Phu Nhân Thiếu Soái Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 4



Vậy là thiếu soái không đòi ly hôn nữa?

Tuệ Mẫn lêu lổng cả ngày, kết quả bị gọi về lại được thiếu soái ân cần hỏi han một phen, còn thưởng cho cô khá nhiều vàng bạc làm trang sức, gấm vóc lụa là không thiếu.

Từ sau ngày hôm đó, hạ nhân trong nhà phát hiện, thiếu soái phu nhân lại được đặt ở đầu quả tim sủng rồi! Dù gì cũng đã phục vụ Tuệ Mẫn một thời gian, tuy gần đây cô có chút kiêu kì, nhưng chưa từng làm khó người hầu, ai biết hồ ly tinh từ đâu về có đối đãi tốt với hạ nhân hay không?

Thế nên khi thấy phu nhân được thiếu soái cưng chiều như thuở mới cưới, ai cũng vui vẻ ra mặt, lúc đi chợ còn dám ngẩng cao đầu khen phu nhân nhà mình, đến mức lắm người chưa từng gặp Tuệ Mẫn, còn tưởng cô là công chúa của đế quốc cơ đấy!

Thời đại này tin tức chủ yếu qua báo và truyền miệng, thế nhưng rất nhanh Bạch Vũ Y đã nghe được tiếng gió, lại hỏi thăm một phen thì tức tới mức cơ mặt vặn vẹo. Cô ta dùng hết những gì mình học được ở nước ngoài, dùng hai trăm phần trăm cố gắng câu dẫn thiếu soái, liên tiếp nửa tháng tới Tuệ Mẫn lại không gặp được lão chồng không ra gì của mình.

Được thôi, thực ra cô rất vui mừng vì “bà hai tương lai” có chí tiến thủ như thế. Đỡ cho hắn ở nhà vướng víu tay chân cô chuyển tài sản ra bên ngoài, còn khiến cô bị đau mắt!

Hừ!

…………

Lại qua một thời gian, cuối cùng Tuệ Mẫn cũng có thể vỗ ngực đảm bảo: “Thiếu soái Nghiêm Thế Thành! Cặn bã tra nam cút khỏi cuộc đời tôi!” Bởi vì…. Để sau sẽ rõ.

Tiền và quyền đều không thể gây sức ép cho cô nữa! Không uổng công cô nhận xuống sự chán ghét, mỗi lần gặp mặt đều phải nũng nịu, thật buồn nôn!

Tuy thời đại này đã có chính sách một vợ một chồng, nhưng nó áp dụng nghiêm khắc đến dân thường, còn người quyền cao chức trọng? Tam thê tứ thiếp không phải là không thể!

Nhưng cô có lối suy nghĩ theo thời đại mới, hắn ngoại tình, bỏ bê cô, cô cũng không tiếc nuối. Người vô tình, đừng trách cô vô nghĩa!

……………

Vào một ngày đẹp trời, cô vô tình gặp được Bạch Vũ Y, cô ả này được đi du học, học cao hiểu rộng, cứ luôn tỏ ra hơn người, rồi tự nhận xét mình tác phong chuyên nghiệp, ngày thường chỉ ở quân doanh, vậy mà hôm nay lại ra ngoài. Quái lạ nha!

Quả nhiên, Tuệ Mẫn vừa nghĩ thế thì người ta đã đi lại.

“Ai nha, xin chào phu nhân thiếu soái, gần đây tôi có thai, đi đứng không tiện, thất lễ xin ngài bỏ qua cho.”

Tuệ Mẫn nhìn khăn choàng lông hồ ly trắng muốt của mình bị nước cam nhuộm màu thì hết sức bất mãn, tuy nhiên xung quanh của Bạch Vũ Y là một đám lính tuần tra chuyên nghiệp, thiếu soái vậy mà cử nhóm người này đi theo bảo vệ tình nhân? Coi trọng đứa con của cô ta như vậy?

Tuệ Mẫn cười nhạt, như vô ý cất cao giọng: “Trời ạ! Thì ra là mang thai, không cần hành đại lễ, cẩn thận ảnh hưởng đến đứa nhỏ nha! Nhưng mà…. CÔ CHƯA CÓ CHỒNG MÀ CÓ CHỬA, KHUÔN MẶT ĐẮC Ý NHƯ VẬY, CỐ TÌNH CHẠM VÀO NỖI ĐAU CỦA TÔI Ư?”

Vừa mỉa mai, vừa tỏ ra đáng thương, Tuệ Mễn cảm thấy mình nên cướp đường đi của bạch liên hoa trước, khiến cho cô ta không còn đường để đi, diễn kịch không vẻ vang gì, nhưng bớt được nhiều phiền toái!

Quả nhiên giọng nói thanh lảnh của cô thu hút rất nhiều người, trong một cái chớp mắt vẻ mặt của Bạch Vũ Y tối sầm lại.

“Cô!!! Cô dám bêu xấu tôi? Đồ độc phụ! Thiếu soái biết cô cay nghiệt như vậy hay không??”

Bạch Vũ Y tức lắm, nhưng cô ta vẫn biết ở quê nhà lối suy nghĩ của nhiều người chưa thoáng như ngoại quốc, đến cuối cùng cô ta chỉ bị xấu hổ mất mặt, cô ta cắn chặt răng, chui ra từ đâu thì chui vào chỗ ấy.

Nhìn chiếc xe đi mất, hầu gái bên cạnh Tuệ Mẫn mới lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người làm vậy, cô ta đi cáo trạng với thiếu soái thì phải làm sao?”

Nếu là lúc trước thì không nói, nhưng mà ả hồ ly tinh có thai rồi, xem đám người bảo vệ cô ta thì có thể thấy thiếu soái coi trọng đứa con này!

Tuệ Mẫn cười lạnh: “Cáo trạng càng tốt! Để hắn về nhà một chuyến, đền tiền khăn choàng cho tôi, khăn choàng này vừa đắt vừa hiếm, tôi sẽ không để yên đâu!!”

………………..

Quả nhiên đêm đó thiếu soái về nhà, bộ dáng hùng hùng hổ hổ như thầy giáo đi hỏi tội học trò hư.

Thế nhưng vừa vào đến phòng ngủ, hương nước hoa làm say lòng người, và mỹ nhân lụa đỏ trên giường càng khiến hắn quên đi hết thảy.

“Thiếu soái! Cuối cùng ngài cũng về rồi!! Ngài xem, cái khăn choàng ta thích nhất, thích đến nỗi không có nó thì nửa đêm gặp ác mộng, ngày ăn không ngon, đi đường hoảng hốt, sáng nay có người làm bẩn, ta vừa nhìn đã đau lòng muốn chết mất!!!”

Biểu cảm của cô cực kì khoa trương, như thể không có nó thì không sống nổi.

Thiếu soái bị giọng nói mềm mại của cô dụ cho xoay mòng mòng, cuối cùng vô duyên vô cớ mất mấy triệu thay tình nhân đền vợ cái khăn choàng mới.

“….”

Hắn định bụng đêm nay thế nào cũng phải ngủ với vợ một đêm, dù sao đã lâu lắm không có “ăn cơm nhà” Bạch Vũ Y mang th*I, hắn lại không muốn nhịn.

Tuy nhiên vẫn chẳng nên cơm cháo gì, vừa mới ra khỏi phòng tắm, vừa ôm cô đã bị cô chê bai, từ vết chai tay làm đau da cô, môi khô ráp làm đau môi cô, rồi nào là người hắn quá cứng khiến cô không thoải mái.

Cuối cùng cứ vậy bị vợ mình đúng lẽ hợp tình đuổi khỏi phòng ngủ.

Hắn về nhà một chuyến chỉ để đền tiền thôi có phải không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner