Phương Hạ

Chương 6



12

Trì Vọng và Cố Bạc Xuyên có phản ứng như thế nào đều không liên quan gì đến tôi và Phương Vân.

Trong thành phố Cẩm cách xa ngàn dặm có thêm hai vị phú bà vừa hạnh phúc vừa xinh đẹp.

Những tháng ngày sung sướng trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã đến thành phố Cẩm được 3 năm.

Giờ phút này, tôi và Phương Vân đang tận hưởng cuộc sống trong hộp đêm.

Một đám tay vịn vây xung quanh chúng tôi, mỗi một người đều đẹp trai lai láng, vừa biết hát vừa biết nhảy, ai không biết còn tưởng rằng nơi đây đang diễn ra vòng casting của cuộc thi idol nào.

Phương Vân nói: “Cậu nhìn người kia mà xem, có phải hơi giống Trì Vọng hay không?”

Tôi giật nảy mình, sau đó trợn mắt: “Giống cái con khỉ, tớ thấy có một người trông giống Cố Bạc Xuyên thì đúng hơn!”

Vừa dứt lời đùa bỡn, trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên mây mù.

Suốt 3 năm qua, Trì Vọng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Nhưng lại thường xuyên nghe được tin tức về Cố Bạc Xuyên.

Trong lễ tang của Phương Vân, anh ta quỳ xuống xin lỗi người nhà họ Phương;

Anh ta lập một quỹ từ thiện, dùng tên của Phương Vân đặt cho quỹ từ thiện đó.

Sau khi Phương Vân đi rồi, Cố Bạc Xuyên trước kia không biết uống rượu, nay lại bắt đầu say rượu, thường xuyên bị đưa lên xe cứu thương.

Về phần Trì Vọng, từ đầu đến cuối không có chút tin tức nào.

Tôi vốn nên cảm thấy vui vẻ. Điều đó chứng minh rằng, đối với anh ấy, tôi chỉ là một thế thân chẳng mấy quan trọng gì, chết thì thôi.

Nhưng không biết vì sao trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an.

Cũng may là hai người mẫu lai bên cạnh tôi rất biết nhìn sắc mặt của người khác, ngay lập tức triển lãm tài năng: “Chị đẹp ơi, hai đứa bọn em đều biết chuyển động cơ ngực đó, chị xem thử xem ai chuyển động nhanh hơn.”

Tôi bắt đầu có hứng thú: “Được, chị nhất định sẽ nhận xét công bằng.”

Phía bên kia, Phương Vân trợn mắt với tôi: “Thấp kém.”

Cậu ấy quay đầu lại nói với tay vịn của mình, “Đến đây đi, vươn tay ra, để chị xem tướng cho các em nào.”

Tôi: “… Cổ hủ.”

Suốt 3 năm nay, những tháng này tiêu tiền mãi mà không hết khiến Phương Vân mê mẩn những trò thần bí.

Từ chòm sao, Tarot cho đến xem tướng, không có gì mà cậu ấy chưa từng học qua.

Đứng gần Phương Vân nhất là một thiếu niên mặt mũi trắng trẻo.

Phương Vân hiếm khi để tay vịn nào ở bên cạnh cậu ấy quá 3 ngày, nhưng thiếu niên này đã ở bên cạnh cậu ấy suốt 3 tháng.

Thiếu niên tên là Hứa Văn, là học sinh giỏi trong một trường đại học ở gần đây.

Nghe nói cha của cậu ta phá sản, nợ nần chồng chất, cậu ta mới phải đến đây làm bồi rượu kiếm tiền trang trải học phí.

Hứa Văn rất đẹp trai, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, luôn mặc áo sơ mi trắng và đeo một cặp kính gọng vàng.

Bề ngoài có chút giống với Cố Bạc Xuyên thời niên thiếu.

Nhưng Hứa Văn và Cố Bạc Xuyên khác nhau. Lúc Phương Vân nắm lấy tay Hứa Văn nói muốn xem chỉ tay cho cậu ta, mặt của Hứa Văn ngay lập tức đỏ lên.

Cậu ta không dám nhìn mặt Phương Vân, làn da trắng nõn biến thành màu hồng nhạt.

“Chị ơi.” Hứa Văn nói nhỏ, “Em có chuyện này, không biết có thể nhờ chị giúp đỡ một chút được không?”

Phương Vân nói: “Có phải em thiếu tiền hay không?”

“Không ạ.” Hứa Văn vội nói. Cậu ta cúi đầu, chỉ ra bên ngoài hộp đêm, nơi đó có vài nữ sinh trẻ tuổi đang ngồi.

Hứa Văn nói rằng trong trường của cậu ta có một nữ sinh con nhà giàu đang theo đuổi cậu ta rất cuồng nhiệt.

Cậu ta không muốn đồng ý, chỉ muốn chuyên tâm học hành, nhưng nữ sinh ấy không tin, mỗi ngày đều túc trực trước hộp đêm chờ cậu ta tan làm.

Hứa Văn hỏi Phương Vân có thể giả làm bạn gái của cậu ta, làm cho cô gái kia hết hy vọng hay không.

Phương Vân nói: “Chuyện nhỏ.”

Cậu ấy đứng dậy, sảng khoái khoác tay của Hứa Văn.

Mặt Hứa Văn càng đỏ hơn.

Bọn họ cùng nhau đi về phía của cô tiểu thư kia.

Ban đầu vẫn còn nói năng bình thường, nhưng không hiểu sao cả đám người nhanh chóng lời qua tiếng lại.

Cô gái con nhà giàu kia hình như đã uống quá trớn, kích động khóc lóc la lối, chỉ vào Phương Vân, nói với Hứa Văn rằng: “Sao cô ấy có thể nghiêm túc với anh được, loại người này vừa nhìn thấy đã biết là chỉ biết đùa bỡn tình cảm của người khác! Chỉ có em mới thật lòng yêu anh thôi!”

Ai nấy đều biết rằng ăn dưa là thiên tính của loài người.

Ngay cả DJ cũng không chơi nhạc nữa, các vị khách khác cũng ngoái đầu hóng hớt.

Vốn dĩ, tôi cũng đang ôm tay vịn của mình ngồi ăn dưa ngon lành.

Nhưng bỗng dưng sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Tôi không thể nói rõ là mình đã cảm thấy như thế nào, chỉ có thể nói rằng đó là một cảm giác hết sức quái lạ.

Tôi cầm lấy túi xách của tôi và Phương Vân, bước về phía cô ấy.

Phương Vân vẫn đứng đó diễn xuất như một diễn viên chuyên nghiệp, nắm chặt lấy tay của Hứa Văn, nói với cô gái kia: “Cô tin hay không không quan trọng, nhưng tôi nghiêm túc với Hứa Văn.”

“Tôi thật sự yêu anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy.”

Vừa dứt lời, ngay cả chính bản thân Phương Vân cũng bất chợt ngẩn ngơ.

Cậu ấy cảm thấy lạnh sống lưng.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Phương Vân nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy không chớp mắt ở cách đó xa xa.

Tất cả mọi âm thanh đều im lặng.

Cố Bạc Xuyên đứng trong bóng tối.

Từng câu từng chữ mà Phương Vân nói ra ban nãy đều lọt vào trong tai của Cố Bạc Xuyên.

Giờ phút này, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan vào nhau của Phương Vân và Hứa Văn, đôi mắt lạnh như băng.

“Em muốn kết hôn?” Cố Bạc Xuyên cười, giọng nói lạnh lùng, “Phương Vân, hôn nhân lúc trước của em, em đã ly hôn chưa?”

Trong lúc anh ta lên tiếng, nhóm vệ sĩ của nhà họ Cố đã hành động.

Bọn họ tựa như cá bơi trong nước, từ giữa biển người dần dần đến gần Phương Vân.

Cũng may là tôi đã kịp chạy đến bên cạnh Phương Vân.

“Còn ngẩn người ra đó làm gì!” Tôi kéo Phương Vân, “Chạy mau lên!”

Ly rượu bị rơi, rượu đổ ra.

Tôi và Phương Vân va trúng 4 cái bàn, 3 người phục vụ đang bưng khay, hai chiếc xe đẩy nhỏ, chạy như điên về phía trước như không muốn sống nữa.

Đám vệ sĩ của nhà họ Cố đuổi theo sát phía sau chúng tôi, khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn lại.

Chúng tôi vọt vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

“Cậu có uống rượu không?” Tôi hỏi Phương Vân.

“Vẫn chưa kịp uống.” Phương Vân trả lời, “Còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng không uống rượu. May quá, không có ai lái xe khi đang say rượu.” Tôi vội vã móc chìa khóa xe của Phương Vân ra khỏi túi xách của cậu ấy, sau đó ném cho cậu ấy chìa khóa xe của tôi, “Đi, chia nhau đi!”

Phương Vân hiểu tôi đang muốn làm gì.

Cậu ấy lái xe của tôi, tôi lái xe của cậu ấy.

Tôi dùng bản thân mình để che chở cho cậu ấy.

“Hạ Nhan…”

“Đừng chần chờ nữa, đi nhanh lên!”

Tôi không có thời gian, cứ thế vọt vào trong xe của Phương Vân, đạp chân ga.

Cố Bạc Xuyên đến tìm Phương Vân, dựa theo tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta đã điều tra Phương Vân từ trước.

Xe của tôi và Phương Vân xuất phát cùng lúc, quân chủ lực của nhà họ Cố chắc chắn sẽ đuổi theo chiếc xe đứng tên Phương Vân.

Quả nhiên, tôi vừa lái xe đi chưa được bao xa thì đã thấy có người đang đuổi theo tôi ở phía sau qua kính chiếu hậu.

Phía trước nhóm người là một chiếc moto Halley đang rồ ga.

Người lái moto đội mũ bảo hiểm, đuổi theo sát đuôi xe của tôi, tốc độ nhanh đến mức bánh xe như tóe lửa.

Cố Bạc Xuyên tìm ở đâu ra loại người liều mạng này vậy?

Cách lái xe moto như thế này rõ là chán sống rồi!

Bỗng dưng, trái tim tôi như ngừng lại một nhịp.

Dựa vào những gì tôi biết về Cố Bạc Xuyên, anh ta không phát rồ như thế.

Người có thể phát rồ đến mức này chỉ có một…

Đó chính là Trì Vọng.

Nhìn lại bóng dáng đang ngồi trên xe máy kia, tôi còn gì mà không hiểu nữa.

Tôi điên cuồng đạp ga, nhưng tốc độ đã đạt đến giới hạn nhanh nhất.

Chiếc moto của Trì Vọng đã phóng đến trước mặt tôi, anh ấy phanh gấp lại, dường như muốn chặn đầu xe tôi, lại như đang muốn cùng chết với tôi.

Tôi không thể không cố gắng phanh gấp lại.

Xe dừng lại cách Trì Vọng khoảng mấy milimet.

Đầu tôi đập vào vô lăng phía trước, túi khí ô tô phồng lên, tôi ngất xỉu.

Giây phút cuối cùng khi còn tỉnh táo, tôi nhìn thấy Trì Vọng mở cửa xe ra, ôm tôi ra ngoài.

Anh ấy nhẹ nhàng nói thoáng qua bên tai tôi: “Nhan Nhan, quả nhiên là em không nỡ tông chết anh.”

Tôi không thể trả lời anh ấy, cứ thế chìm vào trong bóng tối vô tận.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner