Nghe Nói Em Mới Ly Hôn

Chương 6



Sau đó điện thoại của tôi vang lên một lần nữa, người gọi là Kỷ Phàm.

Nhưng tôi không nhúc nhích, tôi đứng dưới màn mưa, xem hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng không ấn trả lời.

Cuối cùng hắn gửi tin nhắn đến.

[Em đang ở đâu?]

Tôi chẳng quan tâm mà mọi sự tập trung của tôi đều dồn vào câu nói trước đó của hắn.

[Anh đang họp.]

Cuộc họp của hắn chính là cùng mỹ nhân đi trong mưa?

Tôi cảm thấy trong lòng mình có cảm giác chua xót, đau đớn.

Chính vào khoảnh khắc đó, sợi dây thần kinh căng chặt của tôi cuối cùng cũng đứt.

Tại sao tôi lại lo nghĩ cho hắn nhiều như vậy? Biết hắn bận, không muốn hắn phân tâm nên không nói cho hắn biết rằng bố tôi đang bị bệnh nặng.

Và rồi những gì tôi nhận được chính là sự thờ ơ, ngày càng xa cách.

Người ta nói càng hiểu chuyện thì càng chịu thiệt thòi, quả thật không sai.

Hai mắt tôi mờ dần trong màn mưa, chất lỏng ấm và lạnh đan xen, dù tôi có lau thế nào cũng không sạch được.

Tôi ngơ ngác đứng đó một lúc lâu mới trả lời hắn.

[Kỷ Phàm, chúng ta chia tay đi.]

Tôi chặn hết mọi thông tin liên lạc của hắn, hắn đã đến trường tìm tôi mấy lần nhưng tôi đều trốn trong ký túc xá và không chịu xuống.

Lần cuối cùng tôi thấy hắn ở cửa sổ tầng dưới, hắn đã đợi rất lâu, từ hoàng hôn đến tận đêm khuya.

Sau đó tình huống lúc trước lại tái hiện, cơn mưa rào ngày hạ tàn nhẫn tập xuống, Kỷ Phàm đứng trong mưa rất lâu, và cuối cùng tôi mủi lòng.

Tôi nghiến răng nghiến lợi cầm lấy chiếc ô, hung hăng chạy xuống tìm hắn.

Đã sắp gặp được hắn rồi, tôi đã sắp ra khỏi cửa tòa nhà ký túc xá thì nhận được tin nhắn.

Đó cũng chính là lời cuối cùng mà Kỷ Phàm để lại cho tôi.

Hắn nói: [Chúc em luôn thành công trong cuộc sống.]

Tôi dừng lại, nhìn bóng dáng hắn rời đi qua tấm kính và màn mưa. Nhìn mối tình ba năm cứ như vậy bị xóa bỏ.

………..

Sau khi mẹ tôi xuất viện, bà ấy cũng chuyển đến ở nhà anh trai tôi cho tiện.

Anh trai tôi đã tìm dì, nên tôi phải nhanh chóng quay lại làm việc.

Tôi đã xin nghỉ phép không lâu sau khi vào làm tại công ty mới, điều này khiến tôi không khỏi có chút bất an.

Nhưng sau khi tôi trở lại vị trí, trưởng phòng không có ý kiến gì.

Lại sau mấy ngày làm việc vất vả, đã tới ngày kỷ niệm thành lập công ty.

Lần này không chỉ là một bữa tiệc với quy mô nhỏ, cấp trên trực tiếp đặt phòng tiệc tại khách sạn.

Hôm đó là thứ sáu, rất ồn ào náo nhiệt, mọi người đi ăn uống vui vẻ và thậm chí là say khướt.

Tôi không uống nhiều, kể từ sau câu nói đó “uống rượu sẽ có hại cho sức khỏe”, mỗi lần tôi chạm vào ly rượu là giọng nói của Kỷ Phàm lại tự động phát ra trong đầu.

Thật ám ảnh, tôi dứt khoát không uống nữa.

Trong suốt bữa ăn tôi đã ngẩng đầu tìm kiếm vô định trong đám đông, nhưng đều không thấy bóng dáng hắn đâu.

Gần đây nhất chúng tôi đã liên lạc 2 lần trên WeChat.

Hắn hỏi tôi dạo này mẹ tôi thế nào rồi, tôi trả lời bà ấy vẫn khỏe, vẫn ăn uống được.

Một lần khác thì hắn hỏi về Thiên Thiên, tôi đã trực tiếp gửi cho hắn một bức ảnh.

Người bên kia dừng lại một lúc lâu mới trả lời

[Con bé giống mẹ.]

Tôi: [….]

Không! Thiên Thiên giống anh trai tôi.

[Tôi vẫn thấy con bé giống bố hơn.]

Hmm… Không biết câu này có sai ở đâu không, từ đó đến nay Kỷ Phàm không còn liên lạc với tôi nữa.

Nhiều lúc ở công ty tôi muốn chào hỏi nhưng hắn lại vội vàng tránh mặt khiến tôi có chút bối rối.

Nhưng chúng tôi chỉ là người yêu cũ, không liên lạc cũng không có ảnh hưởng gì nên thôi không mong đợi nhiều.

Đang lúc tôi thấy chán muốn chết thì lễ kỷ niệm cuối cùng cũng kết thúc.

Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc rời đi.

Tôi vừa bước ra khỏi khách sạn thì chợt nghe thấy có người gọi mình.

– Hà Mạt Mạt.

Kỷ Phàm chầm chậm đi về phía tôi, dường như hắn đã uống rất nhiều, hai má đỏ bừng, đôi mắt thì mờ mịt.

Thậm chí hắn còn vuốt nhẹ góc áo, tôi biết hành động nhỏ này hắn thường làm khi hắn lo lắng.

– Em đang giấu tôi điều gì à?

– ….?

Lại nữa rồi!

Lần cuối cùng hắn hỏi tôi câu này tôi quả thật đã và đang lừa dối hắn.

Nhưng tôi đã phủ nhận!

Sao hắn lại còn hỏi?

Chẳng lẽ hắn đã biết Thiên Thiên không phải con gái tôi?

Tôi ho hai tiếng.

– Ừm, thực ra cũng không có gì to tát, Thiên Thiên….

Hắn không chờ tôi nói hết câu thì đột nhiên ôm lấy tôi. Cái ôm này tuy lạ mà quen.

Hắn ôm lấy tôi rất chặt, giọng nói còn có chút run rẩy.

– Sao em không nói với tôi sớm hơn?

– Có phải em không tin tưởng tôi không?

– Tất cả đều là lỗi của tôi, Mạt Mạt, Tôi xin lỗi….

Tôi:

– …..?

Gì? Tình hình là thế nào?

Cái người say rượu này đang nói về cái gì vậy?

Nói xong những lời này, hắn trực tiếp treo trên người tôi ngủ luôn.

Tôi:

– …..?

Cũng may là cuối cùng tôi tìm được một số đồng nghiệp nam vẫn chưa về, nên tôi nhờ họ giúp đỡ đưa Kỷ Phàm về nhà.

Sau khi xác nhận rằng hắn đã về đến nhà an toàn tôi mới nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Kết quả là tôi không thể nào ngủ được.

Hắn nói cái quái gì vậy?

Tự nhiên xin lỗi tôi?

………..

Thứ bảy là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, tối hôm đó tôi đang vào bếp phụ mẹ nấu ăn thì nhận được tin nhắn WeChat của Kỷ Phàm.

Kỷ Phàm: [Tôi đang ở trước cửa nhà em.]

– ????

Sợ tôi không tin, hắn còn gửi thêm một tấm ảnh, đây đúng là ở trước cửa nhà của anh trai tôi.

Làm sao hắn biết nơi tôi sống?

Kẻ bán đuôi đáng ghét này!!

[Anh muốn làm gì?]

Kỷ Phàm: [em ra ngoài một lát đi.]

Tôi tưởng hắn vẫn muốn mang sữa bột và tã lót đến cho tôi nên tôi bảo hắn đợi ở dưới nhà.

Kết quả là ngày hôm nay Kỷ Phàm vẫn một thân nồng nặc mùi rượu.

Đệch!

Tôi bực mình kéo hắn xuống cầu thang, hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước và ấn tôi vào bức tường.

Cái ôm quá đột ngột khiến tôi không kịp trở tay, và rồi rất nhanh hắn đã phá vỡ khoảng cách an toàn, chóp mũi chúng tôi chỉ cách nhau hai tấc, hơi thở quấn quýt, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng lông mi của hắn đang run rẩy.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn nói.

– Tôi thích những người phụ nữ đã ly hôn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner