13
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ là cảnh tượng khi tôi và Trì Vọng gặp nhau lần đầu tiên.
Khi đó, tôi vừa xuyên không đến thế giới này, chưa gặp lại Phương Vân, cuộc sống có chút nghèo khó, phải đi làm thêm trong cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền trang trải học phí.
Trì Vọng bước vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, toàn thân đẫm máu.
Tất cả khách mua hàng trong cửa hàng tiện lợi khi đó bị dọa sợ đến mức rời khỏi cửa hàng ngay lập tức, chỉ còn lại mình tôi đứng sau quầy thu ngân, ngẩn ngơ nhìn anh ấy.
Trì Vọng nhướng mày: “Đang nghĩ gì vậy? Tính báo cảnh sát à?”
Tôi nói: “Anh bị thương.”
Tôi giúp Trì Vọng băng bó vết thương.
Anh ấy trông rất đáng sợ, nhưng lúc ngồi yên lại rất ngoan.
Tôi vụng về băng bó vết thương trên tay anh ấy, nói với anh ấy: “Xong rồi.”
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Trì Vọng bỗng dưng nắm chặt cánh tay của tôi.
Anh ấy vừa nhìn tôi vừa nói: “Một tháng em đi làm ở đây có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Tôi nói ra một con số.
Trì Vọng ngay lập tức báo giá cho tôi, là một con số gần gấp trăm lần.
Tôi đờ đẫn: “Nhiều tiền đến như vậy… Vậy anh cần em làm gì?”
Trì Vọng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, bỗng dưng nở một nụ cười ngả ngớn: “Yêu đương chứ còn làm gì nữa. Em có đồng ý không?”
Dưới ánh đèn, tôi nhìn khuôn mặt tuy nhuốm máu nhưng vẫn đẹp trai cực kỳ của anh ấy, thầm nghĩ: “Có gì đâu mà không muốn.”
Suốt 3 năm sau đó, Trì Vọng mưa nắng thất thường, tựa như một con chó điên, chỉ có tôi biết phải dỗ dành anh ấy như thế nào.
Anh ấy nhớ kỹ tất cả sở thích của tôi.
Tôi không thích mùi khói thuốc lá, anh ấy không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi.
Tôi sợ lạnh, vào mùa đông, anh ấy sẽ hoãn lại tất cả lịch trình để đưa tôi đi tắm suối nước nóng.
Tôi thích hư vinh, cho nên vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy đã bắn pháo hoa suốt đêm, khiến cho toàn bộ thành phố Giang đều biết ngày hôm ấy, quý cô Hạ Nhan tròn 21 tuổi.
Dưới màn pháo hoa đêm đó, Trì Vọng ôm chặt tôi: “Nhan Nhan, hãy hứa với anh là em sẽ bên anh mãi mãi đi.”
Tôi cảm động đến rơi lệ: “Em hứa với anh! Trì Vọng, hay là bây giờ anh cầu hôn em đi, em sẽ đồng ý luôn!”
…
Pháo hoa giữa bầu trời đêm chợt tắt.
Tôi tỉnh lại, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo trong không khí nói với tôi rằng nơi đây là tầng hầm.
Tay tôi bị trói chặt nhưng tôi vẫn giãy giụa theo bản năng.
Chỉ mới cựa một chút, bả vai đã bị ai đó đè xuống từ phía sau lưng.
“Nhan Nhan, em không chạy thoát được đâu.”
Trì Vọng tháo cà vạt xuống, quen tay trói tay tôi lại rồi thắt một nút thắt.
Anh ấy mặc áo sơ mi màu đen, trên ngực cài một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng bằng bạc.
Món đồ trang sức rẻ tiền như vậy không xứng với trang phục đắt tiền của anh ấy chút nào.
Nhưng tôi nhận ra đó là món quà cuối cùng mà tôi tặng cho Trì Vọng.
Trì Vọng điều chỉnh lại nút thắt, sau đó mang thuốc lại đây.
“Em bị thương rồi, phải bôi thuốc thôi.”
Tôi cố gắng hết sức để giãy giụa, nhưng Trì Vọng vẫn đè tôi xuống.
Anh ấy trói tôi lại, bàn tay lướt qua thân thể của tôi, khớp xương ngón tay rõ ràng.
3 năm trôi qua, Trì Vọng biết rõ mỗi một vị trí nhạy cảm trên người tôi.
Toàn thân tôi run lên, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, phản ứng sinh lý khiến nước mắt tuôn rơi mất khống chế.
Trì Vọng dịu dàng kề sát vào trán tôi, tựa như vô số lần trước kia, hôn lên nước mắt tôi:
“Khóc cái gì?”
Tôi nói: “Trì Vọng, anh có thể thả em ra trước được không, em muốn đi cứu Phương Vân…”
Tôi không biết Phương Vân có chạy thoát được hay không. Tình huống tệ nhất có thể xảy ra là cậu ấy cũng rơi vào trong tay của Cố Bạc Xuyên.
Trì Vọng lẳng lặng nói: “Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ.”
Tôi nói: “Anh có thể thả em ra không…”
Còn chưa kịp dứt lời, Trì Vọng đã dùng nụ hôn ngăn chặn tất cả mọi lời nói của tôi.
Tôi ra sức cắn anh ấy, mùi máu tươi ngay lập tức lan tràn trong khoang miệng.
Nhưng Trì Vọng dường như không cảm thấy đau.
Mãi một lúc lâu sau, anh ấy mới buông tôi ra, dùng lòng bàn tay lau đi vết máu ở khóe môi.
“Nhan Nhan, em thay đổi rồi.”
“Trước kia em rất ngoan, chưa từng cắn ai cả.”
Anh ấy mỉm cười, xoa mái tóc tôi một cách nuông chiều: “Nhưng cứ duy trì như bây giờ cũng tốt, cho dù em có như thế nào, anh vẫn thích em.”
…
Trì Vọng giam cầm tôi.
Phần lớn thời gian, anh ấy sẽ đích thân ở bên cạnh tôi. Nếu anh ấy có việc không thể không rời đi, bên ngoài sẽ có hơn 20 vệ sĩ canh gác.
Trong tầng hầm không có đồng hồ, tôi cũng không biết đã trôi qua mấy ngày.
Tôi chỉ biết tôi bắt đầu tuyệt thực.
Lúc Trì Vọng quay lại, tôi đã rất yếu ớt. Anh ấy bóp cằm của tôi để rót chất dinh dưỡng vào miệng.
Nhưng vài phút sau khi anh ấy rót vào, tôi sẽ lại nôn ra.
Trì Vọng tức điên lên.
Anh ấy nới lỏng sợi dây thừng đang trói tôi lại, đè tôi lên tường.
“Em hận anh đến như vậy à?”
Không ăn không uống suốt nhiều ngày, tôi đã không còn sức để chống cự lại Trì Vọng nữa.
Tôi lặp đi lặp lại một cách máy móc: “Thả em ra, em muốn đi cứu Phương Vân.”
Trì Vọng buông tôi ra.
“Em ăn uống ngoan đi, anh sẽ đưa em đến gặp Phương Vân.”
Tôi ngẩng phắt dậy, trong mắt chan chứa hy vọng:
“Anh biết Phương Vân đang ở đâu à?”
Trì Vọng không chút quan tâm, cứ thế mà giúp tôi thay quần áo: “Ừ, sắp chết rồi.”
Phương Vân sắp chết.
Một câu này khiến tôi khóc ầm lên, nước mắt thấm ướt người Trì Vọng.
Anh ấy tựa như bị nước mắt của tôi làm bỏng, đứng dậy.
Trì Vọng ra ngoài, bỏ lại tôi còn đang khóc thút thít.
Nửa tiếng sau, anh ấy quay lại, bế bổng tôi lên.
Tôi cố gắng hết sức để giãy giụa.
Anh ấy đè tôi lại: “Đừng động đậy nữa.”
“Anh đưa em đến gặp Phương Vân.”