Phu Nhân Thiếu Soái Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 5: Hoàn



Bạch Vũ Y không biết làm cách nào mà lấy lòng ba mẹ Nghiêm Thế Thành, khiến cho bọn họ về nhà đàm phán với Tuệ Mẫn, ép cô phải chấp nhận cho cô ta làm vợ lẽ.

Theo dự định, Bạch Vũ Y muốn thiếu soái và cô ly hôn, tuy nhiên cả thiếu soái và nhà chồng đều không đồng ý. Thiếu soái là vì tiếc vợ đẹp như hoa, còn ba mẹ thiếu soái là vì dạo gần đây danh tiếng con dâu trong vòng tròn hào môn rất tốt đẹp, làm bà ta được khen lây. Đang yên đang lành lại nháo ly hôn, có phải vẽ chuyện để thiên hạ chê cười hay không?

Tuy nhiên với cái đầu chứa toàn ý xấu của Tuệ Mẫn ấy à, lời nói của ba mẹ chồng đều bị xuyên tạc hết, bị cô chọc giận đến nỗi làm ra vẻ “hôm nay con không ly hôn, ông bà già này liền đi ch*t cho con xem!”

Thiếu soái vừa về đến nhà thì thấy cảnh tượng như vậy, hắn khó khăn trấn an ba mẹ mình, vừa mới yên tĩnh được một lúc thì giấy ly hôn đặt xuống trước mặt.

“Tuệ Mẫn? Em đang làm gì?”

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Ba mẹ nhất thời kích động, em không thể so đo với trưởng bối!!”

“Ai nói tôi so đo với họ? Tôi chỉ là chán ghét anh rồi! Không chịu nổi nữa, anh ngoại hình công khai, bỏ mặc tôi, bỏ mặc con tôi cứ như vậy mất đi cũng không trừng trị Bạch Vũ Y, anh khiến trái tim tôi nguội lạnh từ lâu.”

Nghiêm Thế Thành nhíu mày, trong mắt bùng lên lửa giận, nhiều nhất vẫn là hoang mang.

“Em đừng có náo loạn! Im miệng, trở về phòng, anh sẽ xem như em chưa từng nói những lời này!”

Tuệ Mẫn cười khổ, cô bước đi, tuy nhiên không phải về phòng mà là đi thẳng ra cửa lớn.

“Giấy ly hôn tôi đã in rất nhiều, cũng ký hết rồi, anh thích thì xé đi, hết một sấp tôi lại gửi thêm. Anh vui là được! Vui xong rồi thì ký gửi tôi.”

*rầm*

“Cô điên rồi! Người đầu bắt cô ta lại!!!”

Thiếu soái phẫn nộ đuổi theo cô, tuy nhiên cục diện trước mắt khiến hắn điếng người.

Người của thượng tướng tại sao lại ở đây?

“Thượng….. thượng tướng Phùng Kỳ!?????”

Một nhóm người đối kháng với người của hắn, muốn tóm cô về là không thể!

“Thiếu soái Nghiêm định làm gì bạn của tôi thế? Tuy rằng thời đại loạn thế, nhưng trong khu vực pháp trị, vẫn phải tuân thủ pháp luật có phải không? Không được điều động quân lính của mình để đàn áp người dân!”

Qua sự kinh ngạc Nghiêm Thế Thành đảo mắt giữa hai người trước mặt, cảm giác không cam lòng, mặc kệ chức vụ, hắn đáp lại: “Nhưng đây là vợ tôi!”

Phong cách làm việc của thượng tướng, tất nhiên sẽ không giống người thường, cứ rề rà mãi đến bao giờ? Thời gian là vàng bạc.

Thượng tướng vẫn còn vẻ mặt ôn hoà, nhưng đáy mắt lạnh xuống: “Nếu thiếu soái Nghiêm đã không muốn giải quyết trong hoà bình vậy thì hãy chuẩn bị nhận đơn tố cáo. Nên suy xét thì phải suy xét cẩn thận, tuyệt đối đừng làm việc theo cảm tính!”

Bỏ lại một câu đ-e doạ trá hình là nhắc nhở rồi đi mất, thiếu soái siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh trên m-u bàn tay nhưng chẳng thể làm gì.

A!

……………….

Buổi sáng cô đi, buổi chiều liền nhận được đơn ly hôn, thiếu soái đã ký!

Trong suy nghĩ của Nghiêm Thế Thành, cô sống trong vòng tay hắn, tiêu xài xa hoa lãng phí đã quen, không có hắn cô sẽ sống nổi sao? Cô thật sự cho rằng thượng tướng sẽ thu nhận cô? Sẽ cho cô danh phận?

Cùng lắm là làm đồ chơi cho người khác! Hắn chống mắt chờ ngày cô thân bại danh liệt quỳ gối trước mặt mình!!!!

……………….

Thế nhưng đời chẳng như mơ, Tuệ Mẫn không những không sa sút mà ngày càng toả sáng, một đêm trở thành phú bà, dựa vào kinh nghiệm làm giàu và bản lĩnh không chịu khuất phục trước cường quyền của chồng cũ, cô trở thành tấm gương để phụ nữ cùng thời đại học hỏi. Ngoại trừ việc kinh doanh hương liệu, cô còn phát triển cửa hàng xa xỉ phẩm, bởi vì cô cứ mặc đồ nào là đồ đó trở thành mốt!

Cô đi nhiều nơi, gặp gỡ và kết bạn với nhiều vị tiểu thư đài các, cùng với người nổi tiếng, tên tuổi Tuệ Mẫn ngày càng nổi trội, mà quả thật cô và thượng tướng hay xuất hiện cùng nhau nhưng cô chẳng có danh phận gì.

Không phải thượng tướng chê cô đã từng gả cho người khác, mà là Tuệ Mẫn không muốn đi bước nữa, thượng tướng theo đuổi cô, theo đuổi một lần là mười mấy năm, hai người bầu bạn bên nhau, đến tận lúc già, trở thành giai thoại truyền miệng nhiều thế hệ.

Tất nhiên đây là chuyện để nói sau.

………………..

Sau khi cô đi rồi, Nghiêm Thế Thành vẫn không có ý định cưới Bạch Vũ Y, cô ta ăn ở với hắn như vậy mãi cũng bất an, sau nhiều lần cãi cọ, Bạch Vũ Y xảy th*i.

Không lâu sau có lời đồn: “Nghiêm thiếu soái tính cách hung tàn, dính quá nhiều sát nghiệp không thể có con!” Trước đó Tuệ Mẫn xảy th*I 2 lần, đến Bạch Vũ Y cũng vậy. Nhân chứng sống!

Vốn dĩ chỉ là lời nói vớ vẩn, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, thiếu soái không còn là tình nhân trong mộng của nhiều cô gái nữa. Thậm chí, phụ nữ trẻ đẹp chưa chồng khi thấy hắn đều tự động tránh né. Lỡ mà tên chuyên khắc vợ con này nhìn trúng thì xui rủi rồi! Huỷ cả đời con gái nhà người ta!!!

Danh tiếng hắn không tốt, nhưng tay hắn vẫn nắm thực quyền, tuy hắn là một người chồng tồi, nhưng lại là vị tướng tài, sau này hắn sa sút nhưng không đến nỗi lưu lạc thê thảm.

Chỉ có Bạch Vũ Y, tốn hết tâm tư, không ngại dâng hiến, cuối cùng chỉ là một đôi giày rách bị hắn vứt bỏ. Thật lâu sau có người nhận ra cô ta là khi ở một cửa hàng chuyên thăm khám và bán dược liệu, khá xập xệ. Không biết vì sao trên mặt cô ta có những vết sẹo ngang dọc rất doạ người.

Nghiêm Thế Thành nửa đời sau không lấy vợ, không sinh con, ba mẹ người thân ai khuyên cũng không nghe, mỗi tháng hắn đổi một tình nhân, gần 40 tuổi mắc bệnh kín rồi về với phần mộ tổ tiên.

Hết sạch ^^


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner