Tôi trợn tròn mắt.
Tại sao thằng nhóc này lại có thể sử dụng nghệ thuật trà đạo cấp thấp này???
– Cút!
Hàn Nghị hét lên.
A Thịnh giật mình và trốn sau lưng tôi:
– Chị ơi, em sợ!
– Câm miệng và cút khỏi đây!
Hàn Nghị lao lên như một mũi tên, hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo của A Thịnh và giơ tay đấm vào mặt cậu ta.
Tim tôi như lỡ mất một nhịp, tôi nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Hàn Nghị.
– Cậu làm gì vậy?
Hàn Nghị đang trong cơn điên, mặc dù anh ta chỉ dùng 10% sức lực với tôi, nhưng tôi vẫn bị hất ngã xuống đất.
– Chị, chị có sao không?
A Thịnh mở to mắt, nắm lấy tay Hàn Nghị, đẩy hắn ra ngoài.
Hàn Nghị tức đến run rẩy.
– Bảo thằng nhóc này Cút đi!
– Hàn Nghị! Đủ rồi!
Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
– Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn cậu ấy mới bao nhiêu tuổi? Vì sao cậu lại cư xử như một đứa trẻ vậy hả!!?
Hàn Nghị quay lại kinh ngạc nhìn tôi, như thể hôm nay hắn mới biết về tôi.
Đột nhiên hắn mỉm cười, nụ cười chế giễu.
Hắn không đi về phòng nữa mà bước ra ngoài.
– Ngày mốt hẹn gặp lại ở cục dân chính!
– Chị… Chị sắp li hôn rồi phải không?
Tôi vừa thở ra một hơi thì A Thịnh lại bắt đầu.
– Còn cậu nữa! Thành thật một chút cho tôi!
Hôm nay tôi tình cờ gặp được A Thịnh khi vừa tan làm. Tôi thấy cậu ta bị hai thanh niên nhuộm tóc đó khoác vai, định đưa cậu ta lên chiếc xe ô tô thể thao cách đó không xa.
Chiếc xe đó đối với tôi mà nói nó đáng giá một căn nhà.
Tất nhiên A Thịnh càng không thể nào quen biết những người có địa vị như vậy được!!
Tôi vội vàng bước đến giải vây.
– Không phải cậu nói đi ra ngoài mua nước tương sao? Còn chưa về nhà đi? Chạy ra ngoài đi đâu đó? Mau theo chị về nhà!!
Bởi vì tôi đột ngột xuất hiện, nên hai cậu trai kia không kịp phản ứng, ngơ ngác để mặc A Thịnh bị tôi kéo đi.
…….
– Trong tủ lạnh có kem, cậu muốn ăn thì cứ lấy. Bây giờ tôi sẽ làm bữa tối, ăn xong thì hãy về trường đi nhé!
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng thì A Thịnh cũng đã trở về là một đứa trẻ vâng lời.
Suốt khoảng thời gian đó cho đến khi tôi đưa cậu ta đến trường, cậu ta vẫn luôn giữ im lặng.
Trước khi cửa xe đóng lại, chợt cậu ta giữ lấy nó.
– Chị! Em tên là Lăng Thịnh. Chị đừng quên đó!
Tôi gật đầu và vẫy tay với cậu ta.
– Đi nhanh đi!
…………….
Sau chuyện hôm đó Hàn Nghị không còn về nhà nữa.
Tôi có gửi tin nhắn hỏi hắn khi nào chuyển đi nhưng hắn không trả lời.
Nửa đêm, tôi đã bị đánh thức bởi chuông điện thoại.
Là Hứa Phong.
– Chị Nhược, Hàn Nghị nó say rồi, em gửi địa chỉ, chị đến đón nó nhé?
Tôi hơi khó chịu khi bị đánh thức trong giấc ngủ sâu.
– Tự cậu quyết định đi, tôi không quan tâm!
– Chị Nhược, chị đừng như vậy mà, chị lại đây đi, chị cũng biết tính cách của nó rồi đấy, ngoại trừ chị ra, lúc này nó không theo ai cả.
Tôi dừng lại vài giây và cười khẩy.
– Hàn Nghị, cậu nghe rõ đây cho tôi! Thủ đoạn này từng thành công, không phải vì tôi dễ bị lừa, mà lúc đó tôi biết cậu đang cần một cái thang để leo xuống, cho nên tôi cho cậu mặt mũi. Hiện tại, thủ đoạn này vô dụng!
Sau khi cúp điện thoại, dường như tôi đã bị mất ngủ rồi.
Tôi nhớ đến trước kia Hàn Nghị là một người có tính tình rất tốt, chân thành và nồng nhiệt.
Tuy nhiên hắn cũng có một khuyết điểm trí mạng đó là: kiêu ngạo, không chịu cúi đầu.
Cho nên trong tám năm qua, chúng tôi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, mỗi lần cãi nhau, là cậu ta lại say khướt rồi gọi điện cho bạn bè nhờ tôi đến đón.
Dù sao cũng chỉ là thiếu niên tâm tính cao ngạo, tôi bao dung được!
