Nghe Nói Em Mới Ly Hôn

Chương 3



Kỷ Phàm xuất hiện trước mặt chúng tôi, đầu tiên là hắn nhìn Dư Gia, sau đó mới nhìn tôi.

– Em không định ném anh ta ra vào sọt rác à?

Dư Gia:

– …..

Tôi:

– …..

Chưa chịu thôi đi có phải không?

Tôi nói với Dư Gia.

– Anh về trước đi, em còn có chuyện nói với anh ấy.

Dư Gia hơi bối rối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cứ đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn tôi một lần.

Sau đó…. Kỷ Phàm sải bước đi theo sau anh ấy.

– Này anh, thêm WeChat của tôi.

Tôi:

– …..

Dư Gia:

– Cái gì?

Kỷ Phàm:

– Kết bạn Wechat đi.

Sau đó tôi thấy Dư Gia, cái đồ ngốc kia thế mà thật sự đưa mã QR, thái độ cực kỳ hợp tác.

Tôi:

– …..

Đợi đến khi anh ấy đi rồi tôi mới hỏi bạn trai cũ.

– Hỏi xin WeChat của chồng cũ tôi ngay trước mặt tôi?

– Đó thực sự là chồng cũ của em?

Trái tim của tôi thoáng ngừng đập.

– Tại sao không?

– Anh ta để trạng thái độc thân.

– Cả hai chúng tôi đều đã ly hôn, tất nhiên là anh ấy độc thân.

Kỷ Phàm lâm vào trầm mặc trong giây lát.

– Mạt Mạt, tìm người yêu em không tốt hơn sao?

Hắn ngước lên nhìn tôi.

– Chẳng lẽ em cứ phải mắc kẹt với chồng cũ muốn độc thân như thế này mãi?

Lại gì nữa đây?

– Anh cho rằng tôi không muốn?

Tôi hừ lạnh:

– Sữa với tã lót đều đắt tiền như vậy, một mình tôi không mua nổi, tất nhiên cần bố nó phụ giúp.

Kỷ Phàm ngưng lại suy nghĩ gì đó khiến tôi bối rối.

– Trưởng phòng Kỷ, nếu được thì giới thiệu cho tôi một người thành thật chút nhé. Tôi là nữ, 28 tuổi, đã ly hôn và có một đứa con. Yêu cầu không cao, chỉ cần biết lo cho gia đình là được.

Sau đó, Kỷ Phàm trừng mắt nhìn tôi rồi quay người rời đi ngay mà không nói gì thêm.

Đêm đến tôi cứ tưởng rằng cuối cùng Kỷ Phàm cũng đã bị đánh bại, nên tôi lăn lộn trên giường một lúc, để tận hưởng thắng lợi ấu trĩ này của mình.

Tuy nhiên việc hắn thêm WeChat của Dư Gia vẫn khiến tôi hơi bất an, tôi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Dư Gia.

[Anh ta nói gì với anh trên WeChat?]

Dư Gia trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình qua.

Hai người họ chào nhau, đổi tên biệt danh, rồi sau đó ngừng liên lạc.

– ……

Dư Gia: [Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói gì với anh ta đâu.]

Tôi không lo lắng về điều đó!

Sau khi do dự, tôi dùng số điện thoại của Kỷ Phàm tìm kiếm WeChat của hắn rồi gửi kết bạn.

Sau đó nó đã được chấp nhận trong 2 giây.

Chúng tôi trở thành bạn bè, hộp trò chuyện hiển thị bên kia “đang soạn tin….”

Nhưng tôi chờ khoảng 2 phút mà hắn vẫn không gửi tin nhắn qua.

Tôi chỉ có thể hỏi thẳng: [Tại sao anh lại thêm Dư Gia?]

Kỷ Phàm: [Tạo một nhóm.]

Tôi: [?]

Kỷ Phàm: [Nhóm được gọi là liên minh rác. Để xem có thể kéo được bao nhiêu thành viên. Nếu còn thiếu sót gì thì hãy nói với tôi.]

Tôi: [….]

…………

Sau đó cuộc sống của tôi không có thay đổi gì, mỗi ngày cứ lặp lại việc đi làm, bấm giờ, làm việc và tan làm.

Trong giờ nghỉ trưa, một số đồng nghiệp nữ bàn tán.

– Nói nhỏ cho mấy cô biết, hôm trước tôi đã nhìn thấy Kỷ Phàm của bộ phận R&D ở cửa hàng bà mẹ và trẻ em.

Tôi hơi vểnh tai lên nghe ngóng.

– Anh ấy có con sao? Chẳng phải anh ấy chưa kết hôn à?

– Ai mà biết được? Ngày nay có rất nhiều ông bố, bà mẹ đơn thân mà. Hơn nữa chúng ta cũng đâu biết chắc rằng anh ta đã lập gia đình hay chưa?

– Đúng vậy.

Đầu óc tôi có chút hỗn loạn.

Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau.

Không biết hắn đã kết hôn hay có con chưa nhỉ?

Một đồng nghiệp nữ hỏi tôi.

– Mạt Mạt đây rồi, không phải hai người sống cùng một tiểu khu hay sao? Em có biết tình hình không?

Tôi lắc đầu.

Cả ngày hôm đó tôi đã làm việc trong trạng thái đầu óc hỗn loạn.

Tan làm tôi đứng ở trước cửa công ty mất một lúc, để gió trời mát lạnh phả vào người, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái mà tôi không thể nào giải thích được.

Buổi tối hôm đó, đột nhiên Kỷ Phàm liên hệ với tôi qua WeChat.

[Em ở tòa nhà nào?]

[Anh hỏi làm gì?]

[Tôi có thứ này muốn đưa cho em.]

Khi thôi mặc đồ ngủ xuống dưới lầu thì thấy Kỷ Phàm vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề lúc đi làm.

– Anh vừa tan làm?

Hắn gật đầu.

Ôi, làm lãnh đạo cũng quá vất vả đi!

Lúc này tôi mới để ý hắn mang theo hai chiếc túi lớn.

– Đây là đồ muốn đưa cho tôi?

Hắn hơi ngập ngừng và chuyển đồ đạc qua cho tôi một cách lúng túng.

Tôi hơi nghi ngờ, khi mở nó ra thì thấy tất cả đều là sữa bột, tã lót và những vật dụng chuyên dùng cho trẻ nhỏ.

Tôi:

– ……

Hắn gãi đầu.

Sau đó hắn khẽ ho.

– Ở nhà tôi còn rất nhiều.

– ….?

Ở nhà còn nhiều?

Vậy là hắn thật sự có con?

– Kỷ Phàm.

– Ừm?

– Anh đã kết hôn chưa?

– CHƯA.

Tôi cười khẩy.

– Lúc trước tôi còn cho rằng anh là người luôn tuân thủ các quy tắc.

– ???

Tôi đã nhầm, hắn vậy mà còn có con trước khi kết hôn.

Giây tiếp theo tôi quay người rời đi.

Kỷ Phàm vội vàng đuổi theo tôi.

– Mạt Mạt.

– Gì?

Hắn có vẻ bối rối, nhưng sau khi ngập ngừng đấu tranh thì vẫn nói.

– Dư Gia độc thân đã lâu và không còn thích hợp để làm cha nữa.

Tôi suýt thì đứng không vững.

Chuyện này vẫn chưa cho qua sao?

Hơn nữa vì sao lại đề cập với tôi điều này?

Tôi nhếch khóe miệng.

– Vậy theo anh thì ai sẽ thích hợp? Anh?

Hắn bỗng trở nên mất tự nhiên.

Nghĩ về chuyện hắn đã có con mà chưa kết hôn cho bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chua chát nói.

– Anh quả thật là rất thích hợp!

– Rất thích hợp.

Dù sao thì hắn cũng đang là cha của một đứa trẻ rồi. Là sao lại không phù hợp?

Sau đó…. Dưới ánh mắt của tôi, lông mi hắn hơi run rẩy, và vành tai của hắn đỏ lên.

Tôi:

– …..

Vì sao lại đỏ mặt đến mức có thể đun sôi một ấm trà thế kia?

Tôi đâu có khen hắn một cách chân thành!!

……..

Đêm đến tôi càng nghĩ càng tức giận, tôi có một đứa con giả nhưng hắn thì lại có một đứa con thật!!?

Như vậy việc mà tôi nói dối về Thiên Thiên và chồng cũ, thật giống một kẻ ngốc tự mình đa tình.

Vì chất lượng giấc ngủ không tốt nên ngày hôm sau tôi rất uể oải.

Tan làm tôi đi cùng một vài đồng nghiệp nữ, lúc tới đại rảnh công ty thì chủ đề của họ lại chuyển sang Kỷ Phàm.

– Các cô gái trong nhóm chúng ta thực sự rất thích Kỷ Phàm.

– Không phải cô nói anh ấy đã có con và không phải đối tượng hoàn hảo để kết giao à?

– Tôi nghĩ lại rồi, những người độc thân chưa có gia đình, chưa có con cái vẫn có thể vào cửa hàng đó mà. Họ mua đâu nhất thiết là phải dùng cho mình.

Nghe được một lúc, tôi ngắt lời.

– Quả thật anh ta có một đứa con.

Trong giây lát đó mọi người đều quay lại nhìn tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner