“Phu nhân vẫn không có ở nhà ư? Mẹ kiếp! Nói với cô ta, không chịu về thì đừng có về nữa! Cuốn gói cút khỏi nhà tôi luôn đi, cả ngày lêu lổng còn ra thể thống gì?”
Thiếu soái bị thương rồi, hắn mệt sống mệt chết ở bên ngoài, về đến nhà chỉ cảm thấy vắng vẻ lạnh lẽo, có vợ cũng như không! Chi bằng ly hôn đi! Hắn muốn quang minh chính đại ở bên Bạch Vũ Y!!
Người làm nghe thế thì khinh bỉ lắm! Một vài người không hẹn mà có cùng suy nghĩ: “Hừ! Cái nhà này từ lâu còn là nhà nữa sao? Ngài trách phu nhân sao không tự vấn lại chính mình? Bây giờ tuỳ tiện ra ngoài cũng thấy người khác nhòm ngó nhà chúng ta! Thiếu soái mập mờ với bác sĩ quân khu, phu nhân thiếu soái thì lộng lẫy loá mắt vung tiền như rác! Còn là nhà sao????”
Nhưng có trách cũng chỉ trách thiếu soái hắn bội bạc, lúc mới cưới hắn đối với phu nhân thế nào? Đến bây giờ thấy hắn như vậy, phàm là người có trái tim đều phải thay phu nhân mà đỏ mắt!
…………
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trước cơn thịnh nộ của thiếu soái, người làm vội vàng gọi xe kéo chạy đi tìm phu nhân. Cũng chẳng biết giờ này phu nhân đang ăn chơi hưởng lạc ở nơi nào, đế đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là cực kì phồn hoa.
Sau khi chạy khắp các tiệm làm tóc, trà lâu, tiệm xa xỉ phẩm, người hậu suýt thì đụng trúng Tuệ Mẫn đang tung tăng đi dạo.
“Ể??? Tiểu An! Cậu đi đâu mà gấp thế?”
“Phu nhân! Còn không phải đi tìm ngài sao?? Nguy rồi!… *hộc*…. *hộc*…. Nếu ngài không về, thiếu soái đòi ly hôn!”
Tuệ Mẫn căng màng nhĩ mới nghe rõ, sau đó cô như bừng tỉnh, vỗ tay bôm bốp: “Cuối cùng hắn cũng thông suốt rồi ư?”
Cô đã khuân gần phân nửa tài sản trong nhà thiếu soái chuyển đổi thành tài sản dưới quyền sở hữu của mình, coi như phí bồi thường tổn thất thanh xuân cho cô! Từ nay về sau cô chính là tiểu phú bà phong lưu tiêu sái! Ai thèm cái danh phu nhân thiếu soái này thì đến lấy!
Cô, chơi chán rồi!
Người hầu nhìn phu nhân nhảy chân sáo rồi sau đó từ từ chui vào trong xe, vẻ mặt… không đúng lắm! Sao phu nhân không đau khổ, chí ít là sững sờ mất mát như trong tưởng tượng? Ngài ấy yêu thiếu soái đến mức không ngại nguy hiểm đến tính mạng vẫn cố sinh con cho thiếu soái kia mà? Người phụ nữ đẹp đẽ vô tâm này là ai???
Thế nhưng ngẫm lại biểu hiện của phu nhân trong khoảng thời gian gần đây…. Hình như không có gì là không ổn!
“Ha hả! Thiếu soái sắp được như ý nguyện rồi!”
Người phụ nữ như vậy, ai cũng không nỡ khiến cô đau lòng, dù là đám hạ nhân thân phận rẻ mạt như bọn họ cũng còn biết thương hoa tiếc ngọc!
…………..
“Phu nhân đã về thưa thiếu soái!”
Một người làm khác trong nhà vừa thấy xe tiến vào sân vườn đã vội vội vàng vàng chạy đi báo cho thiếu soái.
Hắn ngồi ở ghế gia chủ giữa phòng khách, nghe tiếng giày cao gót đến bên cửa…
*choang*
“Mẹ nó……..” thế nhưng lời mắng chửi vừa đến bên miệng đều đông cứng lại.
Biểu cảm sợ hãi của người phụ nữ trước cửa nhà khiến hắn không thể nói thêm điều gì trách mắng cô!
Hồ ly tinh ở nơi nào tới? Một cái nhíu mày cũng khiến cho trái tim người ta xoắn cả lại thế này!!!