Ngày hôm sau tôi vẫn nhận lời mời đi xem phim cùng “chồng cũ”.
Tôi rất tò mò nên cuối cùng hỏi mẹ
– Tại sao anh chàng đẹp trai có tâm hồn đáng yêu này không bị bắt cóc mất?
– Dư Gia nha… Thằng bé có vẻ rất thích trẻ con, nghe nói thằng bé thường hỏi người khác xem họ có muốn sinh con cho nó không, mẹ nghĩ nếu là con thì cũng sẽ chấp nhận thôi. Vợ chồng nên sinh con chẳng phải là chuyện sớm muộn hay sao?
– ……
Tôi đứng đờ người một lúc, sau đó bế Thiên Thiên đi dạo.
Công ty trước của tôi đã đóng cửa và tôi vẫn đang trong khoảng thời gian thất nghiệp.
Tôi đã cố tình bỏ gần tìm xa, đi dạo đến chặng đường dài nhất, nhưng kết quả vẫn đụng phải người không muốn gặp. Kỷ Phàm.
Tôi:
– …..
Biểu hiện lần này của hắn cũng giống như lần trước, hắn dừng lại trước mặt tôi, không nói gì, mà hắn chỉ cau mày nhìn chằm chằm Thiên Thiên.
– Em không làm việc à?
– Tôi thất nghiệp và đang dành thời gian để chăm sóc con cái, cho nên hiện tại chỉ mong tìm được một người tốt thôi.
Lần này hắn không tuôn ra một câu hỏi bất ngờ nào cho tôi nữa, mà lẳng lặng rời đi.
Vào buổi tối, bạn học từ thời đại học đã lâu không gặp của tôi bất ngờ liên lạc.
Người đó hỏi tôi có cần việc làm không, cậu ta gửi cho tôi tất cả các thông tin về công ty, yêu cầu của công việc, mức lương và phúc lợi, vv…
Công việc này đáp ứng rất tốt những yêu cầu của tôi, cho nên ngay ngày hôm sau tôi đã gửi sơ yếu lý lịch của mình, nhanh chóng đến phỏng vấn.
Kết quả như mong đợi, tôi đậu phỏng vấn rồi.
Chỉ sau hai ngày vào làm, tôi đã tham gia bữa tiệc nhỏ trong quy mô của bộ phận, tất nhiên tôi không từ chối, tôi dự định nhân cơ hội này để làm quen các đồng nghiệp của mình.
Địa điểm ăn tối là tại một nhà hàng các công ty không xa, vừa mới ngồi xuống tôi đã nghe thấy những tiếng thảo luận sôi nổi của đồng nghiệp nữ.
– Bộ phận R&D cũng tới đây để ăn tối.
– Cái người quản lý đặc biệt đẹp trai đó có tới không?
– Tới, tới, tôi vừa thấy anh ấy.
Đương nhiên rồi, bất kể thời gian nào, ở đâu, những anh chàng đẹp trai luôn có thể dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý.
Sau khi bữa tối bắt đầu, chủ đề của các đồng nghiệp nữ trải dài từ đàn ông đẹp trai, gia đình rồi đến trẻ con.
Tôi thích việc ngồi yên lắng nghe họ thảo luận mà không tham gia. Sau đó không hiểu sao chủ đề này dẫn lên người tôi.
– Mạt Mạt, em kết hôn chưa?
Tôi vừa định nói “tôi còn độc thân, chưa kết hôn cũng chưa có con”.
Nhưng phía sau đột nhiên có tiếng động, tôi quay lại thì thấy Kỷ Phàm.
Ôi thánh thần ơi… Hắn là ma quỷ sao?
– Trưởng phòng Kỷ, anh cũng tới đây à?
Trưởng phòng?
Hóa ra cái ngày đẹp trai mà họ bàn tán là Kỷ Phàm?
Nhưng hồi đó hắn không làm việc ở công ty này mà, chẳng lẽ hắn đã đổi công ty?
Nhìn con mắt như chứa ngôi sao của các đồng nghiệp thì tôi đã có được câu trả lời. Tuy nhiên có vẻ vì Kỷ Phàm quá lạnh nhạt nên vài phút sau họ lại chuyển sự chú ý nên người thôi.
– Cô vừa nói cô đã kết hôn rồi phải không?
Kỷ Phàm đang có mặt tại đây, nghe vậy hắn cường điệu “Còn có một con gái 2 tuổi rất đáng yêu”.
– Hả?
Dường như mọi người không thắc mắc vì sao hắn lại biết chuyện này, một nữ đồng nghiệp lại hỏi.
– Chồng cô thế nào?
Tôi:
– ….. Anh ấy…..
Bàn tay tôi vô thức đi tìm ly rượu, nhưng nó nhanh chóng bị một bàn tay với các khớp xương rõ ràng lấy đi mất.
Kỷ Phàm rũ mắt nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
– Đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe.
Bầu Không khí trở nên im lặng trong 2 giây, rồi nữa đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi phụ họa.
– Ừ, Mạt Mạt, em uống ít thôi nhé.
Sau đó Kỷ Phàm quay người đi về phía bàn của mình, thái độ của hắn đối với tôi rất đặc biệt tất nhiên mọi người ở đây đều thấy được điều đó. Nhưng không ai hỏi gì.
Về sau cuộc trò chuyện vẫn vui vẻ như thường khiến tôi thở vào nhẹ nhóm, lúc ra về tôi định bắt taxi nhưng lại thấy Kỷ Phàm như cố ý đứng ở cửa chờ tôi.
– Tôi đưa em về.
Một nữ đồng nghiệp cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
– Mạt Mạt, em quen biết trưởng phòng Kỷ hả?
Tôi chưa kịp trả lời thì người đàn ông đó đã nói trước.
– Chúng tôi cùng sống trong một tiểu khu.
Sau đó trước vẻ mặt ngạc nhiên của đồng nghiệp, tôi bị hắn kéo đi.
Tôi đã uống khá nhiều cho nên lúc này bước chân hơi loạng choạng.
Bởi vì hắn phải lái xe cho nên ngay từ đầu đã không hề đụng tới rượu. Hai chúng tôi ngồi trong xe, rất lâu không nhúc nhích.
– Tại sao không đi?
Hắn không cho xe khởi động, chúng tôi cứ yên lặng ngồi trên xe như vậy, có hơi ngột ngạt.
Ánh đèn đường chiếu lên cửa kính xe, hắt vào sườn mặt của hắn, sáng tối đang xen.
Thật lâu sao hắn mới lên tiếng.
– Tôi cho rằng em đang sống rất tốt.
Trái tim tôi như ngừng đập tại khoảnh khắc đó.
– Tôi ổn.
Kỷ Phàm không trả lời rồi khẽ thở dài.
Cơn say khiến tôi choáng váng.
– Mạt Mạt.
Kỷ Phàm gọi tên tôi.
– Làm sao vậy?
– Chăm sóc tốt cho bản thân.
– Tôi sẽ…
Tôi mím môi.
Sau khi về đến nhà, tôi đến phòng của Thiên Thiên ngồi một lúc rồi mới về phòng.
Nằm trên giường, đầu óc tôi có chút hỗn loạn, sau đó tôi cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Khi Kỷ Phàm hỏi tôi như vậy chắc hắn đang cho rằng cuộc sống của tôi khá tệ.
Các bà mẹ đơn thân thường có cuộc sống vất vả hơn so với những người khác mà.
Lúc này tôi mới chợt hối hận khi nói với hắn rằng Thiên Thiên là con gái tôi.
Vì sao lúc đó tôi lại nói như vậy chứ?
Tôi vùi mặt vào gối.
Chính tôi đã có câu trả lời, là bởi vì tôi không muốn hắn biết rằng tôi chưa từng yêu ai khác sau khi hắn rời đi.
……
Tôi thích nghi với công ty mới một cách nhanh chóng.
Bộ phận R&D không cùng tầng nên khả năng gặp mặt giữa tôi và Kỷ Phàm là rất thấp. Nhưng nó không phải là không thể.
Bởi vì chúng tôi vẫn còn sống chung một tiểu khu.
Thỉnh thoảng gặp mặt nhau, tôi hoặc là giả như không nhìn thấy hắn, hoặc là chào hỏi ngắn gọn.
Sự thờ ơ như được khắc sâu vào trong tận xương tủy.
Cùng lúc đó, “chồng cũ” Dư Gia của tôi bắt đầu xuất hiện bên tôi nhiều hơn.
Anh ấy thường mời tôi đi ăn, hay xem phim gì đó.
Tôi sợ mẹ sẽ lại bắt đầu sắp xếp cho tôi nhiều cuộc hẹn hò mù quáng khác cho nên tôi thường đồng ý với lời đề nghị của Dư Gia.
Có vài lần như vậy vô tình gặp được Kỷ Phàm thì thật lúng túng.
Vậy mà Dư Gia khi đối mặt với Kỷ Phàm là chuông báo động của anh ấy như lập tức vang lên, anh ấy bảo vệ tôi như gà trống xù lông.
– …..
“Chồng cũ” quá mức nhiệt huyết thì phải làm sao?
*********
Nhà dịch Mật Đào Sweet:
Tui cảm thấy nên giải thích một chút để mn tránh hiểu lầm ở các chương sau.
Nữ 9 và Dư Gia không hề yêu đương! Đối tượng xem mắt cũng có thể làm bạn mà.
Lúc này quan hệ của Nữ9 và Dư Gia đang ở mức bạn bè, và Dư Gia thì nhiệt tình giúp nữ9 trước mặt “chồng cũ”.
Có vẻ Dư Gia cũng chưa thích nữ9 đến mức như tình cảm trai gái hmm….