16. Hạ Phương Ca ôm trán khóc lóc ầm ĩ. Đối diện với tình huống này, tôi bình tĩnh mở máy gọi cho Giang Trạch.
Đoạn chat giữa tôi và hắn dừng lại ở tin nhắn tôi gửi cho hắn vào đêm qua: [Đang làm tình, đừng làm phiền.]
Sau đó là các cuộc gọi nhỡ.
….
Hắn gần như bắt máy ngay lập tức.
“Diệp Sương!”
“Đến đón người của anh về đi, cô ta đang ở dưới nhà của Tang Lạc đấy.”
Nói xong câu đó tôi cúp máy gửi vị trí cho Giang Trạch.
Hạ Phương Ca dùng ánh mắt giăng đầy tơ m.áu nhìn tôi.
“Diệp Sương! Cô chỉ muốn trả thù tôi và A Trạch nên mới bày ra trò này có phải không? Cô lợi dụng Tang Lạc!”
Tôi nhướng mày, cúi người nhìn thẳng vào mắt của Hạ Phương Ca.
“Cô còn yêu Tang Lạc, vì sao lại quay về kết hôn với Giang Trạch?”
Hạ Phương Ca nhìn tôi, rồi lại nhìn Tang Lạc, cuối cùng cô ta nhắm chặt mắt lại, nhìn có vẻ đau khổ lắm.
Vị đại tiểu thư này, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn, được ước định kết hôn với Giang Trạch, hắn cũng đối xử với cô ấy cực kỳ tốt, thà tuyệt tình với cả thế giới, nhưng vĩnh viễn tốt với Hạ Phương Ca.
Ấy vậy nhưng cô ta không trân trọng bất cứ điều gì, cứ nhất quyết đuổi theo Tang Lạc.
Thằng nhóc này ấy à, vừa nhìn đã biết là loại người không đáng tin, chơi đùa một chút thì được, nói chuyện yêu đương nghiêm túc, ai lại bám riết lấy cậu ta chứ?
Tang Lạc đối diện với một màn này, ánh mắt cứ luôn long lanh vô tội như vậy.
Tôi bị kẹt ở giữa, quả thực rất đau đầu.
Đột nhiên Hạ Phương Ca mở bừng mắt, nhìn tôi với địch ý: “Tang Lạc không thể nói chuyện yêu đương! Nếu hai người cứ qua lại như vậy, tôi sẽ khiến cả hai người phải hối hận!” Nói rồi cô ta nhìn Tang Lạc: “Anh nói với tôi sự nghiệp quan trọng hơn tất cả mọi thứ, vậy thì cả đời này cứ giữ vững địa vị của mình đi, đừng nghĩ đến chuyện ở cùng cô gái nào khác!”
Trong đầu tôi đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ “vì yêu sinh hận”! Không đúng, Hạ Phương Ca như vậy tức đã cho rằng cô ta không chiếm được thì không ai chiếm được.
“Tang Lạc, trợ lý của cậu đến đâu rồi? Tôi về trước.”
Tôi không muốn giải thích với Hạ Phương Ca, chuyện của cô ta và Tang Lạc, để hai người họ tự giải quyết với nhau đi.
17. Buổi trưa, chị Du Mễ Lan đến nhà sắp xếp lịch công việc cho tôi, nghe nói tôi muốn tham gia MV của Tang Lạc mà kinh ngạc không hề nhỏ.
“Chị đã nói em đừng có dây vào cậu ta mà! Ngay cả mối quan hệ tam giác với Giang tổng và Hạ Phương Ca cũng phải dứt ra đi!”
“…” Chị ấy vẫn chưa biết bây giờ đã thành tứ giác rồi, không còn là tam giác nữa.
“Tiền cát-xê rất cao nha, tranh ở phòng triển lãm bán được gần 10 bức rồi, đến lúc em kiếm thêm một khoản từ chỗ của Tang Lạc nữa, em sẽ bán phòng triển lãm đó, sang tên hết những bất động sản trong nước. Chúng ta đi du lịch đi.”
Chị Mễ Lan trừng mắt: “Tổ tông ơi! Em đi du lịch mà cần bán hết tài sản luôn sao????”
Tôi cười haha: “Đi du lịch vòng quanh thế giới…. hơn nữa cũng đâu phải bán hết, còn những căn hộ và mặt bằng cho thuê vẫn để đó, hàng tháng kiếm chút tiền ăn quà vặt.”
Chị Mễ Lan như phát giác ra chuyện gì, chị ấy nắm lấy tay tôi: “Nói cho chị nghe, em đang định làm gì? Tuy tra nam tiện nữ rất đáng ghét nhưng em không thể phạm pháp nha!!”
Tôi: “???”
Rốt cuộc tại sao chị ấy lại có loại suy nghĩ quái lạ như vậy? Tôi chỉ muốn an tĩnh ngoan ngoãn làm một tiểu tiên nữ không vướng bụi trần thôi, không được sao?
Ba mẹ tôi mất sớm, là bà nội nuôi tôi lớn, tuy vậy nhưng hoàn cảnh gia đình không phải dạng nghèo túng, không mắc nợ cũng không mắc bệnh nan y để tôi đến nỗi phải làm tình nhân của Giang Trạch kiếm tiền. Chỉ tại năm đó trái tim thiếu nữ dễ dàng trao đi, lại còn là trao nhầm người, nếu không lúc này tôi đã làm một hoạ sĩ tự do, đi du lịch khắp nơi.
Tôi có năng khiếu về thư pháp, hội hoạ, và còn biết xác định cổ vật, cuộc sống không phải đại phú quý nhưng cũng không cực khổ.
Bây giờ nhìn lại, quả thật cảm thấy tiếc nuối.
“Chị Mễ Lan, em không định làm chuyện dại dột gì, chỉ muốn dành thời gian đi đây đó cho đỡ buồn chán thôi. 3 năm qua lừa mình dối người, buổi tối thì ở cùng Giang Trạch, ban ngày chăm chỉ kiếm tiền, cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, em muốn thưởng cho bản thân thật hậu hĩnh.”
Chị Mễ Lan thở phào một hơi, rồi vỗ vai tôi: “Nghĩ được như vậy thì tốt!”
“Nhưng chuyện em muốn bán những tài sản này đừng để nhiều người biết.”
“Được, yên tâm.” Chị Mễ Lan nháy mắt một cái, vẻ mặt tràn ngập tự tin.
18. Lúc gần ngủ trưa, tôi đang ở nhà đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Thông qua mắt mèo nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Giang Trạch.
Tôi yên lặng cầm lấy điện thoại, cho tên hắn vào danh sách đen.
Hắn đứng chờ hơn 10 phút, sau đó mới rời đi.
Phiền ch.ết đi được!
…..
Rất nhanh đã đến ngày khởi quay MV của Tang Lạc, không biết cậu ta đã nói gì với Hạ Phương Ca mà cô ta không tìm tôi gây rối nữa.
Thời điểm tôi tới đoàn phim đang chuẩn bị các thiết bị, chị Mễ Lan thay tôi đi chào hỏi mọi người, còn tôi thì ngồi trên ghế cầm gương quan sát làn da vừa hồng vừa mịn của mình.
“Chị ơi~ mới sáng sớm đã bận rộn cái gì vậy? Em tới mà cũng không phát hiện.”
Tôi? Bận rộn?
Tôi nhìn bàn tay đang cầm gương của mình, lại nhìn người trong đoàn phim chạy qua chạy lại.
Haha.
”Chị dậy sớm như vậy làm gì? Có mệt không? Đã ăn sáng chưa?”
Tang Lạc mặc quần ống rộng, áo khoác và kính đen, lời nói và cử chỉ chững chạc hơn lúc ở riêng với tôi nhiều.
“Ừm, tôi đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ trang điểm, thay trang phục nữa thôi.”
…..
Bởi vì yêu cầu quay MV không cao, chỉ cần làm vài động tác tượng trưng + giá trị nhan sắc, còn lại là việc của bộ phận biên tập, cho nên chưa đến 4 ngày công việc của tôi đã thành.
Khoảng thời gian này tôi và Tang Lạc tiếp xúc rất nhiều từ sinh hoạt đến công việc, thiếu chút thì nhận cậu ta làm em trai kết nghĩa luôn rồi.
Đấy là tôi nghĩ thế, có thằng em trai nào suốt ngày giả vờ đáng yêu để trêu chọc chị mình , lừa lên giường không?
“Đóng máy chúng ta đi ăn riêng đi, mặc kệ mọi người liên hoan với nhau.”
“Nghe cậu nói kìa, người quản lý của cậu sắp nhìn thủng một lỗ trên người tôi rồi.”
Tang Lạc oán giận trừng mắt với anh quản lý của mình.
Cậu ta “hừ” một tiếng, sau đó chu miệng nhìn tôi.
“Đi mà~ qua khoảng thời gian này em sẽ bận lắm, phải đi tuyên truyền, hát live, mở show vân vân và mây mây việc khác nữa.”
Bữa ăn liên hoan của đoàn phim do phòng làm việc của Tang Lạc bao.
Còn cậu ta thì dẫn tôi đến một nhà hàng nổi tiếng thưởng thức bữa tối.
“Khung cảnh lãng mạn thế này, chị nhất định phải uống nhiều rượu một chút, đừng có đột nhiên thốt ra câu nói kinh hãi thế tục gì đó!”
Tôi bật cười.
Xem ra có người bị tôi trêu chọc nhiều quá nảy sinh bóng ma tâm lý rồi.
Tuy nhiên con sói con cũng rất tâm cơ, trong lúc ăn tối, chuốc rượu tôi rất nhiệt tình, chỉ tiếc là cậu ta tính sai.
“Vì sao… tửu lượng của chị lại tốt như vậy?”
Tang Lạc ngã gục trước hai chai rượu rỗng, tôi nhìn vẫn tỉnh táo chống cằm, nhìn cậu ta mà nở nụ cười tiêu chuẩn.
“Tôi chiều cậu quá rồi cậu hư có phải không? Cậu không cho tôi phát biểu ý kiến, tôi đã yên lặng nghe cậu tâm sự, cậu mời rượu liên tục, tôi cũng không từ chối, bây giờ còn trách tôi uống mãi không say? Chả lẽ tôi phải giả say để làm hài lòng cậu à?”
“Hừm! Mặc kệ chị, không say thì thôi, bây giờ em say rồi, em muốn… mượn rượu làm càn!”
Tôi chỉ sợ làm được một nửa thì cậu nhóc này sẽ ói đầy lên người mình mất thôi!
Tôi cầm lấy túi xách, thuận tiện lấy luôn cả đồ của cậu ta nhét vào túi áo cho cậu ta.
“Đi thôi.”
Tang Lạc mơ màng hỏi tôi: “Đi lên giường?”
Tôi gõ vào trán cậu nhóc một cái: “Hừ! Suy nghĩ linh tinh cái gì? Về nhà!”
Điện thoại của thằng nhóc này không thể mở bằng vân tay, tôi thì không có số của người quản lý của cậu ta, nếu thuê phòng để paparazzi bắt được thì toi đời, cho nên chỉ có thể lái xe về căn hộ của tôi.
Từ hầm gửi xe lên đến phòng có an ninh rất tốt, không sợ bị chụp lén.
Tang Lạc tuy bước đi hơi lung lay nhưng miễn cưỡng có thể bước đi được, lúc dìu cậu ta không tốn bao nhiêu sức lực.
Chỉ có điều, khi đến trước cửa phòng thì gặp được Giang Trạch.
Phiền toái lại tới rồi!