Khi Nào Máu Muỗi Mới Trở Thành Nốt Chu Sa

Chương 3



8. Chủ nhiệm lớp đi lên cầu thang, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô ấy liếc nhìn chúng tôi một cái, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đầu gối tôi.

“Ngọc Niên! Đầu gối của em bị chảy máu rồi? Làm sao vậy?”

Lúc này mọi người mới chú ý tới vết thương của tôi, vết thương còn nghiêm trọng hơn cả Ôn Thanh Thanh.

Lương Trác vô thức ngồi xổm trước mặt tôi.

Vẻ mặt nghiêm túc.

“Để tôi xem xem.”

Tôi bình tĩnh tránh né: “Không cần.”

Từ góc độ này tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy.

Nhưng rõ ràng là cơ thể cậu ấy đang hơi run rẩy.

Sau khi chủ nhiệm biết được chuyện gì đã xảy ra.

Cô yêu cầu Lương Trác và Đường Du Châu đỡ hai chúng tôi đến phòng y tế.

Đường Du Châu lúng túng đi đến bên cạnh tôi, đẩy Lương Trác ra.

“Để tôi giúp Niên Niên…”

Hiếm khi bên cạnh Ôn Thanh Thanh vắng người.

Con bé mỉm cười nhẹ, tầm mắt như có như không liếc đến chỗ tôi.

Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ hơn với hai người họ.

“Em không cần đến phòng y tế, các anh đi chăm sóc cho chị gái em là được.”

“Em về phòng học trước.”

Vừa nói, con bé vừa bước lên lầu.

Vừa bước lên được hai bậc, chân con bé chợt mềm nhũn.

Đầu gối bị thương quỳ ngay trên bậc thềm xi măng.

“Ah!”

Lần này con bé thực sự vì đau đớn mà phát ra âm thanh.

Lương Trác vội vàng bế con bé lên.

“Em đang bị thương, vậy mà không biết cẩn thận sao?”

Trách móc có nghĩa là lo lắng, đau lòng không thể che đậy.

Lần này con bé bị thương nặng hơn tôi.

Đường Du Châu cũng muốn đi tới, liếc nhìn tôi một cái, nhưng vẫn cứng rắn ở lại bên cạnh tôi.

Tôi cười khẩy, liếc nhìn những người này.

Ôn Thanh Thanh trà xanh chết tiệt này.

Nóng vội đến mức sắp lộ ra yếu điểm của mình rồi.

9

Đường Du Châu có vẻ quyết tâm chuộc tội, dùng thái độ kiên quyết đỡ tôi đến phòng y tế.

Tôi vùng vẫy nhưng vẫn bị cậu ấy kéo đi.

“Buông tay tôi ra, Đường Du Châu.”

Cậu ấy ngoảnh mặt đi.

Cho đến khi tôi vô tình chạm vào vết thương lần nữa.

“Ahh—”

Cuối cùng cậu ấy cũng vội vàng buông tay.

“Tại sao cậu cứ phải đối đầu với tôi vậy?”

Đường Du Châu chặc lưỡi một tiếng.

“Cậu không thể tự mình đi được.”

“Chúng ta không thể là người yêu được, nhưng mình vẫn là bạn thân nhất của cậu, phải không? Chẳng lẽ mình không thể giúp cậu một chút được sao?”

Tôi cúi xuống và chà tay vào lớp vải trên đầu gối.

Sau đó mở ra cho cậu ấy xem.

“Máu đã đông lại rồi, tôi có thể tự đi được.”

“Nếu muốn xin lỗi thì chỉ cần nói xin lỗi là được rồi.”

“Quên chuyện làm bạn đi, tôi không muốn làm bạn với đồ rác rưởi.”

Một cơn gió hơi lạnh thổi qua làm mặt Đường thiếu gia đỏ bừng.

Tôi đi ngang qua cậu ấy, đi đến phòng y tế.

Cậu tụt lại phía sau, giọng nho nhỏ.

“Cậu có cần phải nói chuyện với mình như thế này không?”

“Thực xin lỗi, Niên Niên.”

“Kể từ khi biết cậu thích mình, mình chỉ muốn tránh thân thiết với cậu, không có ý xa lánh cậu.”

Đường Du Châu theo tôi từng bước một.

Giọng điệu thân cận mà tôi đã mất từ lâu.

“Để mình cõng cậu đi tới đó được không?”

“Mình nhớ trước kia, những lúc cậu bị thương, chỉ cần có mình ở bên cạnh, mình đều sẽ cõng cậu đến đó.”

Quả thật, như trước đây, tôi rất quyến luyến cảm giác đó.

Cuối cùng tôi cũng biết được, tình yêu thời thơ ấu rốt cuộc đều không giống nhau.

Tôi đưa tay lên chặn cơn gió trước mặt.

Gió thổi mạnh làm mắt tôi hơi đau rát.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ chớp mắt.

Hai giọt nước mắt rơi xuống đồng phục học sinh.

Tôi lặng lẽ lấy tay che miệng ngăn không phát ra tiếng, để không ai có thể nhìn thấy được cảnh này.

10

Khi đến phòng y tế, Đường Du Châu và những người khác phải quay lại lớp học để tiếp tục ca học.

Sau khi được bác sĩ bôi thuốc xong và rời đi.

Ôn Thanh Thanh nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười.

“Em sẽ kể cho chị nghe một bí mật, chị gái.”

Tôi lặng lẽ nhìn con bé.

“Em không chỉ là em gái của chị trên danh nghĩa thôi đâu.”

“Em là em gái cùng cha khác mẹ của chị~”

Mắt tôi chợt run lên.

“Cái gì?”

Không phải cha nói Ôn Thanh Thanh là con của người phụ nữ đó với người khác sao?

Con bé dần dần thu lại nụ cười.

“Rõ ràng là mẹ tôi yêu cha tôi trước, nhưng vì lúc đó nhà mẹ chị có tiền nên cha tôi đành phải cưới mẹ chị. Nhưng cũng vì điều này mà trong nhiều năm, mẹ tôi bị kỳ thị là tình nhân của cha.”

“Niên Niên, đã đến lúc chị phải chuộc tội cho mẹ chị rồi.”

Vào lúc này, cuối cùng tôi đã hiểu ra.

Suốt thời gian qua, mục đích của Ôn Thanh Thanh khi làm những việc này là gì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner