Chờ Ngày Bạch Nguyệt Quang Biến Thành Cơm Trắng

Chương1



Tôi đi theo Giang Trạch 3 năm, là bạn giường cố định lâu nhất của hắn.

Sau khi nhìn lại chặng đường đã qua, hắn quyết định ở bên tôi cả đời, và rồi hắn cầu hôn tôi.

Tuy nhiên, trước ngày diễn ra lễ cưới, thanh mai trúc mã từng vứt bỏ hẳn về nước, ở ngay trước nhà hắn, cô ta ôm chặt lấy hắn, khóc lóc đến tê tâm liệt phế.

“A Trạch, tên ca sĩ kia là một gã tồi, em không muốn chịu đựng ở bên gã nữa, em hối hận rồi. Anh là tốt nhất, em muốn ở cạnh anh. Chúng ta kết hôn đi!!!!!”

Hiển nhiên đây là điều mà Giang Trạch cầu còn không được, hắn không chút do dự đáp lại cái ôm của cô ta.

Tôi đứng trong gió Bắc, nhìn bọn họ hôn nhau say đắm, cái lạnh trong tim còn buốt giá hơn gấp trăm ngàn lần.

Sau khi huỷ hôn, tôi cùng trợ lý đi du lịch để thư giãn, nào ngờ lại gặp được gã ca sĩ tồi trong miệng Hạ Phương Ca. Tuy nhiên, ai nói cho tôi biết, dáng vẻ ngoan như cún này là sao đây?

Nếu để Hạ Phương Ca biết thần tượng cô ta dành cả thanh xuân để theo đuổi đang dùng bộ dạng như chó con lấy lòng tôi, cô ta sẽ có phản ứng gì nhỉ?

1. Sau nụ hôn nồng cháy, hai người họ cùng nhau vào nhà.

Tôi gọi điện thoại cho Giang Trạch.

Hắn không bắt máy.

Cô nam quả nữ vừa mới xác nhận quan hệ, cảm xúc mãnh liệt còn có thể làm việc gì đây?

Tôi nở nụ cười châm chọc rồi vào xe.

….

Hơn 11 giờ đêm đó, Giang Trạch gọi điện thoại cho tôi.

3 tiếng, sau khi tôi chứng kiến cảnh hắn ngoại tình.

“… Chúng ta chia tay đi Diệp Sương, anh có lỗi với em, anh sai rồi, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh thật sự quá yêu cô ấy, hôm nay cô ấy về nước, cô ấy nói muốn kết hôn với anh. Thật xin lỗi em!”

Giọng nói của hắn vô cùng thành khẩn, hắn chưa bao giờ lộ ra trạng thái hèn mọn như vậy đối với tôi.

“Cô ấy về thì ngay cả tư cách níu kéo em cũng không có?”

Hắn không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, còn nói sau này sẽ bảo đảm cuộc sống của tôi, một đời phú quý, hắn có thể cho tôi bất cứ thứ gì ngoại trừ quan hệ với hắn như lúc trước.

Haha….

“Giang Trạch! Anh là đồ tồi! Khốn nạn!”

Giang Trạch: “Đúng! Là anh khốn nạn, em… em đừng khóc. Đừng suy nghĩ dại dột. Không phải em muốn mở một phòng triển lãm tranh ư? Anh sẽ mở phòng triển lãm cho em. Em muốn có hộ khẩu ở Thủ Đô cũng có thể! Anh tặng em một căn nhà ở tiểu khu Thời Đại Kim Cương! Em muốn bất cứ thứ gì anh cũng có thể làm giúp em! Sương Sương! Anh không muốn mọi chuyện ầm ĩ quá khó coi.”

Nước mặt chưa kịp gạt đi, tôi tựa vào cửa kính của căn hộ, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố hoa lệ.

Tôi hỏi hắn: “Hoá ra mối quan hệ giữa chúng ta, từ lúc bắt đầu đến thời điểm hiện tại đều giải quyết bằng tiền?”

Giang Trạch cất giọng cao hơn một chút.

“Anh không có ý đó! Anh chỉ muốn bù đắp cho em.”

Tôi gạt vỡ chiếc bình hoa trên bàn.

“Choang”

“Diệp Sương!”

“Giang Trạch! Nói cái gì mà bù đắp? Dẹp cái giọng điệu giả tạo đó của anh đi! Anh chính là một tên ‘tình thánh’! Tuỳ tiện ban phát tình yêu khắp nơi, nhưng luôn cho rằng đó là lòng tốt, là sự ga lăng, anh vẽ cho người ta ảo tưởng tuyệt đẹp rồi lúc rời đi thì dứt khoát hơn bất kỳ ai. Nói cái gì mà bù đắp cho tôi? Anh lo lắng cho tôi lắm ư? Nếu thật sự có một chút nghĩ đến tôi, thì giây phút Hạ Phương Ca nhào vào lòng anh, nói muốn kết hôn với anh, chí ít anh nên có một tia do dự!! Chứ không phải lập tức quấn lấy cô ta!”

Người bên kia im lặng vài giây, sau đó… quả nhiên hắn thay đổi giọng nói: “Em thấy hết rồi à? Thời gian 3 năm đủ lâu để chúng ta hiểu nhau, tôi không vòng vo nữa, nếu để người bàn luận không hay về Phương Ca, thì em đừng mơ đến việc tồn tại được ở những thành phố lớn nữa!”

2. Khi trợ lý biết tôi và Giang Trạch trở mặt, chỉ ấy lộ ra vẻ mặt chỉ hận mài sắt mãi không thành kim mà nhìn tôi.

“Chia tay trong hoà bình không tốt sao? Bây giờ cái gì cũng không có! Em…. Cả đêm qua em không ngủ?”

Tôi đã ngồi ngẩn người đến sáng, chưa thông báo huỷ hôn, nên tờ mờ sớm chị Du Mễ Lan và thợ trang điểm đã đến nhà.

Thợ trang điểm đi rồi.

Chị Mễ Lan cũng hiểu được tình hình.

“Ôi! Giấc mộng gả vào hào môn không dễ dàng gì! Chị sớm đã nói em, lúc còn ở bên cạnh người đàn ông đó thì tìm cách bòn rút của hắn nhiều một chút, em lại để ý đến tôn cmn nghiêm? Chia tay thì để ý tình cảm hơn.”

“Em đã uống bao nhiêu rượu?”

Chị ấy vừa kéo rèm cửa, vừa giúp tôi thu dọn.

“Đặt vé máy bay cho em, em muốn đi du lịch một thời gian.”

“Cái gì?” Chị Mễ Lan hỏi lại.

Tôi nhìn chị ấy, tuy nhiên mắt khô quá, vừa ngước lên đã cảm thấy chua xót.

“Được… được… được!!! Đặt vé thì đặt vé, thế nào cũng tốt hơn ngồi ở nhà khóc một mình!”

3. Tôi mệt mỏi đi vào phòng ngủ.

“Em ngủ một giấc.”

“Ừm, ngủ đi, chị dọn dẹp nhà cửa.”

Thấy chị Mễ Lan không vui, tôi giữ lấy chốt cửa hồi lâu mới quay đầu nói với chị ấy.

“Giang Trạch sẽ không dễ dàng đá em như thế.”

Chị ấy lập tức trợn trắng mắt, ý tứ như muốn nói với tôi rằng: “Em đừng mơ! Người ta thực sự bỏ em rồi!”

Tôi cười khổ.

“Ý của em là con người hắn ưa sĩ diện, dù gì cũng là bạn tình hơn 3 năm. Tiền bạc không phải vấn đề, vì chỉ cần nói với hắn một tiếng liền nhận được.”

Cửa phòng đóng lại trước ánh mắt phấn chấn của chị Mễ Lan.

4. Chúng tôi không đi đến những nơi nhộn nhịp, cũng không đến nơi xa xỉ, mà đến vùng quê thanh bình dạo chơi.

Tôi là một hoạ sĩ có chút danh tiếng.

Vào hôm buổi chiều tà, trùng hợp thế nào lại gặp được người quen.

Cậu ca sĩ kia dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bức tranh tôi vẽ sườn núi, đây là chặng đường trước khi tôi đến nông thôn.

“Wao! Tuyệt đẹp! Người đẹp, tranh cũng đẹp!”

“Chị ơi! Em tên Tang Lạc.”

“… chị không định giới thiệu tên của mình sao~?”

Đây chẳng phải là đối tượng của Hạ Phương Ca hay sao?

Cậu ca sĩ này vừa debut liền thu về một lượng fan lớn. Tuy nhiên, tôi đã xem qua, số fan của cậu ta đa số là fan mẹ và fan chị gái, cho nên thiết lập hình tượng của cậu ta là em trai ngây thơ đáng yêu.

Mà trong giới nghệ sĩ, thiết lập hình tượng nhân vật trước công chúng, quan trọng như mạng sống vậy!

Fan của cậu ta “chiến” cực kỳ, nhớ có lần cậu ta dính lùm xùm tình ái với một người mẫu tạp chí, bây giờ cô gái kia không biết đang ở xó xỉnh nào làm công việc tay chân đâu! Cô ấy bị fan của cậu em này phong sát!

Hạ Phương Ca đường đường là một thiên kim tiểu thư danh giá mà lại kiên trì theo đuổi một người lâu như vậy đúng là thần kỳ!

Thông qua Giang Trạch, tôi nghe nói Hạ Phương Ca truy tinh gần 4 năm, không chịu nổi nữa mới khóc lóc trở về.

Vậy không loại trừ khả năng người này “CÓ TẬT XẤU”!

….

Tuy nhiên, ai nói cho tôi biết, dáng vẻ ngoan như cún này là sao đây?

Cậu ta là ca vương của giới âm nhạc, tuỳ tiện chạm một cái cũng nóng bỏng tay đó! Sao không có một chút ý thức gì về giá trị của bản thân vậy nè?

Buổi tối đó, bên cạnh quán rượu, tôi bị cậu ta đè lên tường, dùng ngón cái lướt qua môi dưới của tôi, sau đó lưu manh vươn lưỡi liếm ngón tay.

“Chị~~ Chị thật ngọt! Buổi chiều vì sao không muốn giới thiệu tên cho em biết?”

“???”

Nói rồi cậu ta cười rộ lên, lộ ra chiếc răng nanh, kết hợp với đôi mắt hồ ly cong cong, đáng yêu đến phát hờn. Đoán chừng phía sau có cái đuôi, nó sẽ vểnh lên tận trời mà lắc qua lắc lại mất!

Nếu để Hạ Phương Ca biết thần tượng cô ta dành cả thanh xuân để theo đuổi dùng bộ dạng như chó con lấy lòng tôi, cô ta sẽ có phản ứng gì đây?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner