Nghe Nói Em Mới Ly Hôn

Chương 5



– Mẹ…….

– Đừng gọi mẹ, tôi không có đứa con gái nào như cô!

– …..

Nói chuyện với bác sĩ điều trị tôi mới biết được rằng khi bà ấy đang gọi điện cho tôi, thì bị trượt chân và ngã khỏi cầu thang, may mắn là bà ấy không bị đập đầu.

Mẹ tôi vốn đã bị bệnh loãng xương, lần này còn bị gãy chân không biết khi nào sẽ phục hồi nữa.

Trong lúc anh trai tôi đi đóng viện phí, tôi đã loanh quanh ở hành lang một lúc rồi mới quay vào phòng bệnh.

– Mẹ, mẹ ơi…. Con xin lỗi… Con sẽ không nói dối người ta như vậy nữa.

Mắt mẹ tôi đỏ hoe.

– Nếu con không thích xem mắt thì có thể từ chối, tại sao lại nói dối người khác rằng mình đã có một đứa con gái? May đây là hẹn hò với Dư Gia, thằng bé không có suy nghĩ xấu gì á. Nếu đối phương mà đi đồn khắp nơi thì danh tiếng của con sẽ bị hủy hết!

– Con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi….

Tôi ngồi ở mép giường, và đưa tay lên dụi dụi mắt.

Khi anh trai trở về thì chúng tôi đã bàn bạc xong.

Anh ấy khá bận rộn với công việc của mình, còn chị dâu thì phải ở nhà chăm sóc Thiên Thiên, nên tôi sẽ là người chăm sóc mẹ.

Vì vậy tôi đã xin nghỉ phép.

Hai ngày sau, mẹ tôi nói muốn ăn táo, tôi liền ra khỏi bệnh viện đi mua ít áo cho bà ấy.

Ai ngờ khi trở lại phòng bệnh thì đã có một người khác ở trong, người đó quay lại, táo trên tay tôi rơi xuống.

Kỷ Phàm.

Ấy vậy mà mẹ tôi còn cười toe toét vào vẫy tay với tôi.

– Mạt Mạt…. Nhanh đến đây đi, lãnh đạo mới của công ty con thật tốt bụng. Nghe nói con xin nghỉ phép nên họ đã đến thăm mẹ nè.

– …..

Tôi thật muốn nói với mẹ rằng mặc dù hắn là người lãnh đạo, nhưng chúng tôi không cùng một bộ phận aa!

Về vấn đề này, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn im lặng.

Sau khi nhặt những quả táo lên, tôi đi đến trước mặt Kỷ Phàm.

– Sao anh lại tới đây?

– Sao con lại nói chuyện với trưởng phòng như thế?

Mẹ trừng mắt nhìn tôi.

– Mau đi gọt táo cho trưởng phòng.

– …..

Khi tôi gọt táo xong, mẹ tôi và Kỷ Phàm đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Tôi cứng rắn nhét táo vào trong tay Kỷ Phàm.

Hắn thì có vẻ rất thản nhiên tiếp nhận nó.

Tôi ngồi ở một bên nghe họ trò chuyện. Mẹ tôi là người rất giỏi giao tiếp, chỉ cần có người nghe bà ấy nói, bà có thể nói những chuyện từ 20 năm trước đến 20 năm sau. Tôi nghe đến mức ngán ngẩm, đành chủ động đứng dậy đi ra ngoài thay nước.

Khi tôi trở lại thì nghe thấy đề tài đã chuyển lên người tôi.

– Mạt Mạt ở công ty mới có ổn không?

– Rất tốt ạ.

– Mấy năm nay con bé đã phải vất vả nhiều rồi, trước kia bố nó bị bệnh nặng, nó phải thường xuyên qua lại giữa bệnh viện và trường học. Nó chưa bao giờ than vãn bất cứ điều gì về cuộc sống của mình. Khi đó bạn trai con bé đột nhiên nói muốn chia tay với nó, tôi đoán chắc hẳn người ta chê gia cảnh nhà chúng tôi….

– Mẹ….

Tôi nhanh chóng bước vào và ngắt lời bà ấy khiến bà ấy có hơi ngạc nhiên.

– Đã muộn rồi, đừng lãng phí thời gian của trưởng phòng con, con sẽ tiễn anh ấy về.

Mẹ tôi liên tục gật đầu.

Ánh mắt Kỷ Phàm suốt từ lúc ra khỏi phòng bệnh vẫn luôn đờ đẫn nhìn về phía trước.

Tôi gọi hắn.

– Quản lý Kỷ….

– Ừm?

– Mạt Mạt, người mà mẹ em nói đến…. Là tôi à?

– Đừng để trong lòng, bà ấy chỉ là nghĩ nhiều thôi. Khi về tôi sẽ giải thích với bà ấy. Lúc đó anh đâu biết bố tôi bệnh nặng.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

– Tại sao lúc đó em không nói cho tôi biết?

– Lâu quá rồi….

Tôi lảng tránh ánh mắt của hắn.

– Tại sao?

– Anh quá bận rộn, tôi không muốn anh bị phân tâm, thế thôi.

Hốc mắt hắn nhanh chóng đỏ lên, khiến tôi có cảm giác cổ họng mình trở nên khô khốc.

– Em còn điều gì giấu tôi nữa không?

Tôi hơi ngừng lại, nghĩ về Thiên Thiên.

Tôi cảm thấy như có điều gì đó đang thôi thúc tôi phải giải thích với hắn.

– Tốt nhất là không còn!

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc.

– Ngày mai tôi sẽ đến nữa.

– Không…. Mẹ tôi sẽ sớm xuất viện thôi. Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại làm việc.

– …… À….

Tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại phòng bệnh thì thấy mẹ tôi đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Khi bà ấy quay lại, vẻ mặt bà ấy có vẻ rất trìu mến.

– Mạt Mạt…

Tôi đột nhiên cảm thấy nổi hết da gà.

– Dạ?

– Quản lý của con còn độc thân à?

– …..?

– Mẹ! Mẹ có thể ngừng việc suốt ngày nghĩ tìm đối tượng độc thân được hay không? Anh ấy độc thân không có nghĩa là bọn con có cơ hội.

– shh! Đúng rồi! Cậu trai đó còn trẻ, có triển vọng và đẹp trai như vậy. Nếu nó có thể thích con thì chắc chắn phần mộ tổ tiên nhà họ Hà sẽ bốc khói xanh mất!

– ……

Tôi bĩu môi.

Bạn trai cũ của tôi là Kỷ Phàm đó, nếu để mẹ biết thì chắc bà ấy sẽ nghĩ phần mộ tổ tiên nhà họ Hà sẽ bốc cháy.

………

Đêm cuối cùng ở bệnh viện tôi đã mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Thực ra nguyên nhân tôi chia tay với Kỷ Phàm là vì tức giận.

Lúc đó tôi đang bận làm đồ án tốt nghiệp và còn phải dành thời gian đến bệnh viện thăm bố, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng căng thẳng, cảm giác như tôi giống một chiếc dây đàn căng cứng, có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Tôi cần được sự quan tâm và dịu dàng của bạn trai, nhưng mà lúc đó bạn trai của tôi còn bận rộn hơn cả tôi.

Vào ngày kỷ niệm 3 năm chúng tôi bên nhau, trời đổ mưa nhẹ.

Tôi gọi cho Kỷ Phàm, nhưng hắn không trả lời và gửi tin nhắn nói rằng hắn đang họp.

Vì vậy tôi đã đến công ty của hắn với món quà được lựa chọn cẩn thận, tôi muốn cho hắn một sự ngạc nhiên. Tôi đợi mãi, đợi mãi rồi thấy hắn bước ra khỏi tòa nhà văn phòng với một người phụ nữ xinh đẹp.

Toàn thân tôi như đông cứng lại.

Không biết hai người đó đã nói chuyện gì, mà nhìn họ có vẻ rất vui, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn mỉm cười.

Tôi vô thức trốn sau bồn hoa, mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến tôi ướt nhẹp và lạnh cóng.

Kỷ Phàm lúc đó rất ga lăng, còn giúp người phụ nữ đó mở cửa xe.

Trời mưa rất lớn, hắn cứ như vậy đứng trong màn mưa như không có chuyện gì, hắn nhìn chiếc xe của người phụ nữ kia rời đi rồi mới quay người trở vào trong công ty.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner