11. Một tờ giấy được dán trong phòng Ôn Thanh Thanh.
Trên đó có viết một câu.
“Bằng bất cứ giá nào.”
Mãi đến ngày hôm đó, tôi mới hiểu, câu đó có nghĩa là gì.
Vài ngày sau, vào đêm khuya, trên diễn đàn của trường đột nhiên xuất hiện một bài đăng.
“Chào các bạn, tâm sự một chút về cô bạn Ôn Thanh Thanh ở trường các cậu. Nhờ công việc bán thời gian của cô ta, mà tôi có thể nhận ra bộ mặt thật của bạn trai mình là ai ~”
“Thậm chí tôi không thể tưởng tượng được đạo đức của cô ta kém đến mức độ nào. Mãi đến khi chị gái cô ta tìm đến tôi, tôi mới biết chuyện.”
Dòng tus này tựa như ôn dịch.
Nó lan rộng khắp trường với tốc độ cực nhanh và cực mạnh.
Bên trong lớp học, Ôn Thanh Thanh suy sụp khóc lớn.
“Tôi không làm!!”
Con bé đẩy tôi đến, chất vấn hết lần này đến lần khác.
“Tôi chưa bao giờ làm chuyện như thế cả, sao chị lại tung tin đồn thế!!”
Rõ ràng bây giờ là giờ nghỉ giữa các tiết, nhưng không có ai rời khỏi phòng cả.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở đây.
Thậm chí còn có người từ các lớp khác cũng đứng đầy ngoài cửa để xem.
Mọi người đều đang hóng chuyện.
Tôi bối rối, không hiểu gì hết.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế này, tôi bối rối đến mức không biết nên làm như nào.
Trong cơn hoảng loạn, tôi không thể bình tĩnh nghĩ đến việc gọi cảnh sát ngay lập tức.
“Tôi đã nói rồi, tôi không hề làm những chuyện như thế.” Tôi tiếp tục cố gắng thanh minh cho mình.
“Chẳng lẽ là em nói sao?!” Giọng Ôn Thanh Thanh khàn khàn.
Con bé ôm đầu khóc lóc thảm thiết.
“Không phải, tôi thực sự không có làm chuyện đó!”
Tôi có chút hoảng hốt không tả xiết.
“Tôi thậm chí còn không biết người đó là ai.”
Trong lúc nhất thời, đầu óc tôi không nghĩ ra được gì nên chỉ có thể dùng những lời lẽ nhạt nhẽo như thế này để giải thích.
Nhưng Ôn Thanh Thanh căn bản không nghe.
Chỉ biết khóc lóc thảm thiết.
Lương Trác kéo Ôn Thanh Thanh về phía sau lưng.
Đúng lúc tôi đang định tiếp tục cãi lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu ta.
Tôi vừa mở miệng đã bị một cái tát bất ngờ chặn lại.
“Con khốn.” Lương Trác nói.
Cái tát vừa rồi, có lẽ cậu ta đã dùng hết sức bình sinh.
Nếu không thì tôi đã không bị chảy máu mũi.
Tôi không cảm xúc, cứng ngắc đưa tay lên chạm vào phần mặt tê cứng và ngứa ran của mình.
Tôi từ từ quay người lại, giơ tay lên và trả lại cái tát cho Lương Trác.
Trong nháy mắt, tất cả những ủy khuất trong tôi đều tuôn ra.
Tôi đã khóc và lớn tiếng nói với cậu ấy:
“Tôi đã nói không phải là tôi làm!”
Lớp trưởng đã theo dõi hồi lâu, sốt ruột nói.
“Được rồi Ngọc Niên, cậu lại còn vừa khóc vừa đánh người khác.”
“Đúng là người mạnh miệng.”
“Như Thanh Thanh đã nói, nếu không phải cậu, chẳng lẽ lại là cậu ấy tự tạo tin đồn? Có cô gái nào lại tự mình bịa ra tin đồn để làm tổn hại danh dự bản thân chứ?”
“Rõ ràng cậu có thể nói xin lỗi, nói xong là có thể giải quyết mọi chuyện, như vậy là xong.”
Lương Trác ôm Ôn Thanh Thanh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi con bé.
Nhìn tôi không chút cảm xúc.
“Xin lỗi không giải quyết được vấn đề.”
“Ngọc Niên, cô nhất định phải trả giá.”
12
Chiều hôm đó, trên diễn đàn của trường lại được cập nhật bài viết mới.
“Bài viết trước về Ôn Thanh Thanh là do chị gái cô ấy là Ngọc Niên cố ý lan truyền.”
“Bởi vì lúc nhỏ cô ấy đã bị anh họ chạm vào, tâm tính vặn vẹo, không muốn em gái trong sạch hơn mình.”
Tôi ngơ ngác nhìn dòng chữ trên màn hình.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Tôi thậm chí còn không dám nhấp vào hơn 100 bình luận phía bên dưới.
Lúc này, trước mặt tôi có một cái bóng chặn lại.
Lương Trác nhìn tôi khinh thường.
“Ngọc Niên, cô xứng đáng bị như vậy.”
Tôi dường như không nghe thấy những gì cậu ấy nói.
Đầu ngón tay tôi run rẩy dừng lại ở dòng chữ “bình luận”.
Tôi muốn bấm vào nhưng lại sợ nhìn thấy nhiều lời chửi rủa mình hơn.
“Nói đi.”
Giọng điệu của Lương Trác có vẻ nhẫn nại.
“Nếu không làm thì cô phải giải thích đi chứ.”
“Tôi đang cho cô một cơ hội, cô nghe không hiểu sao?”
Nhưng trong lúc lơ đãng, tôi vẫn vô tình bấm vào mục hiện tin bình luận.
Những gì đập vào mắt tôi là những lời lăng mạ ùn ùn kéo đến như thủy triều, được chia thành nhiều hướng bàn luận khác nhau.
Mà chiếc bóng trên đỉnh đầu tôi hoàn toàn làm tôi thức tỉnh.
“Tin vớ vẩn như thế? Ai tung tin đồn? Nếu bị tung tin bịa đặt, thì chả lẽ không báo cảnh sát sao?”
Đúng vậy.
Tôi giật mình chớp mắt một cái.
Trái tim bồn chồn bỗng nhiên bình lặng xuống.
Lương Trác vẫn đang chờ tôi giải thích, chờ sự tự chứng minh của tôi.
Có thể.
Người là nạn nhân của việc bị vô khống vô căn cứ, thì việc cần làm tất yếu nhất chính là chứng minh bản thân trong sạch.
Trước mặt Lương Trác và mọi người.
Tôi lấy máy gọi 110.
Ôn Thanh Thanh thấy thế, lại vừa chạy đến khóc lóc còn cố lấy điện thoại của tôi đi.
“Chị điên à, Ngọc Niên!”
“Chị không phải cảm thấy chuyện này còn chưa đủ lớn sao? Nhất định phải triệt để hủy hoại em sao?!”
Đây là lần đầu tiên.
Lương Trác ngăn cản hành vi của Ôn Thanh Thanh.
Anh ta ôm con bé vào lòng.
“Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là gọi cảnh sát, Thanh Thanh.”
Dưới ánh mắt hoảng sợ và căng thẳng của Ôn Thanh Thanh.
Tôi kìm nén mọi cảm xúc và bình tĩnh nói chuyện với đầu dây bên kia.
Tôi đã trình bày toàn bộ câu chuyện một cách khách quan, trần thuật ngọn nguồn mọi chuyện với người có thể mang lại công lý cho tôi.
13
Trong số những cảnh sát đến điều tra có một nữ cảnh sát.
Cô ấy cẩn thận tới hỏi chuyện tôi và Ôn Thanh Thanh.
Kết hợp với sự lúng túng của Ôn Thanh Thanh khi trả lời và những gì con bé đã nói với tôi trong phòng y tế ngày hôm đó.
Tôi có linh cảm rằng chính con bé là người đã tự biên tự diễn tất cả những chuyện này.
Nữ cảnh sát dường như cũng đã hiểu ra chuyện nào đó.
Hỏi xong, cô ấy nhìn Ôn Thanh Thanh đầy ẩn ý một hồi lâu.