Cho nên lần nào tôi cũng như mắc bẫy với thủ đoạn này.
Nhưng hắn không biết rằng đó là tôi đã nhìn thấu mọi chuyện mà cố tình thuận theo ý hắn.
Trong tiềm thức, chúng tôi đã coi đây là dấu hiệu ngầm.
Sau mỗi lần giận dỗi, chỉ cần hắn làm như vậy là tôi sẽ xuống nước trước, cho hắn một bậc thang…
Nhưng bây giờ, cái gì cũng không còn nữa.
……..
Chiều ngày hôm sau, Hàn Nghị tới chuyển đồ đạc đi.
Trước khi tới, hắn đã hỏi tôi có ở nhà không.
Tôi nói có.
Hắn cúp máy và nửa giờ sau, hắn đến cùng với nhân viên của công ty chuyển phát.
Ngày hôm nay hắn mặc quần áo rất bình thường, tóc để tự nhiên không dùng đến keo xịt, nhìn hắn như vậy khiến tôi nhớ đến cậu sinh viên đại học năm ấy, vẫn còn tràn đầy hơi thở thanh xuân chưa bước vào xã hội.
Hắn hơi tựa vào cửa, hai tay đút hờ trong túi quần, đầu hơi cuối xuống, trông có vẻ chán nản, không có tinh thần.
Tôi nhường đường cho hắn, rồi vào phòng làm việc.
Khoảng 2 giờ sau.
Hắn gõ cửa và nhỏ giọng nói:
– Tôi đi đây.
Tôi tùy tiện đáp một tiếng, nhưng không mở cửa.
Chờ thêm nửa phút sau, có tiếng cửa đóng lại tôi mới bước ra nhìn quanh.
Có vẻ như không thiếu thứ gì cả, nhưng nếu để ý kỹ thì vẫn có thể thấy rõ những chỗ trống.
Hắn và nhân viên chuyển phát đã trang trí lại nhà một cách tinh tế.
Trái tim tôi như thắt lại trong giây lát, rồi sau đó tôi thở ra từng hơi nhẹ nhõm.
Ngày đi nhận giấy ly hôn chỉ trong chớp mắt đã đến.
Hàn Nghị đến sớm hơn tôi, hắn đeo kính râm và từ trên xuống dưới đều là một màu đen,cCó vẻ như hắn đang muốn trốn tránh những người xa lạ.
Toàn bộ quá trình lãnh chứng diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Khi bước ra khỏi cục dân chính, Hàn Nghị bất ngờ đề nghị.
– Chúng ta ăn một bữa đi, coi như bữa cơm chia tay.
Tôi nhìn đồng hồ.
– Thôi, không cần cơm chia tay, chúng ta đến nhà hàng cùng nhau nói chuyện rút vốn của tôi đi.
– Chị thực sự muốn rút lui?
– Chắc chắn!
– Chị không cần phải như vậy, không nên để tình cảm ảnh hưởng tới công việc, đừng hành động theo cảm tính.
– Cậu nghĩ rằng tôi làm vậy là vì tức giận à?
Hàn Nghị không nói gì nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như muốn nói “không phải sao?”
Tôi lắc đầu.
– Vì tôi có mục đích sử dụng vốn cho việc khác.
– Giang Nhược.
– Được rồi, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn mua lại nó hay không thôi?
Hàn Nghị nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng thở dài.
– Tôi mua lại nó!
– Tốt.
Tôi lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị trước ra.
– Ký tên và chuyển tiền cho tôi trong vòng 15 ngày tới.
Việc tôi hành động quá nhanh, lại một lần nữa khiến cho Hàn Nghị choáng váng.
Sự thờ ơ ban đầu của hắn đã rạn nứt, và vẻ mặt hắn nhanh chóng tối sầm lại.
Lần này hắn không nói gì nữa mà cầm bút lên viết tên mình.
Tôi nhanh chóng cất hợp đồng đi.
– Không nhìn xem, nếu tôi gài bẫy cậu thì sao?
– Chị sẽ không!
– Trước đây thì không có chuyện đó xảy ra, nhưng bây giờ thì chưa chắc.
Thấy tôi có vẻ nghiêm túc, sự tự tin của Hàn Nghị dần biến mất, toàn thân hắn trở nên căng thẳng.
– Chị….
Tôi bật cười.
– Lừa cậu thôi, lần này thì không! Nhưng về sau thì chưa chắc nha!
…………………………
Quá trình ly hôn đặc biệt suôn sẻ khiến tôi cảm thấy khá vui mừng. Về đến nhà, tôi gặp Lăng Thịnh ở lối vào thang máy.
Cậu ta một tay cầm hoa, một tay cầm bánh, tươi cười tới mức không thấy mặt trời đâu.
– Giang Nhược, chúc mừng đã ly hôn!!
– …
……………………….
Bảo bối ~ chị thích cưng, nhưng mà thấy người ta ly hôn, không cần phải tỏ ra mừng rỡ một cách rõ ràng như vậy đâu 😅😅