tôi nhìn Lương Trác.

“Mặc dù tất cả những điều tốt đẹp mà cậu đã làm với mình đều là dối trá, nhưng trong khoảng thời gian này cậu đã làm mình rất hạnh phúc.”

Và hộp sữa hàng ngày của cậu ấy.

Đúng là tôi không ngất xỉu thêm lần nào nữa.

Lương Trác không nhúc nhích, mím chặt môi.

Đôi mắt ảm đạm và đen láy của cậu ấy nhìn về phía tôi.

Tôi ngẫm nghĩ, kìm nén nỗi buồn xuống rồi chậm rãi nói:

“Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chỉ là người xa lạ.”

Nói một cách khá ngây thơ nhưng tuyệt giao là quyết định đúng đắn nhất cho mối quan hệ này.

Hai người đàn ông đã bị Ôn Thanh Thanh câu dẫn này, tôi đều không cần nữa.

Nhưng sự xấu hổ vẫn không thể che giấu được.

Trong lúc nói chuyện, mắt tôi vẫn không khỏi đỏ lên.

Ôn Thanh Thanh nhìn như còn khổ sở hơn tôi, con bé nắm lấy tay tôi lắc lắc.

“Chị, nếu chị thật sự thích Lương Trác, em sẽ nhường anh ấy cho chị.”

“Chị đừng buồn nữa, được không?”

Ánh mắt của Lương Trác lập tức chuyển sang nhìn con bé.

Cơ hồ là thốt ra.

“Nhưng anh chỉ thích em thôi.”

Ôn Thanh Thanh chớp chớp mắt, không nói lên lời.

Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.

Hoặc là, người xấu hổ đến vô cùng xấu hổ cũng chỉ có mình tôi.

Tôi rút tay ra.

“Không cần, không phải ai cũng giống như em đâu, thích nhặt lại đàn ông bị bỏ đi.”

“À, không, đúng ra phải là cướp đồ bỏ đi.”

Nói xong, tôi lê thân thể mệt mỏi, chậm rãi bước ra khỏi tầm mắt của ba người kia.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner