6,
Tôi ôm Tiểu Cửu vào khu vui chơi để con tự chơi. Xung quanh có hàng rào, tôi đang đứng ngay trước cửa, có thể nhìn thằng bé qua khe cửa bất cứ lúc nào, nên không lo xảy ra nguy hiểm.
Tôi hỏi người đàn ông vô liêm sỉ ngoài cửa: “Anh đây ban ngày thì chặn tôi ở bãi đậu xe, tối đến lại đến nhà chúng tôi, rốt cuộc anh muốn gì?”
Thẩm Xuân Nam: “Tương Tương, anh biết là em.”
“Tôi không phải Tương Tương gì đó, tôi cũng không biết anh.”
“Nhưng anh đến bệnh viện xem bệnh án của em rồi, Tương Tương, trí nhớ của em sớm đã khôi phục.”
Vào ngày sinh con, trên giường sinh, tất cả ký ức của tôi đột nhiên hồi phục một cách thần kì.
Lúc đó, toàn thân tôi đang chịu đựng sự đau đớn về thể xác, đồng thời tinh thần lại đột ngột bị đâm cho một nhát dao đầy xót xa.
Cũng chính hôm đó, đứa trẻ đáng lẽ phải ra đời suôn sẻ, suýt c h ế t lưu trong bụng mẹ.
Tôi cũng bị xuất huyết nặng, một chân đã đặt ở quỷ môn quan.
Thẩm Xuân Nam nhìn thấy bệnh án thì sao?
Anh ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác sinh tử cận kề, tôi đã tuyệt vọng đến mức nào.
Nếu tôi không bị mất trí nhớ thì tôi đã không giữ Tiểu Cửu lại.
Không có Tiểu Cửu, giữa Thẩm Xuân Nam và tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ liên quan nào.
Càng không có sự đối đầu như hiện tại!
“Anh lập tức đi đi. Nếu anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Tương Tương…” Thẩm Xuân Nam cúi đầu tỏ vẻ áy náy, “Chuyện bốn năm trước, anh có thể giải thích.”
“Tôi nói rồi, tôi không quen biết anh, anh muốn giải thích thì đi tìm người khác mà giải thích, tôi không quan tâm.”
“Vậy bây giờ chúng ta làm quen với nhau lại từ đầu nhé, được không?”
“Không thể.”
Trước sự từ chối của tôi, Thẩm Xuân Nam dường như bị điếc, tự nói về tên tuổi cũng như công việc hiện tại của mình.
Anh ta vốn học luật, bây giờ làm luật sư cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là, anh ta nói với tôi điều này bây giờ, lại mang theo một ý vị đe dọa khó hiểu.
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Luật sư Thẩm, anh thật sự nhìn nhầm người rồi.”
Thẩm Xuân Nam lắc đầu: “Ai có thể nhầm người yêu của mình chứ?”
“Người yêu?” Tôi tức đến bật cười.
Tức giận ập đến, tôi cũng lười giả vờ.
Tôi chỉ vào mặt mình: “Người yêu của anh, ở đây hẳn là phải có một vết sẹo.”
Cơ thể Thẩm Xuân Nam run rẩy kịch liệt, như thể bị kinh hãi tột độ.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, sợ rằng tôi sẽ biến mất lần nữa.
“Tương Tương, xin lỗi, bốn năm trước anh đi đón Diệp Minh Châu, là vì…”
“Anh có nghĩ là tôi muốn nghe không?” Tôi ngắt lời, trông ghê tởm như thể tôi đang phải đối mặt với thứ rác rưởi hôi hám nhất thế giới.
Bất kể lý do là gì, những cay đắng, những đau khổ đó đã xảy ra với tôi.
Chẳng lẽ nếu anh giải thích vài lời thì chuyện xảy ra trong bốn năm qua sẽ bị xóa bỏ?
Sẽ không.
Vì thế tôi không muốn nghe.
Thẩm Xuân Nam cũng hiểu ý của tôi, không dám giải thích thêm nữa.
Anh ấy chỉ liên tục nói lời xin lỗi với tôi: “Anh xin lỗi, Tương Tương, anh biết, đều do anh không tốt, anh thực sự xin lỗi.”
Tôi cười mỉa mai: “Luật sư Thẩm, bộ dạng làm bộ làm tịch của anh cũng khiến tôi thấy thật g h ê t ở m.”
7,
Đại khái là bởi vì tôi đã thừa nhận mình là Tần Tương đã khiến Thẩm Xuân Nam cảm thấy mình tiến thêm một bước.
Vì vậy, sau khi tôi vào nhà, anh ta không gõ cửa làm phiền nữa.
Tiểu Cửu trong lòng tôi, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, người ở ngoài là ai vậy?”
“Mẹ cũng không biết.”
“Vâng.”
Tiểu Cửu mới hơn ba tuổi một chút, nhận thức còn chưa trưởng thành.
Cho dù thằng bé giống hệt Thẩm Xuân Nam, nhưng nếu không nhìn vào gương, đứa nhỏ cũng sẽ không thể phát giác ra.
Sau khi tắm cho Tiểu Tửu, tôi đọc truyện cho bảo bảo nghe.
Thằng bé ngủ thiếp đi, tôi cũng nằm xuống theo.
Tôi không quan tâm Thẩm Xuân Nam có còn ở bên ngoài hay không.
Tuy nhiên, nửa đêm, Tiểu Cửu đột nhiên tỉnh dậy khóc.
“Sao thế con?”
“Mẹ ơi, đau.”
Bảo bảo vẫn chưa thể mô tả chính xác tình trạng của mình, chỉ có thể khóc và kêu đau.
Tôi sờ trán, nóng quá, có lẽ là bị sốt rồi.
Nhìn vào nhiệt kế vừa đo càng khiến tôi hoảng sợ, thực sự đã lên tới 40 độ.
Tôi không dám tùy tiện dùng thuốc hạ sốt, nhanh chóng mặc quần áo cho con, chuẩn bị đưa đến bệnh viện.
Không ngờ, vừa mở cửa, mùi khói thuốc xộc vào mũi.
Thẩm Xuân Nam chưa rời đi.
Anh ấy vẫn ở cửa.
Mệt mỏi, buồn ngủ, anh ta đến đầu hành lang, chỗ cửa sổ hút một điếu thuốc để tỉnh táo.
Thấy tôi ôm Tiểu Cửu ra ngoài, Tiểu Cửu lại khóc, anh ta vội vàng chạy tới: “Sao vậy? Tại sao con lại khóc?”
Bản thân tôi vốn không muốn để ý đến anh ta, nhưng lại luôn bị chặn đường, vừa lo lắng vừa tức giận:
“Tránh xa ra!”
Thẩm Xuân Nam giật mình, lùi sang một bên.
Nhìn thấy tôi cầm chìa khóa xe, anh ta cũng đoán được là bé bị bệnh.
Anh đưa tay ra và nhấn nút thang máy cho ôi.
Lại theo tôi và Tiểu Cửu xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe.
“Tương Tương, để anh lái xe.”
“Không cần!”
“Đứa trẻ đang khóc, em lo cho con trước đã.”
Tôi rất muốn nói, đây không phải là lần đầu tiên bé khóc, cũng không phải là lần đầu tiên bé bị bệnh.
Từ khi sinh ra đến nay, hầu như mỗi lần con bị bệnh, đều là tôi một mình đưa bé đi lại bệnh viện.
Khám bệnh, lấy thuốc, truyền dịch, khi bận rộn, tôi thậm chí không có thời gian đi vệ sinh.
Có nhiều lần từ bệnh viện trở về, Tiểu Cửu ngủ trên ghế an toàn.
Còn tôi, vừa lái xe vừa khóc.
Tôi không thể hiểu tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này trong khi bản thân không làm gì sai trái.
Tôi cũng nghĩ đến việc nhờ người gửi Tiểu Cửu cho nhà họ Thẩm.
Càng sợ Thẩm Xuân Nam vẫn còn chán ghét tôi, liên lụy Tiểu Cửu.
Nếu được lựa chọn, có phải hay không Tiểu Cửu cũng sẽ không chọn tôi và Thẩm Xuân Nam làm cha mẹ?
Bảo bảo nên chọn một gia đình yêu thương, hòa thuận, lớn lên bình an hạnh phúc trong sự mong chờ của mọi người.
8,
Đêm hôm đó ở bệnh viện, mặc dù từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ cho Thẩm Xuân Nam sắc mặt tốt nhưng anh ta vẫn giúp đỡ tôi.
Khi tình trạng của Tiểu Cửu ổn định đã là năm giờ sáng, trời bắt đầu hửng sáng hơn.
Hai mắt Thẩm Xuân Nam đầy tơ máu.
Sau khi tiễn tôi và Tiểu Cửu đến bãi đỗ xe của khu dân cư, anh ấy cười nói: “Tương Tương, anh không lên đâu.”
Tôi nhận lấy chìa khóa xe từ tay anh và mơ hồ cảm thấy sắc mặt anh ấy có gì đó không ổn.
Người bình thường lúc này đều nên quan tâm vài câu.
Nhưng tôi không thể quan tâm đến anh ấy.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, trong đầu tôi lại tự động hiện lên những chuyện xảy ra bốn năm trước.
Tôi không có cách nào chửi mắng anh ta, càng không thể đánh đấm anh ta để xả giật, đều do tính cách của tôi.
Khi quay người, Thẩm Xuân Nam còn nói: “Sau này nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Cửu, có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.”
Tôi không đáp.
Kết quả, vừa lên đến nhà, bảo vệ đã gọi điện cho tôi.
Nói rằng bên cạnh xe tôi có một người đàn ông ngất xỉu, trông giống như cha của đứa trẻ.
Lúc đó, sự im lặng của tôi thật chói tai.
Đều do Tiểu Cửu và Thẩm Xuân Nam quá giống nhau.
Hơn nữa, Thẩm Xuân Nam còn ngất xỉu cạnh xe của tôi, thật sự giống người cha gặp chuyện trước khi về nhà..
Nhân viên bảo vệ đưa người đến tận cửa nhà tôi, còn dặn rằng nếu cần thiết, họ có thể giúp đưa anh đến bệnh viện.
Không cần suy nghĩ, tôi nói: “Vậy anh đưa anh ta đến bệnh viện đi.”
Đưa lên tận đây quả thật thừa thãi.
Nhân viên bảo vệ: “……”
Ngay lúc đang lúng túng, Tiểu Cửu từ phía sau thò đầu ra: “Mẹ ơi, chú ấy có phải là ba con phải không?”
“Không phải.”
“Nhưng vừa rồi ở bệnh viện, khi chú ôm con đã nói chú ấy là ba con.”
“…”
Người bảo vệ nghĩ: [Úi chà, có chuyện hay để xem】
Tôi không muốn để người ngoài xem chuyện cười, nên trước tiên đã đuổi bảo vệ đi.
Sau đó, tôi hỏi Thẩm Xuân Nam đang dựa vào tường: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Sắc mặt anh tái nhợt, nói chuyện cũng rất khó khăn
“Không sao, chỉ là anh đã một ngày chưa ăn gì, bị tụt đường huyết thôi.”
Tôi bảo Tiểu Cửu lấy một ít sôcôla, nhét cho anh rồi chuẩn bị đóng cửa lại.
Cuối cùng không nhịn được, Thẩm Xuân Nam vươn tay nắm lấy khung cửa, bộ dáng vô cùng chật vật, ngập ngừng hỏi: “Tương Tương, anh có thể… xin em cho anh một cơ hội giải thích được không?”