Chiến Dịch Chia Tay Của Giang Nhược

Chương 6



Tôi trừng mắt với cậu ta.

– Không biết lớn nhỏ! Gọi tôi là chị!

Cậu ta đắc ý hất cằm.

– Tôi sẽ không gọi em là chị nữa!!

– Tại sao?

Cậu ta đột nhiên đến gần tôi.

– Em đoán xem!!?

Tôi duỗi ra ngón tay trỏ và đẩy trán cậu ta ra xa.

– Tôi không muốn đoán!

…………

Sau khi vào nhà, cậu ta đã tìm một chiếc bình để cắm từng bông hồng kiều diễm và rồi đặt nó lên mặt bàn.

Xong cậu ta lại mở hộp bánh, lấy nến và thắp nến.

– Giang Nhược, nhanh thổi nến đi!

Tôi bất lực bị cậu ta kéo đến bàn rồi thổi tắt nến trước ánh mắt đầy mong đợi của cậu ta.

Giây tiếp theo, má tôi chuyển đến cảm giác mát lạnh.

Cậu ta đã nhanh chóng lấy tay quét kem rồi bôi lên mặt tôi.

– Giang Nhược! Ly hôn vui vẻ!!

[Vâng, người ta là sinh nhật vui vẻ, con sói con này là: Ly. Hôn. Vui. Vẻ!!!?]

Tuy rằng là lời chúc cho tôi nhưng cậu ta thì có vẻ thật sự rất vui.

– Chị đã ước gì vậy?

– Việc đầu tư vào Hoàng Kim sẽ thành công.

– Chị muốn đầu tư vào Hoàng Kim?

– Phải.

– Vậy sau đó thì sao? Có phải là vì tôi không?

Tôi bất lực nhìn cậu ta.

– Cậu nghĩ thế nào?

Cậu ta cười tươi hơn.

– Giang Nhược, tâm nguyện của chị nhất định sẽ thành hiện thực.

– Hi vọng là vậy.

Lăng Thịnh kéo tôi ăn hết nửa miếng bánh, cho đến khi không ăn nổi nữa tôi mới trở về phòng của mình.

Bánh ngọt này quá ngấy, mà nó khiến cho bụng tôi khó chịu nên tôi phải nhanh chóng mở hộp y tế để lấy thuốc và túi chườm ấm bụng.

Phần còn lại của chiếc bánh, tôi phân vân chỗ ở mới của nó nên là thùng rác hay tủ lạnh trong phòng bếp?

… Mùi hoa hơi nồng nên tôi chuyển nó ra ban công, sau khi đóng cửa kính và bật điều hòa, cuối cùng tôi cũng cảm thấy thoải mái.

……………..

Hiệu suất của Hàn Nghị thực sự đã khiến tôi kinh ngạc.

Chỉ mới sau 1 tuần ly hôn mà hắn đã gọi điện nói với tôi rằng hắn đã chuẩn bị đủ số tiền và bảo tôi ra ngân hàng cùng nhau giải quyết.

Số tiền đó không hề ít, chỉ mới qua một tuần mà thôi, theo như những gì tôi hiểu biết về hắn thì hắn không thể nào dễ dàng bỏ ra được một khoản tiền như vậy.

Nhưng lúc này tôi đã không còn quan tâm hắn lấy tiền từ đâu ra.

Lúc chúng tôi rời khỏi ngân hàng vẫn còn sớm, nên hắn lại đề nghị cùng đi ăn một bữa cơm.

– Không, tôi còn có việc khác phải làm.

– Giang Nhược!!

– Ừm?

– Có nhất thiết phải như thế này không? Sau khi ly hôn thì chúng ta không thể làm bạn bè nữa à?

– Phải!

Tôi trả lời khẳng định không chút do dự khiến Hàn Nghị sửng sốt mất một lúc.

– Hiện tại chị chán ghét tôi đến thế à?

– Bấy lâu nay chính cậu đã nói chúng ta không thể hòa hợp được nữa. Thực ra cậu nói đúng rồi đó. Mỗi lần có vấn đề là cậu lại thích tụ tập để uống rượu, sau đó say khướt và nói ra những điều tôi không thể hiểu nổi. Trước kia tôi cũng đã cho rằng đây là hành động vô cùng trẻ con, ấu trĩ, nhưng vì mối quan hệ của chúng ta nên tôi nhắm mắt làm ngơ.

Khi ở tuổi đôi mươi, tôi đã có một khoảng thời gian nghiện rượu. Những lúc gặp chuyện không thể giải quyết, tôi thường nghĩ đến việc đi uống một ly.

Uống để xóa đi nỗi buồn, cảm giác say khướt đó có thể tạm thời khiến con người gác lại khó chịu.

Nhưng sau khi đã trưởng thành, nhìn lại quá khứ, tôi mới phát hiện ra rằng hành vi đó thực chất chẳng giải quyết được gì mà còn chỉ khiến tôi mất thời gian và hại đến sức khỏe.

Khoảng thời gian đầu khi chúng tôi mới có vài cuộc xung đột, Hàn Nghị đã uống rượu tới mức say khướt và nôn mửa, thậm chí phải nhập viện, hắn như vậy khiến tôi rất đau lòng và mềm lòng.

Hai năm qua tôi cũng mệt mỏi rồi.

Nếu một người thậm chí còn không quan tâm đến sức khỏe và không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì theo tôi người đó chính là chưa trưởng thành!

Con người ai mà không phải trưởng thành chứ? Chẳng lẽ Hàn Nghị cứ muốn làm trẻ con mãi như vậy? Muốn tôi bao dung mãi?

……………………

Vì vậy, lần sau khi Hứa Phong gọi điện thoại cho tôi và nói rằng Hàn Nghị uống đến mức phải nhập viện, thì tôi đã im lặng một lúc rồi mới trả lời.

– Cậu nên liên hệ với bố mẹ của cậu ta, nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì ở ngay trên bàn rượu, thì các cậu đều không thể tránh được liên quan!!

– Chị Nhược, hai người đã yêu nhau nhiều năm như vậy, có cần tuyệt tình đến mức đó không? Gần đây tâm trạng của nó không tốt, nó thường xuyên uống rượu và thức khuya, mặc dù nó không nói ra nhưng chúng tôi đều thấy nó rất luyến tiếc cuộc hôn nhân này. Phải, mặc dù nó thích chơi bời lêu lổng, nhưng nó chưa làm gì có lỗi với chị mà.

Ngoại tình không phải có lỗi?

Tôi không nói thêm gì nữa và cúp máy ngay lập tức.

Tôi biết trong suy nghĩ của bạn bè hắn, chúng tôi không xứng với nhau.

Hay nói đúng hơn là tôi không xứng với Hàn Nghị.

Cậu ta là một người chồng tốt, cậu ta yêu tôi, trẻ hơn tôi, vậy thì cậu ta ra ngoài chơi bời một chút có làm sao? Không phải tất cả đàn ông đều như vậy à?

Ừm, thế thì tôi cũng có một thắc mắc.

Tại sao thế giới này luôn có yêu cầu thấp như vậy đối với nam giới?

……………..

– Giang Nhược, đến giờ ăn cơm trưa rồi!

Lăng Thịnh bất ngờ xuất hiện, và trên tay còn cầm theo hộp cơm.

Nhìn bốn món ăn tinh tế bày ra trước bàn, tôi cảm thấy có chút đau đầu.

Cậu ta đã làm điều này trước mặt tôi trong suốt 10 ngày qua.

Lần đầu cậu ta còn có chút dè dặt hỏi tôi xem những món cậu ta nấu có hợp khẩu vị của tôi hay không.

Bây giờ thì cậu ta đã không còn đỏ mặt mà đi thẳng tới chỗ tôi luôn!!

– Không phải tôi đã bảo cậu đừng đến đây nữa sao? Học ở trên lớp chưa mệt, hay là về nhà có quá ít bài tập?

– Được rồi, được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm trước đi!

Tại sao???

– Lăng Thịnh, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nói chuyện!

Cậu ta cúi mặt xuống và bịt chặt hai tay lại.

– Tôi không nghe! Tôi không nghe thấy gì hết!

– Lăng Thịnh!! Tôi lớn hơn cậu 10 tuổi, cậu có biết 10 năm là con số lớn tới mức nào không? Bây giờ chúng ta đi cùng nhau, mọi người đều nói cậu lại em trai tôi, nhưng mấy năm nữa thì sao, có thể họ sẽ nói rằng tôi là mẹ của cậu!!

Lăng Thịnh hạ tay xuống và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

– Tôi không quan tâm!

– Nhưng tôi quan tâm! Lăng Thịnh! Cậu còn trẻ, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không ở bên cậu đâu.

Thái độ của tôi rất kiên quyết, nhưng trông có vẻ như Lăng Thịnh còn kiên quyết hơn như vậy.

– Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Chuyện này khiến tôi hơi đau đầu, ngón tay tôi gõ nhẹ lên bàn, tôi thầm nghĩ mình nên làm gì đó.

……………..

Lần tiếp theo tôi gặp lại Hàn Nghị là ở Hoàng Kim.

Vẫn là đoạn hành lang đó, nhưng chỉ khác biệt là lần này không có người phụ nữ nào đồng hành cùng hắn cả.

Hắn gầy đi trông thấy, tiều tụy và u ám, dường như hắn đã đánh mất vẻ hào hoa lúc trước.

Tôi gật đầu xem như chào hỏi và đi ngang qua hắn, nhưng rất nhanh hắn đã nắm lấy tay tôi.

Sắc mặt Lăng Thịnh lạnh lùng.

– Buông tay!

Hàn Nghị cười khẩy.

– Lăng thiếu! Chơi đủ chưa?

Lăng Thịnh vô thức nhìn tôi.

– Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy?

Hàn Nghị bước lên một bước.

– Ah? Cái gì? Ngay cả thân phận của mình mà cũng không dám thừa nhận!!! Cậu dám nói cậu không phải là Lăng thiếu của bất động sản Lăng thị sao?

Lăng Thịnh cúi đầu, vẻ mặt sa sầm, hung dữ cực kỳ đáng sợ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner