19. “Em dám đưa người về nhà.”
Hắn siết chặt nắm tay đến mức nổi rõ khớp xương.
Tôi nhìn hắn, sau đó vô cùng tri kỉ khuyên một câu: “Mắt ngài không tốt thì nên đi khám bác sĩ nha, Giang tổng.”
Tang Lạc cao hơn 1m8, vậy mà còn hỏi tôi dám hay không dám!
Thấy rồi còn hỏi cái rắm!
Hắn không chịu tránh đường, một mực chắn trước cửa nhà tôi.
“Diệp Sương! Xin lỗi……”
“Ừm. Đã biết, ngài có thể về rồi.”
Tôi rất tuyệt tình cắt ngang câu nói của hắn.
Ai muốn ở đây ôn lại chuyện cũ với hắn? Hơn nữa còn là loại lời thoại nói đi nói lại cả trăm lần, ê ê a a như kịch Quỳnh Dao vậy! Nhàm chán!
Hèn gì bị xem là lốp dự phòng!
“Tôi và Hạ Phương Ca đã chia tay.”
Tôi quả thật rất sửng sốt.
“Hả?”
Biết là sẽ cãi nhau một trận, nhưng không ngờ lại đến mức chia tay!!?
“Đó chẳng phải người mà anh thầm thương trộm nhớ rất lâu ư?”
“Cô ấy không quên được Tang Lạc, cô ấy nói đêm đó là xúc động nhất thời thôi.”
Tôi giơ bàn tay làm động tác ra hiệu hắn im lặng.
“Giang tổng! Các cô gái mỗi lần nóng giận đều sẽ nói những lời khó nghe, anh tuyệt đối đừng xem là thật! Dỗ dành cô ấy một chút là tốt rồi!”
Giang Trạch cười khổ: “Nhưng tôi không muốn làm lốp dự phòng cả đời. Chuyện chia tay này cũng chính miệng cô ấy nói… tôi cảm thấy mệt mỏi rồi.”
Tôi nhìn hắn thật sâu, phát hiện vẻ mặt hắn quả thật rất tiều tuỵ, dưới mắt có quầng thâm, đôi môi hơi khô, và trong mắt có tia m.áu, đồng tử cũng không thấy điểm sáng.
Mệt mỏi như vậy…
Tôi muốn nói: “Thế thì có liên quan gì đến tôi?”
Nhưng Tang Lạc tỉnh lại rất đúng lúc, cậu nhóc đứng thẳng người nắm lấy cổ áo của Giang Trạch.
“Cmn! Mày còn có thể vô sỉ hơn được nữa hay không? Coi cô ấy là đồ vật thích thì nhặt về, chán thì ném đi sao?”
Tôi: “????????” Vừa rồi là ai đứng còn không vững.
Rất nhanh Tang Lạc đã dùng hành động nói cho tôi biết, cậu ta cực kỳ tỉnh táo, không những tỉnh táo mà còn vô cùng linh hoạt!
Tang Lạc cho Giang Trạch một cú đấm, Giang Trạch muốn đánh lại thì cậu nhóc đã kịp thời tránh được.
Hai người lao vào đánh nhau.
Tạo ra động tĩnh khá lớn khiến người ở chung một tầng đều chạy ra xem tình hình.
Tôi tất nhiên không chen vào góp vui! Nếu không may bị đẩy một cái, ngã đập đầu thì khổ rồi.
Tôi mở điện thoại gọi bảo vệ của toà nhà lên.
…..
Hơn 5 phút sau, Giang Trạch với vẻ mặt bầm dập bị kéo đi, còn Tang Lạc thì vào nhà tôi.
Trông cậu ta cũng không khá hơn Giang Trạch là bao.
“Đau quá đi à~~ chị nhẹ chút~”
“Biết đau còn dám đánh nhau! Nhìn cậu môi hồng răng trắng, rõ là một tiểu bạch kiểm thế này, làm sao đánh lại Giang Trạch?”
“Cuối cùng hắn cũng bị em đập tím tái đấy thôi! Hơn nữa, sao chị có thể nói em là tiểu bạch kiểm chứ!!?”
Tôi cố tình ấn mạnh trứng gà vào một chút khiến cậu ta lập tức la oai oái.
“Đùa giỡn một chút thì cũng thôi đi, cậu kiếm chuyện làm gì?”
“A a a a a… Em không chịu nổi độ cặn bã của hắn!”
Tôi dở khóc dở cười lắc đầu.
“Mỗi lần dụ dỗ bạn tình cậu đều dốc hết vốn liếng thế này hả??”
Vẻ mặt của Tang Lạc hơi cứng lại: “Em không phải đang dụ dỗ bạn tình! Em thật sự thích chị mà!”
Tôi buồn cười nhưng lúc này không cười nổi chỉ “ừm” một tiếng cho có lệ rồi thôi.
“Chị không tin? Em đã thích chị từ lâu lắm rồi đó! Còn sưu tầm rất nhiều tranh của chị nữa! Em là người người mua bức Cẩm Tú Giang Sơn hơn 3 tr.iệu (CNY) đó!”
(chú thích: 3 triệu CNY = 10.326.756.091,01 VND)
“…. Vì sao lại thích tôi?”
Tang Lạc nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh: “Chuyện xưa của chúng ta…”
Năm cuối cấp 3 thằng nhóc này phản nghịch bỏ nhà đi bụi, tuy nhiên thiếu gia nhà giàu, dù có lang thang bên ngoài gần một năm trời vẫn không lo không có tiền tiêu, mỗi ngày trốn học, tụ tập với bạn xấu, khá vui vẻ.
Cho đến đêm giáng sinh, cậu nhóc vô cùng buồn bực đi uống bia đến khuya mới về, còn gặp phải cướp, cũng may gặp được tôi đi làm thêm về. Tôi là kiểu người tránh nặng tìm nhẹ, tất nhiên không có loại kịch bản mỹ nhân cứu mỹ nhân gì đó rồi. Tôi chỉ mở còi báo hiệu có cảnh sát tuần tra hù doạ đám người kia một chút, cũng may bọn chúng biết chừng mực, lấy được vài tờ tiền thì chạy đi, không làm gì Tang Lạc.
Cậu nhóc say rồi còn lẽo đẽo theo tôi về nhà, căn nhà hơi cũ nhưng khá lớn, có 4 phòng ngủ, đồ dùng đầy đủ, tôi tuỳ tiện sắp xếp cho cậu bé, chuyện này không để trong lòng.
“Lúc đó em đã có rất nhiều ảo tưởng về chuyện tình tươi đẹp, kết quả là chưa gặp chị được mấy hôm thì bị bắt về nhà, lúc ăn mặc chỉnh tề tới thăm chị thì chị bán nhà mất rồi! Hừ!”
Tôi giật mình, cậu nhóc này vậy mà đơn phương thích tôi hơn 7 năm.
“Cảm động không?” Tang Lạc ngồi sát lại gần tôi.
20. Tôi cười cười đẩy cậu nhóc ra: “Có gì mà cảm động? Tôi là người cứu cậu chứ có phải cậu cứu tôi đâu?” Tôi học theo Tang Lạc, khẽ “hừ” một tiếng, cực kỳ ngạo kiều.
“Lại nói, cậu theo dõi tôi lâu như vậy, lần này gặp lại hoàn toàn không phải trùng hợp nhỉ!!!”
Bảo sao tôi lại cứ cảm thấy quái quái, tuỳ tiện đi chơi cũng gặp được ca vương, lại còn là tình nhân trong mộng của Hạ Phương Ca nữa chứ!
Tang Lạc cúi người muốn hôn tôi, nhưng bị tôi né tránh.
“Ngủ đi! Mặt mũi cậu đã thành ra thế này rồi, nếu mà “làm” chuyện đó thì có lẽ tôi sẽ bị bóng ma tâm lý mất!”
Tang Lạc sờ lên mặt mình, cả người ủ rũ như sắp héo.
….
Từ sau ngày hôm đó, Tang Lạc như ngộ ra điều gì, cậu nhóc không mập mờ dụ tôi lên giường nữa, con sói con qua thời kỳ động dục rồi, cậu ta có vẻ nghiêm túc theo đuổi tôi.
Mỗi tối đều nhắn tin, còn hay gửi những biểu tượng cảm xúc đáng yêu.
Có thể phân chia rõ ràng giữa công việc và tình cảm, tất nhiên là chuyện tốt.
Nhưng khi MV hoàn tất hậu kỳ chỉnh sửa, tuyên truyền đến giai đoạn hot thì có một tài khoản tung tin nói tôi và Tang Lạc có gian tình, nói tôi trong thời gian làm việc đã câu dẫn Tang Lạc.
Điều này khiến fan của Tang Lạc đặc biệt căm phẫn.
….
Chị Mễ Lan vào nhà, cả người vô cùng nhếch nhác.
“Em tuyệt đối đừng lên mạng, dám fan não tàn của Tang Lạc phát điên rồi! Đệch!!”
“… Dạ. Email và số máy của em cũng bị làm phiền, em trực tiếp tắt nguồn luôn rồi.”
“Cũng may em không phải người trong giới giải trí, cũng may em không cần quan hệ công chúng để kiếm cơm, may mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất ngoại.”
Nhiều sự trùng hợp như vậy….
Chị Mễ Lan híp mắt nhìn tôi.
Tôi nhún vai: “Em và cậu ta thật sự chưa có gì hết, giường cũng chưa lên.”
“Không có cảm tình?”
Tôi hơi mất tự nhiên mà lắc đầu.
“Thế thì tốt, em đừng quan tâm đến ai hết! Chị đã đặt vé rồi, ngày mốt là xuất ngoại, bỏ mặc tất cả đi!”
Tôi yên lặng, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của chị ấy.
……
Chị Mễ Lan hỏi tôi có cảm tình với Tang Lạc, không phải sợ tôi không nỡ xuất ngoại, mà là bởi vì Tang Lạc quả thật như những gì Hạ Phương Ca nói. Cậu nhóc này cực kỳ coi trọng sự nghiệp, cậu ta không lên tiếng bảo vệ tôi, mà cũng không chủ động liên hệ tôi.
Hơn 24 giờ sau khi scandal bùng nổ, Tang Lạc bặt vô âm tín.
Ngược lại là Giang Trạch và Hạ Phương Ca, đặc biệt nhiệt tình gọi điện, trước đó tôi đã nói bảo vệ lưu ý không cho Giang Trạch đến tìm tôi, cho nên không bị làm phiền tới tận cửa.
Hạ Phương Ca gọi rất nhiều cuộc, nhưng chỉ gửi đến một dòng tin nhắn.
“Trong lòng Tang Lạc, sự nghiệp quan trọng hơn tất cả mọi thứ, tôi đã nói cô sẽ hối hận mà!”
Hối hận? Tôi? Haha….
Vẫn còn 1 ngày kia mà.
Tôi tuyệt đối không hối hận, cũng thật hy vọng Tang Lạc quyết đoán như vậy, một mực bảo vệ tốt sự nghiệp của mình.