4
Tối hôm đó, Đường Du Châu đưa Ôn Thanh Thanh về nhà.
Phòng ngủ không cách âm.
Thỉnh thoảng tiếng trò chuyện và tiếng cười giữa hai người tôi vẫn có thể nghe rất rõ ràng.
Sau này không biết hai người lại nói gì.
Đường Du Châu đột nhiên tức giận đập cửa phòng tôi.
“Ngọc Niên! Ngọc Niên! Mau mở cửa!”
Tôi bị tiếng ồn làm cho khó chịu, tức giận đứng dậy mở cửa.
“Có chuyện gì không?”
“Đêm khuya như vậy, cậu bệnh sao?”
Đường Du Châu nghiến răng nghiến lợi.
“Trước đây không phải cậu thích mình sao? Bây giờ mình đồng ý sẽ ở bên cậu!”
Vừa nói, cậu ấy vừa liếc nhìn về phía Ôn Thanh Thanh đang ngồi trong phòng khách.
“Vì có người cho rằng một tên cặn bã đi tán tỉnh người khác là tốt, nên người ta muốn đến với tên cặn bã đó.”
Màn kịch hay mà Đường Du Châu chứng kiến sáng nay, cậu ấy thản nhiên đứng xem.
Cậu ấy không hề quan tâm đến những gì đã xảy ra với tôi.
Hiện tại là ai cho cậu ấy lòng tin, chỉ cần cậu ấy nhìn lại, tôi sẽ lại liếm cậu ấy một lần nữa?
***Liếm trong chó liếm (từ ngữ mạng bên Trung Quốc ý chỉ vì yêu mà hèn mọn.)
“Đường Du Châu.” Tôi nói.
Cậu ấy miễn cưỡng quay lại nhìn tôi với ánh mắt cau có.
Có vẻ như lo lắng rằng tôi sẽ thực sự đồng ý.
“Cậu có nhớ hôm nay mình mới phát hiện Lương Trác dùng mình kích thích Ôn Thanh Thanh không?”
“Cậu nghĩ rằng mình còn có tâm trạng đi nhặt lại một “mảnh rác mới” không?”
Đường Du Châu dừng lại một lúc.
Vào giây cuối cùng trước khi đóng cửa lại, tôi ngạo mạn, chậm rãi nói:
“Mình thực sự rất hối hận khi đã gặp cậu và Lương Trác.”
5
Đường Du Châu là người có cảm xúc đến nhanh và đi cũng nhanh.
Chỉ vài phút sau khi tôi ngồi lại vào bàn học, tiếng trò chuyện hai người đang hòa giải lại lọt vào tai tôi.
Tôi siết chặt chiếc bút bấm.
Trong lòng tôi thực sự dâng lên một nỗi buồn tê dại.
Một bên làm bài tập về nhà, một bên thì luôn tự nhủ:
Chỉ là bản thân mình thiếu tình thương quá nhiều nên nếu ai đó cho tôi một chút hơi ấm, tôi sẽ cảm động đến mức không nói nên lời.
Tôi không cần phải hèn mọn đi đòi hỏi tình yêu từ người khác, cái đó để chứng minh cho điều gì chứ.
Yêu bản thân, đây mới là điều quan trọng nhất.
6
Ôn Thanh Thanh câu dẫn được hai người, đồng thời cũng muốn kéo tôi cuốn vào trong đó.
Tôi từng nghĩ đây chỉ là cảm giác ưu việt của em ấy.
Việc học bận rộn tôi cũng không để ý nhiều.
Tôi không ngờ rằng mọi việc em ấy làm đều nhằm vào tôi.
Sáng hôm sau, trước khi buổi học bắt đầu, tôi vào lớp học không bao lâu thì Lương Trác và Ôn Thanh Thanh cũng đến.
Trong tay Ôn Thanh Thanh cầm một hộp sữa.
Bạn nam ngồi bàn trước mặt tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì cười lớn.
“Chuyện gì vậy, Lương Trác? Không theo đuổi được Ngọc Niên, cậu tính lấy lòng em gái cậu ấy trước phải không?”
“Tôi muốn nhắc nhở cậu, Ngọc Niên còn chưa uống sữa đâu ~”
Trên tay Lương Trác vẫn còn một hộp sữa chưa mở.
Nghe vậy, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi thật sâu.
Vừa định đưa nó cho tôi, Ôn Thanh Thanh cách đó không xa mỉm cười gọi cậu ấy lại.
“Lương Trác, anh đã đưa cho em cái này, anh còn định đưa cho cô gái khác nữa sao?”
Con bé nghiêng đầu, giọng nói lộ ra vẻ nũng nịu của một cô gái.
“Ngay cả người đó là chị gái em, em cũng không muốn chị ấy có bất cứ sự ưu tiên gì đối với anh.”
Lương Trác quả thực sự bị lời nói của con bé thuyết phục và chuyển đi sự chú ý.
Thở dài nhẹ một tiếng, cậu rút lại bàn tay đang đưa ra của mình.
“Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo em, bà cô của tôi ạ.”
Bên kia, Đường Du Châu vừa mới đi vào phòng học hừ lạnh một tiếng, mạnh bạo ném sách lên bàn.
Đến lúc này, mọi người mới nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.
Một tiếng thở dài nhỏ truyền đến, hầu hết mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.
“Tôi đã sớm nói với mọi người rồi, Lương Trác và Đường Du Châu đều thích Ôn Thanh Thanh.”
“Bây giờ nhìn lại, Lương Trác rất quan tâm tới Ôn Thanh Thanh.”
“Ngọc Niên thật đáng thương…”
Tôi cởi chiếc mũ len ra, che đôi tai đỏ hoe của mình lại và xoa xoa.
Tôi nhỏ giọng tự nói thầm với chính mình, át đi những âm thanh của bên ngoài.
“Lạnh quá, xoa một chút sẽ ấm lên.”
Cứ như vậy, tôi cũng không quan tâm đến chuyện kia nữa.
Bạn nam bàn trên quay lại, mỉm cười xin lỗi với tôi.
“Thật sự xin lỗi, Ngọc Niên, mình không biết chuyện, làm cho cậu xấu hổ rồi.”
Tôi lấy từ trong cặp ra một chai nước cam ấm.
“Không sao đâu.”
Sau đó uống một ngụm nhỏ.
Đây cũng là một loại nước ngọt khác.
Tôi cũng có thể không uống sữa mà bổ sung Vitamin C.
7
Trong giờ học, Ôn Thanh Thanh đột nhiên đến trò chuyện với tôi.
Giống như là đang thử phản ứng của tôi để xem tôi có buồn không.
Nhưng tôi căn bản không để ý tới.
Mãi đến trước giờ học, con bé mới nở nụ cười có chút gượng gạo rồi quay lại chỗ ngồi.
Trong giờ nghỉ của ca học tiếp theo, tôi lấy ví tiền định đi mua thêm một hộp bút chì nữa.
Nhưng tôi vừa ra khỏi phòng học, Ôn Thanh Thanh không hiểu sao lại đi theo.
Nắm lấy cánh tay của tôi.
“Chị ơi, chị đi đâu vậy? Em có thể đi cùng chị được không?”
Tôi muốn rút tay ra.
“Không cần.”
Nhưng con bé kéo tay hơi chặt.
Từ phòng học đi ra chính là cầu thang.
Tôi vừa đi vừa từ chối, còn cố gắng đẩy tay con bé ra.
“Buông ra, chúng ta không nên quen nhau.”
Sau đó tôi lắc lắc đầu và nói thẳng với con bé.
“Tôi không muốn đi cùng cô, thật kinh tởm.”
Ôn Thanh Thanh cũng không quan tâm.
Còn gần ba bốn bước nữa là bước hết cầu thang.
Lúc này, con bé đột nhiên loạng choạng.
“Ah!”
Sau đó con bé kéo tôi, hai người cùng nhau ngã xuống.
m thanh đủ lớn để kinh động cho những người trong lớp học cách đó không xa.
Vài người nghe thấy tiếng động thì vội chạy ra ngoài.
Trong số đó có Lương Trác và Đường Du Châu.
Hai người lập tức chạy xuống, ngồi xổm bên cạnh Ôn Thanh Thanh.
Lương Trác trầm giọng nói: “Thanh Thanh, em sao vậy? Có bị thương không?”
Giọng điệu của Đường Du Châu cũng khẩn trương.
“Sao đột nhiên lại ngã?”
Tôi xoa xoa đầu gối đau nhức của mình, đau đến nỗi chưa thể đứng dậy được.
Ôn Thanh Thanh nhẹ nhàng đẩy tay Đường Du Châu ra, nức nở nói:
“Đừng chạm vào, da đầu gối hình như bị rách rồi.”
“Vừa rồi em đang cùng chị Ngọc Niên xuống lầu mua đồ. Chị ấy không cẩn thận ngã xuống, vô ý kéo em xuống cùng.”
Nghe con bé kể lại, tôi cau mày.
Đang định phản bác lại.
Đường Du Châu không nhịn được sự nóng nảy, lập tức quay đầu lại.
Cậu ấy lên tiếng mắng tôi:
“Con mẹ nó cậu bị mù à? Không biết đi à?”
“Muốn chết còn phải kéo thêm người khác đúng không?!”
Lương Trác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Y như tôi đã làm chuyện gì đó vô cùng sai trái.
Tôi chịu đựng cơn đau và phải rất lâu mới đứng dậy được.
Tôi trở tay tát Đường Du Châu một cái, sau đó chỉ vào một góc xa.
“Hôm qua, chỗ đó mới lắp một cái camera, muốn xem tôi làm cái gì, thì đi gọi để xem camera xem.”
“Lần sau còn dám nói bậy, tôi sẽ còn đánh cậu.”
Ôn Thanh Thanh giữ chặt Đường Du Châu đang tức giận, nghe được có camera giám sát, sắc mặt trở lên tái nhợt.
“Vừa rồi em quá sợ hãi, cũng quên mất ngã như thế nào.”
“Có lẽ, có lẽ là có người khác đụng phải em.”
“Mọi người đừng trách mắng chị em nữa.”
Đường Du Châu há miệng, che khuôn mặt đỏ bừng vì bị tôi tát, lưỡng lự không nói nên lời.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Nói lại câu mà vừa nãy cậu ấy đã nói với tôi.
“Cậu không nhìn thấy rõ ràng là có camera giám sát ở đó à, cậu bị mù sao?”
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp nhưng không ngờ ngoài ý muốn lại không phản bác.
Mà tôi, trong khi nhiều người vẫn còn đang ngơ ngác.
Bất ngờ không kịp đề phòng trượt chân, vấp về phía Ôn Thanh Thanh.
Tay tôi “vô tình” ấn mạnh vào đầu gối bị thương của Ôn Thanh Thanh:
“Thật xin lỗi, em gái, lần này chị thật sự không phải cố ý.”