Phu Nhân Thiếu Soái Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 3



“Ngài nổi giận với em sao?”

Tuệ Mẫn vừa nhìn thấy nhà cửa được trang hoàng lại, đồ dùng tinh xảo hơn, cô cảm thấy mình lại có thể ở trong nhà thiếu soái thêm một thời gian nữa!!

Một nửa tài sản trong nhà đã là cái gì? Phải không? Thiếu soái giàu có như vậy, tạm thời nể mặt tiền lương của hắn, cô sẽ không trở mặt vô tình!

Thiếu phu nhân dáng người mảnh mai, nhưng không hề yếu đuối như liễu rủ trong gió mà là mẫu đơn trong sương, diễm lệ, tinh xảo đến loá mắt. Sau khi chắc chắn là hắn sẽ không nổi điên dùng vũ lực với mình, cô mới có can đảm đi đến ghế ngồi.

Phải, cô rất nhát gan nha! Thân thể do mẹ cha ban cho, tốt đẹp như vậy, vì sao lại bất chấp nguy hiểm làm mình bị đau?

Ai dũng cảm thì xông lên, cô chỉ có thể như vậy thôi! Dù sao thì thiếu soái này có tiếng là kẻ điên, lúc phát bệnh lục thân không nhận nha!

Thế nhưng Tuệ Mẫn không biết cô nghĩ oan cho hắn rồi!

Hắn chỉ ngồi yên vị ở đó, một câu nặng lời cũng không dám lớn tiếng, làm sao có thể tiếp tục đập đồ hay làm tổn thương cô.

Hắn thở dài: “Em đi đâu giờ mới về? Cả tháng nay không gặp, có biết anh lo lắng cho em lắm không? Không phải anh cáu giận với em, nhưng mà em vừa mất con, sức khoẻ không tốt, đừng có suốt ngày la cà ở bên ngoài.”

Trong suy nghĩ của thiếu soái trẻ tuổi, vợ chồng cãi nhau đầu giường, hoà nhau cuối giường là chuyện bình thường, tuy hắn chưa từng trải, nhưng cũng đã thấy nhiều rồi!

Quan trọng là hắn không hề hoài nghi tình cảm mà cô dành cho mình!

Ha hả! Lời này may mà hắn giữ trong lòng, nói ra không chừng Tuệ Mẫn cười nhạo cho! Quả thật là cô yêu hắn, dù không yêu nữa cũng không yêu người khác, chỉ là hiện tại… cô thay lòng đổi dạ rồi, từ yêu hắn, sang yêu tiền của hắn!

Lắm người phụ nữ luôn miệng nói phải dũng cảm đứng lên, một khi tỉnh ngộ, tuyệt đối không chịu khuất phục!

Thế nhưng không có quyền, lại không có tiền, mạnh mẽ bằng niềm tin à?

Làm người phải biết nhu biết cương, nhưng mà để so với trình độ lật mặt của thiếu soái, cô tự nhận mình thua kém xa!!

“Hừ! Vậy mà em còn tưởng anh không thương em nữa, vừa rồi hạ nhân nói anh muốn ly hôn?”

Giây phút sau cô “hân hạnh” được tận mắt thấy vẻ mặt dịu dàng như tắm trong gió xuân của thiếu soái “giao mùa”, khi nhìn về phía người hầu xung quanh, ánh mắt lạnh xuống như có thể ngưng kết thành tảng băng nhọn đâm ch* t người giữa ngày đông rét buốt.

Hắn gầm lên: “Là kẻ nào nói bậy? Làm tổn thương tình cảm của vợ chồng chúng ta!!!”

Từng câu từng chữ như nghiến răng nghiến lợi, tiểu An – người hầu đi gọi cô sợ tới mức mềm chân quỳ rạp xuống đất.

“Thiếu… thiếu soái!…. tôi không có nói bậy…….” Rõ ràng là ngài nói!

Phải! Rõ ràng là hắn nói! Thế nhưng lúc đó hắn nóng giận, bây giờ nghĩ lại, người tình chỉ là người tình, ở bên ngoài vui vẻ một chút thì được, vợ mới là người bạn đời ở bên mình suốt quãng đời còn lại, sao có thể nói ly hôn là ly hôn chứ?

Chung quy vẫn là tại hạ nhân ngu xuẩn không biết lựa lời!!

“Lôi ra ngoài, đánh ch*t!”

Tuệ Mẫn đang ung dung vuốt ve nhẫn ngọc, ngón tay hơi ngừng lại một chút, sau đó nhìn tiểu An bị lôi đi.

“Thiếu soái! Đều nói gần đây sức khoẻ em không tốt, không nên lạm s*t người bên cạnh, kẻo gây nghiệp cho em.”

Thiếu soái đang kiên định, đột nhiên vì câu nói này mà đổi mệnh lệnh: “Khoan đã! Vả miệng 50 cái, trừ lương tháng này là được!”

Thiếu soái chính là tên điên như vậy đấy! Nhưng thời loạn thế, hắn là lớn nhất một phương, gi*t một người thì ai dám phán xét hắn?

Tuệ Mẫn cúi thấp đầu lộ ra ánh mắt chán ghét.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner