(5) “Các chị gái ra ngoài đều không mặc quần lót ạ?”
Một tay của Tang Lạc chống bên tai tôi, còn một tay khác đặt ở eo, vuốt dọc xuống. Nó khựng lại ở phần hông của tôi. Nhưng cũng chỉ một thoáng như vậy.
Cậu ta nở nụ cười vô hại, hỏi ra câu hỏi đó bằng ánh mắt ngây thơ, hệt như một bé trai đang tò mò về thế giới của người lớn, chứ không mang theo một chút dục vọng nào.
Thật cmn giỏi! Hèn gì trong mắt fan của cậu ta, cậu ta chính là một thiên thần nhỏ, một đường bảo bọc đi đến đỉnh nhân sinh!
Nếu là một cô gái không hiểu sự đời, có lẽ sẽ bị chiêu này của con sói con làm cho đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp, ăn nói lắp bắp.
Nhưng ai bảo đối diện với cậu ta là tôi chứ?
Chị đây không phải “tấm chiếu mới”! Mà là tay “tái xế già” rất điêu luyện đấy nhé!
Vừa rồi chỉ là quá bất ngờ về con cún con này thôi.
Tôi dùng bàn tay trái, đè lên bàn tay phải của Tang Lạc. Sau đó nở nụ cười xấu xa.
Nếu lúc này fan của cậu ta ở đây, tôi cá họ sẽ phỉ nhổ tôi là hồ ly tinh không biết xấu hổ dụ dỗ tiểu thiên sứ nhà bọn họ cho xem!
Tôi nghiêng mặt, ghé sát đến bên tai Tang Lạc, nói: “Bé con, vấn đề này trả lời không tiện cho lắm. Nhưng em cũng đã gọi một tiếng chị gái, vậy để chị gái nói cho em biết, các chị gái bây giờ mặc loại vải trơn mịn, không sờ trực tiếp thì không biết đâu. Hửm? Hay cưng còn muốn biết chị mặc màu gì? Cái này nha~ chị quên rồi, muốn biết thì chỉ có thể tự mình nhìn nha~.”
Tôi liếc mắt, hài lòng nhìn vành tai của Tang Lạc chuyển sang màu đỏ, dù ánh đèn ngoài quán le lói cũng không che giấu được sự ngại ngùng của thằng nhóc này.
Cậu ta mở tròn hai mắt, rưng rưng mà nhìn tôi.
“Chị… chị… chị…. Không ngờ chị lại là người như vậy!”
Cậu ta chống tay không nổi nữa, hình tượng ngầu lòi tuyên bố sụp đổ!
Tôi cười nhẹ, đưa bàn tay xoa đầu cậu ta, lập tức khiến mái tóc mềm mại rối tung rối mù. Vẻ đẹp ngây thơ của sói con x2.
(6) Khi phát hiện có người qua đường chú ý đến, Tang Lạc chuồn mất tăm.
Chị Du Mễ Lan sắc mặt tối sầm kéo tay tôi.
“Người đó là Tang Lạc phải không?”
Tôi gật đầu, nhớ lại hành động lúc đầu của cậu ta, tôi mỉm cười đưa tay chạm vào môi dưới của mình.
Haha…
“Vừa rồi hai đứa… làm gì?”
Tôi nhún vai: “Không làm gì cả!”
“Em tránh xa cậu ta ra một chút, em ít cập nhật tin tức trong giới giải trí nên không biết, fan của thằng nhóc biết ăn thịt người đấy nhé! Còn là cái dạng nhai nuốt không nhả xương!!”
“Ghê gớm như vậy?”
“Chị kể em nghe…….”
(7) Sau khi chuyến du lịch của chúng tôi kết thúc, tôi trở về Thủ Đô.
Tất nhiên chuyến đi này không thể kéo dài quá lâu.
Kẻo Giang tổng lại quên mất những gì đã nói, trí nhớ và tính nết của ngài ấy rất kém, chỉ đối với Hạ Phương Ca là ngoại lệ thôi!
Trong phòng riêng của một nhà hàng quen thuộc, tôi và Giang Trạch ngồi đối diện nhau dùng bữa trưa.
“Giang tổng, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, chia tay trong êm đẹp. Cái giá là một phòng triển lãm tranh và căn biệt thự ở Thời Đại Kim Cương.”
Động tác của Giang Trạch hơi cứng lại, tiếng nĩa va vào đĩa sứ vang lên âm thanh lanh lảnh chói tai.
Hắn nở nụ cười châm chọc.
“Tôi nói vậy thì em thật sự ra giá cho mình sao? Em bán thân đấy à?”
“Giang tổng, người tình ta nguyện, tôi lấy phí nghỉ dưỡng, ngài không cần nói ra lời nặng nề như vậy! Rất mất hoà khí đó nha~”
Tôi vừa dứt lời, giữa mi tâm hắn càng nhíu chặt hơn.
“Diệp Sương! Em nói chuyện kiểu gì thế? Đừng có cợt nhả với tôi!”
“Ha hả? Ngài nói tôi bán thân, tôi chưa tức giận, ngài tức giận cái gì nha~ Tôi cũng đã đồng ý yêu cầu của ngài, ngài còn muốn thế nào nữa nha~~ Chúng ta đã chia tay trong hoà bình, muốn tôi có dáng vẻ ngài thích, vậy thì phải thêm tiền nha~”
Ghê tởm chết hắn!
Hừ!
Hắn ném cái nĩa lên bàn, lập tức vang lên tiếng lộc cộc…
“Diệp Sương! Em đang chọc tức tôi đấy ư?”
Trước ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, tôi buộc phải thu lại vẻ mặt cợt nhả.
“Được rồi, ngài vẫn luôn như vậy, không hiểu tình thú! Haizz!”
Giang Trạch dùng khăn lau miệng, trở về lại dáng vẻ đoan chính nghiêm túc.
“Diệp Sương! Tôi đã nói tôi, tôi không muốn mọi chuyện nháo lên quá khó coi, nếu em đã suy nghĩ thông suốt, vậy sau này chúng ta đường ai nấy đi, tuy nhiên nếu em gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến tiền bạc thì có thể đến tìm tôi.”
Tôi nhàn nhạt đáp: “Biết rồi!”
“Tôi thật sự hy vọng em sống tốt.”
Tôi chống cằm nhìn hắn: “Tất nhiên!”
(😎 Cuộc nói chuyện kết thúc, vẫn như mọi khi, là tôi lùi một bước. Tuy nhiên đã đạt được mục đích hòa giải về tiền trợ cấp.
Tôi đổi tên của Giang Trạch trong danh bạ thành: [Phiếu cơm miễn phí trọn đời]
Tuyệt lắm!