Tôi nhấn mạnh.
– Anh ta đã làm cha rồi!
Sau đó mọi người nhìn ra phía sau tôi, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
Tôi vô thức quay lại.
Và nhìn thấy Kỷ Phàm.
– ……
Có cần phải lúng túng tới mức độ này không?
Kỷ Phàm mím môi thành một đường thẳng, hắn sải bước đi về phía tôi và cất giọng nói âm trầm.
– Hãy đi cùng tôi.
Trạng thái này rõ ràng là đang đè nén tức giận.
Có phải vì tôi đã tiết lộ thông tin riêng tư của hắn ở nơi công cộng?
Tôi như chim cút đi cùng hắn, thuận tiện ôm theo lương tâm cắn rứt của mình.
Dừng ở trước cửa công ty, Kỷ Phàm quay đầu lại nhìn tôi.
– Tôi đã hứa với em chưa?
– ???
– Tôi vẫn chưa đồng ý làm cha của con em.
Sắc mặt hắn rất lạnh lùng.
Tôi:
– …..
– Anh đang… Nói cái gì vậy?
– Đó không phải là ý của em sao? Em nói tôi rất thích hợp làm cha, rất thích hợp! Cái gì? Em không tìm được một người đàn ông tốt nên bắt đầu lục thùng rác rồi à?
– …..
Excuse me?
Tôi có rất nhiều câu hỏi.
Cố kìm nén cơn tức, tôi nói chuyện với hắn.
– Anh suy nghĩ nhiều quá rồi! Bản thân anh không phải có một đứa con riêng à? Ý tôi là anh rất thích hợp làm cha của con mình.
Lúc này vẻ mặt của Kỷ Phàm bắt đầu đầy dấu chấm hỏi giống tôi.
– Tôi lấy đâu ra con?
– Em sinh cho tôi?
– …..
– Anh không có con?
Kỷ Phàm nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.
– KHÔNG!
– Vậy tại sao nhà anh lại có tã và sữa bột?
– Một người họ hàng đã để nó ở nhà tôi.
– …..
À.
Thì ra là thế!
Hắn không có con.
Dường như tôi đã thả lỏng, và không quan tâm đến hành vi kỳ lạ vừa rồi của hắn.
Tôi thở phào một hơi, tôi đang định rời đi thì chợt nhớ là điều gì đó nên phải ngừng bước.
Từ lúc gặp lại nhau đến giờ tôi chẳng biết gì về hắn cả.
Tự nhiên tôi muốn tìm hiểu một chút.
– Anh có bạn gái?
– KHÔNG CÓ.
Hắn hơi sửng sốt và nhìn tôi trả lời với giọng nói trầm khàn.
Tôi “Ồ” giờ quay người rời đi. Lần này không dễ dàng như vậy, cổ tay của tôi đột nhiên bị hắn kéo lại.
Tôi bối rối nhìn hắn.
Lúc này tôi thấy được trong mắt hắn có vẻ bất an hiếm thấy, hắn dùng giọng nói trầm ấm lặp lại lần nữa.
– Tôi không có bạn gái…. Em không có gì muốn nói với tôi sao?
Tôi không hiểu ý của hắn lắm.
Nhưng nhìn hắn lại bắt đầu hiến tao nghiến lợi thì thôi không dám nói nhảm.
Dưới ánh đèn đường, chúng tôi nhìn nhau một cách thất thần trong giây lát. Chuyện này khiến tôi có ảo tưởng đã quay lại nhiều năm về trước.
Khi đó chúng tôi vẫn là một cặp, thường xuyên đi bên nhau.
Một cơn gió mát thổi qua khiến tôi cảm thấy hơi ớn lạnh và bừng tỉnh.
Tôi rũ mắt lắc đầu.
Bàn tay nắm lấy tay tôi dần thả lỏng, sau đó tôi nghe thấy một tiếng cười tự giễu vang lên từ trên đỉnh đầu.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, sau đó thì nghe được Kỷ Phàm nhàn nhạt nói.
– Tôi đã biết.
Đêm đó lại là một đêm mất ngủ.
Tôi mơ thấy quá khứ của chúng tôi nhiều năm trước, cảm giác chua xót khó tả chiếm lấy trái tim tôi như những làn sóng đen cuồn cuộn.
Tôi giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng rồi ra phòng khách cầm ly nước, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Nghe thấy tiếng động, tôi mới quay người nhìn sang, khi ánh mắt của tôi và chị dâu giao nhau, tôi bỗng có cảm giác hơi xấu hổ.
– Mạt Mạt làm sao không đi ngủ?
– Bây giờ em sẽ đi ngủ đây.
– Em có vấn đề gì à? Có thể tâm sự với chị.
– Chị dâu, trên đời này có chuyện gương vỡ lại lành không?
– Có chứ.
– Tại sao? Khi hai người chia tay là bởi vì đã phải chịu đựng đủ áp lực và tổn thương, liệu sau này có tránh được tình trạng như vậy xảy ra lần nữa?
– Nếu có thể quay lại nghĩa là còn yêu nhau. Trước tình yêu thì những tổn thương đó có là gì?
Tôi sững người mất một lúc, sau đó thấy chị dâu nhìn lên trần nhà với đôi mắt lấp lánh.
– Chị đã từng gặp qua đủ loại người, nhưng đời này trong tim chị chỉ có một người mà chị thực sự yêu. …. Vậy tại sao em không dũng cảm thử một lần? Có thể cả hai đều hối hận và vẫn còn muốn ở bên nhau.
– Không…. Không phải Em….
– Muộn rồi đó, đi ngủ đi.
Lời nói của chị dâu khiến tôi cảm thấy như được khai sáng, tôi lên giường nằm một lần nữa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã có một giấc mơ, trong mơ đó là buổi tối Kỷ Phàm tỏ tình với tôi.
Chàng trai luôn lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người khi ấy nhìn tôi với ánh mắt nhiệt tình như lửa, hắn nói “làm bạn gái của anh nhé”, toàn thân tôi như cứng đờ ra và vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên.
Tôi nhìn hắn khoảng vài giây và cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, hắn nhìn đi nơi khác, hàng mi run rẩy như cánh bướm, tôi có thể thấy được tai hắn đỏ lên như sắp nhỏ m*áu.
………
Vì những gì chị dâu nói nên tôi đã nghiêm túc hỏi mình có còn yêu Kỷ Phàm hay không?
Chữ “yêu” nặng quá, tôi không biết phải trả lời thế nào.
Sau khi suy nghĩ một lúc mà không có câu trả lời, khoảng thời gian này tôi luôn cố ý tránh mặt hắn.
Tôi sợ hắn sẽ biết được những bí mật mà tôi đang cố giấu. Chưa kịp nghĩ kỹ thì mẹ gọi tới.
Cuộc gọi vừa kết nối đã vang ra tiếng gầm của sư tử Hà Đông.
[Hà Mạt Mạt!!! Con muốn chọc mẹ phát điên phải không? Con nói với người ta con có đứa con gái 2 tuổi ở đâu ra? Cha đứa bé là ai??]
– ……
Tôi choáng váng, hình như tôi chỉ nói điều này với Kỷ Phàm thôi mà?
À còn có cả Dư Gia nữa.
Tôi nuốt khan, rụt rè hỏi.
– Dư Gia kể cho mẹ nghe ạ?
[Nếu thằng bé không hỏi thì con định giấu mẹ chuyện này đến bao giờ? Con đã 28 tuổi rồi, có thể để mẹ bớt lo lắng một chút hay không? Về nhà nhanh! Cẩn thận chân chó của con!!]
– Mẹ, con không có con, con chỉ dùng ảnh của Thiên Thiên để gạt anh ấy.
Dường như mẹ tôi đã bị choáng váng, đầu bên kia im lặng một lúc, bà ấy mới hỏi.
[Con gạt thằng bé để làm gì?]
– Con không muốn cuộc hẹn hò này…
Ngay khi tôi chuẩn bị nghe mắng thì âm thanh chói tai từ đầu dây bên kia vang lên.
[Ping ping ping ping ping…..]
– Mẹ? Mẹ ơi? Mẹ làm sao vậy?
Không còn âm thanh gì nữa, sau đó điện thoại đã bị cúp máy.
…………………..
Khi tôi đến bệnh viện thì mẹ đã bó bột, bà ấy nằm trên giường với vẻ mặt u ám.
Sau khi chắc chắn không có gì nghiêm trọng, tôi mới thở vào nhẹ nhõm.